Chuyện Trong Nhà, Ngoài Ngõ
LêViGiả
Thời sự lúc này có qúa nhiều vấn đề thật nóng bỏng cần phải viết, trong lúc phần đất dành cho Lê Vi chỉ có hạn, chưa kể việc bị mang tiếng là “bới móc”, thiếu đức bác aí ! Để chuyện kể được nhẹ nhàng, người viết xin được “lướt” qua thay vì đi vaò chi tiết.
Chuyện số một là chuyện Iraq. Hồi tưởng laị 30 năm trước, khi còn làm việc chung với mấy “Ngài Cố vấn” tại quê nhà, cũng như làm việc chung với các Ngài ngay trên đất Mỹ này...nếu nói cho “ngắn gọn” thì phải nói rằng “Mỹ là nhất, Mỹ là số zách !”. Xin Bạn đừng giũa tôi là ăn phải bả hamberger nên nịnh Mỹ hơi kỹ chăng? Tùy nhận định của mỗi người, Tầu thường nói là “nhân tâm tùy mạng mỡ”. Bây giờ tôi xin lướt qua về cái Tốt của Mỹ đối với Mít tỵ nạn. Phải nói thật là ngoài Hoa Kỳ, có lẽ không quốc gia nào dám chứa! Tây nhà đèn thường nói là “người biết qúa nhiều”, nếu đem áp dụng vào phe ta thì trúng phóc. Bản đồ không biết đọc nhưng chúng tôi laị vỗ ngực dậy Mỹ đánh Iraq; dĩ nhiên là trên giấy tờ chứ không phải thực hành. Ông nào cũng là Hội viên của Khối NATO cả. Xin Qúy vị đừng hiểu ̀ NATO là Bắc Đại Tây Dương thì tôị nghiệp lắm. NATO có nghĩa là No Action, Talk Only. Gặp mấy Ông Bạn vàng ở Khu Phước Lộc Thọ, các ông ấy còn “nommé” tôi thuộc Sư Đòan 7, mặc dầu tôi chưa đi lính! Hỏi lại cho rõ mới biết là trợ cấp xã hội mỗi tháng của tôi lãnh được hơn 700$ US. Vì vậy bọn họ goị tôi thuộc Sư đoàn 7. Thằng con trai tôi ky cóp từng ngày phép, trong lúc tôi “vacation” từ ngày tỵ nạn cho đến bây giờ. Rất may là ở đây có nhiều ca nên hành tung của tôi không bị lộ. Mấy chú hàng xóm tưởng tôi làm ca hai, vì thấy tám chín giờ sáng tôi còn lững thững uống café!
Tôi ít đi du lịch, nhưng nghe bạn bè du lịch nhiều nơi kể laị thì “không có nước nào ngon bằng Mỹ”. Đường phố Paris thì đầy c. Rome thì trộm cắp như rươi! Vạn lý trường thành cũng chỉ là phét lác của Mao xếnh xáng, leo dốc mấy trăm bực mà laị không có tay vịn nhưng Tầu cộng cho là “kỳ quan của thế giới “. Có lẽ goị là Kỳ quan vì hand made chăng?
Trở laị hình ảnh thời sự trên TV mấy tuần nay thì hình ảnh mấy tù binh Iraq lột trần và chồng thành hình kim tự tháp được các đaì khai thác hơi kỹ. Tội ác chiến tranh thì lúc nào cũng ghê tởm, chỉ tiếc là mấy chàng GI laị chầu rìa và cười đuà khả ố thì thật là kém văn minh, giống như dân chậm tiến chứ không phải Hoa Kỳ. Những hình ảnh này, nếu đem so sánh với ảnh Tướng Loan bắn VC taị Saigon vào hồi Tết Mậu thân, thì ảnh này không đáng để Truyền thông phổ biến ầm ỹ hàng năm vào những ngày 30 tháng 4, đều đặn từ 29 năm nay!
