Trong Hiện Trạng Việt Nam
Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải & Lm Phêrô Phan Văn Lợi
Với Thư Mục vụ năm 2003, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định chọn năm 2004 làm Năm thánh Truyền giáo cho toàn thể Giáo Hội tại quê nhà. Để giúp tín hữu sống năm này, bức Thư đã đưa ra ba điểm chính : I. Loan báo Tin Mừng là sứ mạng (các số 2-5); II. Loan báo Tin Mừng cho người Việt Nam hôm nay (các số 6-9); III. Những việc làm cụ thể (các số 10-12). Đồng thời, các tín hữu cũng được nhắc nhở đọc lại sắc lệnh Truyền giáo (TG) của Công đồng Vatican II, tông huấn Loan Tin Mừng (LTM) của Đức Phaolô VI, thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Độ (SVĐCĐ) và tông huấn Giáo Hội tại Á châu (GHTAC) của Đức Gioan-Phaolô II.
Tuy Năm thánh đã đi được nửa đường, nhưng thiết nghĩ vấn đề truyền giáo là vấn đề muôn thuở, và với ước muốn “đồng cảm với Giáo Hội” (sentire cum Ecclesia) cũng như sau khi đã quan sát theo dõi sinh hoạt truyền giáo tại nhiều giáo phận, chúng tôi xin được góp vài ý kiến thô thiển về việc sống Năm truyền giáo và sống tinh thần truyền giáo tại Việt Nam hôm nay.
Trước đây, người ta thường nôm na xác định mục đích việc truyền giáo là “để cứu các linh hồn”. Thật ra, con người đâu chỉ có hồn! Nó còn có xác và sống thành xã hội. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô không chỉ mong giới thiệu sự sống siêu nhiên, thánh hóa linh hồn và dẫn con người về thế giới hạnh phúc tương lai trong Thiên Chúa, mà còn muốn cho con người sống hạnh phúc nơi tâm hồn lẫn thể xác trong cuộc sống tự nhiên lẫn cuộc sống xã hội trên cõi đời này nữa. Thành thử việc truyền giáo nhắm đến toàn diện con người cùng với toàn bộ môi trường sống của họ. Men Tin Mừng cần biến đổi tất cả các thực thể trần đời theo thánh ý Thiên Chúa để mọi sự được đem về thế giới bên kia cho Chúa Cha, nhờ Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần.
Quả thế, trong Tin Mừng Luca 4,18-19, khi công bố chương trình truyền giáo của Người, Chúa Giêsu không chỉ phán: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”, mà còn thêm: “Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa”
Vang vọng thánh ngôn này, Sắc lệnh Truyền giáo số 5 đã xác định: mục đích việc truyền giáo là “dẫn (mọi người hay mọi dân tộc) đến đức tin, tự do và hòa bình của Chúa Kitô: nhờ đó họ thấy con đường tự do và vững chắc để tham dự trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô”. Dùng một chữ bao quát hơn là “Phúc âm hóa”, Tông huấn Loan Tin Mừng (1975), đã khai triển ý đó như sau: “Giáo hội hiểu rằng phúc âm hóa có nghĩa là đem Tin Mừng đến mọi lãnh vực của nhân loại[1] để nhờ sức mạnh của mình, Tin Mừng có thể đi vào trái tim con người và canh tân nhân loại... Tắt một lời, chỉ có thể thật sự nói Giáo hội đã phúc âm hóa khi nhờ sức mạnh của Tin Mừng mà mình công bố, Giáo hội tìm cách hoán cải cùng lúc lương tâm cá nhân và lương tâm tập thể của con người, mọi sinh hoạt họ đang dấn thân vào và cuối cùng, hoán cải cuộc sống lẫn tất cả môi trường bao quanh họ” (số 18). Có nghĩa là “...Giáo hội phải tìm cách dùng sức mạnh Tin Mừng mà tác động và, có thể nói, biến đổi các tiêu chuẩn phán đoán, các chuẩn mực giá trị, các nguồn cảm hứng và các chuẩn mực sống nào của loài người mà mâu thuẫn với Lời Chúa và kế hoạch cứu rỗi” (số 19). Và “tất cả những điều ấy có thể tóm tắt như sau: việc phúc âm hóa phải được hoàn tất... bằng cách đi sâu vào tâm rễ cuộc sống. Tin Mừng phải thấm nhuần văn hóa và toàn bộ lối sống của con người, văn hóa và lối sống hiểu theo ý nghĩa rộng rãi nhất và đầy đủ nhất...” (số 20).
Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu độ (1990), ở số 58, khi trích dẫn lại tuyên bố của Hội nghị các Giám mục châu Mỹ La-tinh tại Puebla năm 1979, cũng chẳng nói gì khác: “Việc phục vụ con người tốt đẹp nhất là loan báo Tin Mừng, công việc đó giúp con người được triển nở như con cái Thiên Chúa, giải thoát con người khỏi những bất công và thúc đẩy công việc phát triển con người toàn diện”.
Cuối cùng, Tân từ điển Thần học (Peter Eicher chủ biên, 1996) viết như sau trong mục “Truyền giáo” (Mission): “Mục đích của việc truyền giáo là xác nhận Thiên Chúa yêu thương mọi người trong Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Thành thử việc truyền giáo là”niềm hy vọng lan tỏa” và chính vì lý do đó, nó chiến đấu chống lại các “quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này” (x. Ep 6-11-12; Lc 1,51-53). Như thế, ý muốn cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện qua sự hiện diện (mang tính) phê phán của các kitô hữu trong những hoàn cảnh xã hội và chính trị bại hoại, nơi mà hòa bình còn chưa được thiết lập. Các “bất công cơ cấu” và các vi phạm nhân quyền phải bị lên án như là những “tội xã hội” và thậm chí như là những “cơ cấu của tội lỗi” (Gioan-Phaolô II). Và cuộc sống truyền giáo là một cuộc sống đấu tranh và hy vọng cho người khác” [2]
[1] Những chỗ tô đậm là do chúng tôi, người viết bài này
[2] Peter Eicher, Nouveau dictionnaire de théologie. Cerf, Paris, 1996. Mục Mission, tr. 584b.
(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 31 tháng 6/2004 trang 6)