Lê Thiên & Lê Tinh Thông (sưu tầm & biên khảo)
Hồng y YVES CONGAR
(1904-1995)
Thân bị đày, sách bị cấm...
vì lý tưởng hiệp nhất, canh tân và mở lối cho giáo dân
Sinh ngày 13-3-1904 tại Pháp, Yves Congar lớn lên trong một Giáo Hội vừa trải qua một cơn khủng hoảng của trào lưu duy tân. Lên 17 tuổi, Congar đã có ý định đi tu, đến năm 1925 thì gia nhập Dòng Đa Minh, được đưa vào chủng viện của Nhà Dòng tại Bỉ. Ở đó anh say sưa nghiền ngẫm các tác phẩm của Thánh Tôma Aquinô. Bên cạnh đó, Congar cũng tin rằng một số tư tưởng của chủ nghĩa duy tân, tuy có nhiều mặt thái quá, nhưng cũng có thể điều chỉnh để áp dụng vào đời sống Giáo Hội, nhất là khía cạnh lịch sử và kinh nghiệm cá nhân. Vào thập niên 1930, Congar bắt đầu vận động cho phong trào đại kết trong Kitô giáo, một đề tài mà Congar quyết tâm theo đuổi suốt cả cuộc đời, thậm chí chịu nhiều khốn đốn, song không hề nản chí.
Cuộc đời và sự nghiệp của vị giáo sĩ Dòng Đa Minh người Pháp có tên là Yves Congar được đánh dấu qua mấy giai đoạn chính sau đây:
· Tháng Sáu 1937: Congar đang là giáo sư thần học trẻ tuổi, bất ngờ bị cấm không được phép tham dự đại hội đại kết tại Anh quốc, dù chỉ với tư cách quan sát viên.
· Tháng Tư 1939: Linh mục Congar bị triệu về Nhà Dòng Mẹ ở Paris (Pháp) và được thông báo là Tòa Thánh gặp nhiều “khó khăn nghiêm trọng” với quyển Chrétiens désunis (Divided Christendom – Chia rẽ giữa các Kitô hữu) mà vị linh mục đã xuất bản hai năm trước đó. Nhưng Bề Trên Dòng không cho biết rõ cụ thể là những khó khăn nào.
· Tháng Năm 1942: Congar bị động viên, làm tuyên úy quân đội Pháp, bị Đức Quốc xã bắt làm tù binh 5 năm tại trại tập trung ở Silesia
· Tháng Sáu 1948: Lm Congar được thông báo là Tòa Thánh đã từ chối lời ngài yêu cầu được làm quan sát viên tại cuộc họp của Hội Đồng các Giáo Hội Thế Giới; Tòa Thánh cũng không cho phép ai khác đến quan sát cuộc họp này.
· Tháng Tám 1948: Lm Congar trình lên các cấp kiểm duyệt của Dòng Đa Minh quyển sách Chia rẽ giữa các Kitô hữu đã được hiệu đính để xin ấn hành lần thứ hai. Quyển sách bị giữ lại hai năm mà không một lời giải thích. Sau đó, ngài được yêu cầu phải sửa chữa thêm nữa, nhưng không ai chỉ rõ phải sửa chữa chỗ nào. Ấn bản lần thứ hai không hề được thực hiện.
· Tháng Hai 1952: Bộ Thánh Vụ (Holy Office) cấm tái bản quyển sách thứ hai của Congar, quyển Vrai et Faux Réforme dans l’Eglise – Canh Tân Thật Và Giả Trong Giáo Hội, đồng thời cũng cấm phiên dịch ra tiếng ngoại quốc. Ngoài ra, Lm Congar cũng được thông tri rằng, kể từ đây mọi tác phẩm của ngài phải gửi trực tiếp tới Tòa Thánh để được phê chuẩn trước khi xuất bản.
· Tháng Hai 1954: Lm Congar lại bị triệu hồi về Nhà Dòng Mẹ ở Paris và được thông báo, do lệnh của Bộ Thánh Vụ, Congar cùng các trợ tá của ngài không được phép tiếp tục giảng dạy tại các Trường Công Giáo và bị buộc rời khỏi nước Pháp ít nhất là tạm thời. Congar bị đày sang Giêrusalem, đến tháng Chín lại bị triệu về Rôma trình diện Bộ Thánh Vụ và được lưu lại đó ba tháng.
· Tháng Hai 1955: Lm Congar lại bị đày lần thứ hai, lần này sang Anh, ở đó ngài bị lưu giam tại một trụ sở của Dòng và bị cấm không cho liên hệ với người Tin Lành. Tháng Mười Hai năm ấy, Congar được chỉ định cư trú trong một tu viện ở Strasbourg, Pháp. Ở đây, ngài hít thở được chút bầu khí tự do hơn trong 4 năm tuy các hoạt động và sinh hoạt của ngài vẫn còn nằm giữa áng mây mù.
Linh mục Yves Congar đã làm gì đến nỗi phải gánh chịu hình phạt nặng nề vậy?
Tại sao Congar vẫn kiên trì trong nhiệm vụ của mình và vẫn tiếp tục gây tức giận cho một số giới chức thẩm quyền một thời gian dài như thế?
Và cuối cùng, làm thế nào mà linh mục Yves Congar lại trở thành một trong những nhà thần học nổi danh nhất, được trọng vọng nhất và được nể phục nhất của thế kỷ hai mươi – đặc biệt trở thành Hồng Y của Giáo Hội vào năm cuối đời mình?
Điều dễ hiểu là Lm Congar đã tự lựa chọn cho mình một chỗ đứng, là đóng vai một
sứ giả không biết mệt mỏi cho phong trào đại kết mặc dù không ai đề cử ngài vào chức vụ ấy vào giữa lúc mà thái độ của Tòa Thánh đối với các mối quan hệ liên tôn vẫn còn mù mờ, có khi đối nghịch nữa là khác. Không hề có một bước tiến nào nhắm tới hợp tác với người không Công Giáo, ngoại trừ ở cấp thẩm quyền cao nhất của Giáo Hội, song cũng chỉ với thái độ hết sức dè đặt.
Một linh mục dòng, ở cấp thấp như Yves Congar, lại cả gan viết lách và tổ chức những cuộc gặp gỡ, hội họp với các giới chức thuộc Giáo Hội Tin Lành hay Chính Thống, thì quả là vượt quá lằn ranh đã phân định. Một cách nào đó, linh mục Congar, đối với Tòa Thánh, đã trở thành một khẩu đại bác bắn bừa, một kẻ quấy rối, một người dám vượt tôn ti đẳng cấp, và là một nhân vật bất đồng đối với giáo lý và kỷ cương đã được thừa nhận.
(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 31 tháng 6/2004 trang 115)