Tin tức dĩ nhiên phải có gì khác biệt mới đáng loan, nhưng hình ảnh của mấy cô, mấy cậu đồng tính luyến aí kết hôn ở San Francisco, Boston...ôm nhau hôn mà đaì nào cũng chiếu thì thật là coi thường khán gỉ!
“Một Quốc gia, hai chế độ” đó là khẩu hiệu của Trung cộng rêu rao với Quốc tế, cũng như để dụ khị Đaì loan, Hồng Kông chấp nhận sự cai trị của CS. Sống nhiều năm trong thế giới Tự do nên dân Hồng Kông vẫn thường sinh hoạt bầu bán dân chủ thay vì áp đặt từ chính trị bộ như CS thường làm. Mặc dù còn một năm nữa mới tới kỳ hạn để bầu laị Quốc Hội, Thống đốc...nhưng ngày 27 tháng 4 năm 2004 vừa qua Chính quyền Bắc kinh đã thẳng tay bác bỏ chuyện bầu bán.
Như vậy là dân Hồng Kông sẽ̃ được “Đảng no”, Đảng “take care” ráo troị! Me xừ Đồng Kiến Hoa, đương kim Thống đốc HK do “Đảng” chọn chắc laị tiếp nối. Buôn bán để có “mậu dậu xìn” mới là chủ yếu chứ Dân chủ, Tự do...thì nhằm nhò gì ba caí lẻ tẻ đó phải không các A múi ?
Còn gần 11 tháng nữa thì đồng bào ta kỷ niệm 30 năm Tỵ nạn. Cho đến giờ này, tôi vẫn chưa hình dung được Chương trình Lễ Kỷ Niệm 30 năm Tỵ nạn . Được mệnh danh là Thủ đô Tỵ nạn, chắc chắn thế nào cũng phải tổ chức để cho giới Trẻ học hỏi kinh nghiệm của các bậc cha anh, nhớ lại cội nguồn, dòng giống con Rồng cháu Lạc; đặc biệt là cần giới thiệu với Cộng đồng địa phương, Chính quyền, các Vị Dân cử, các Đoàn thể, Đảng phái...để Họ biết tường tận về mình. Đây là dịp thuận lợi nhất để giới thiệu tất cả, từ Văn hóa Xả hội đến phong tục tập quán...nói chung là “dương” tối đa, nói theo ngôn ngữ cờ bích.
Đó là nhận định của một thành viên trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng tâm sự taị Café Factory vào hôm cuối tuần. Ông “cán bộ” này thuộc loại dân chơi nên mới la cà ở ngõ ngách goị là “thăm dân cho biết sự tình”; chỉ tiếc rằng kết qủa thăm dò của Ông làm sao gởi đến 3 Chủ tịch, hoặc 3 Ban Chấp hành?
Mục tiêu của Ban Chấp Hành nào cũng cao đẹp, nhưng chẳng lẽ qúa dị biệt đến độ không thể cùng ngồi laị với nhau thành một Ban duy nhất? “Cái Tôi” của Qúy Vị quan trọng hơn tập thể Cộng đồng chăng? Vào những dịp Lễ Tết, chúng tôi “ăn tiền gìa” nên tương đối rảnh rỗi, có thể đến tham dự để nghe Qúy vị đọc diễn văn, nhưng Qúy vị bắt chúng tôi phải nghe đến 3 bài của 3 Vị khác nhau và cùng trình bày một vấn đề thì thật là uổng phí thì giờ? Tôi rất ngần ngaị khi phải viết ra một đề tài cũ mèm, không ai muốn nghe và đã xẩy ra hàng chục năm nay.
Vì danh dự Quốc gia Dân tộc, vì cần làm gương cho lũ trẻ... xin Qúy vị vui lòng xét laị bản thân để cùng nhau ngôì laị thành một Ban Chấp Hành duy nhất trước ngày Kỷ Niệm 30 năm Tỵ nạn. Rất mong được các Ngài cứu xét. Xin hết lòng biết ơn. ·