Thư Thứ Hai

Của nhóm CỰU CHỦNG SINH HOAN THIỆN

Gửi Chủ Nhân VietCatholic.Net

 

Kính gởi Linh mục Trần Công Nghị,

Chủ nhân VietCatholic,

Còn gọi là Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam

 

Kính cha Giám Đốc,

 

Chúng con cũng xin chúc mừng cha nhân sự kiện có 5 triệu lượt người vào thăm website của cha. Thưa cha, phải gọi là “5 triệu lượt người” mới đúng, chứ không nên gọi “vị khách thứ 5 triệu”. Cha lại lập lờ chơi chữ nữa rồi, để người ta tưởng lầm trong 10 năm nay, cái website của cha có tới 5 triệu người đọc (độc giả).

 

Cũng nhân sự kiện nầy, chúng con cám ơn cha đã khá dài dòng kể lể và tổng kết thảnh tích. Thật ra thì cha không nên làm thế. Tục ngữ Việt Nam đã có câu “Cây ngay không sợ chết đứng”. Nếu business VietCatholic của cha chỉ vì sứ mạng tông đồ “giảng dạy muôn dân” (Mt 28: 19), thì cha sợ gì những kẽ “bịa đặt” hoặc “chụp mủ”?

 

Chúng con xin xác định lại một lần nữa: Chúng con chi là những linh mục và giáo dân bình thường, nhưng buộc lòng phải viết cho cha, vì đó cũng là “sứ mạng cao cả” của chúng con vì “Giáo hội và Quê hương”. Thư trước, chúng con chỉ viết cho cá nhân cha, chứ không phải cho ai khác. Như chúng con đã nói, những cộng tác viên, những vị cố vấn, và tất cả độc giả đáng kính của VietCatholic đều là những người vô tư phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội. Chúng con không hề “vu khống trắng trợn”, “chỉ trích vu vơ”, “bịa đặt”, nhưng chúng con đã dẩn chứng rõ ràng những gì chúng con nói, tức chúng con nói có evidence hẳn hoi, và chúng con không chơi trò “chụp mủ’ hạ cấp và rẻ tiền. Trong thời kỳ cả thế giới đang chống khủng bố hiện nay, nếu có ai đó “hù dọa mang tính chất khủng bố” thì cha nên trình báo cho chính quyền. Không nên nói vu vơ làm chi. Những câu nói vu vơ không bao giờ có một giá trị nào cả. Hóa ra cha cũng đang “chụp mủ” người ta khi sử dụng những ngôn từ đó.

 

Cha chớ xét đoán! Chúng con chưa bao giờ gặp mặt cha, không hề làm việc với cha trên bất cứ lĩnh vực nào. Chúng con không hề làm truyền thông, không bao giờ kinh doanh văn hóa phẩm, và chưa bao giờ “phát động chiến dịch cứu trợ” cho những anh chị em ở quê nhà…, nên chắc chắn tiếng nói của chúng con không phải là tiếng nói của “những con người bất mãn vì tính vị kỹ, hám danh, ghen tương” hay vì “động lực” nào đó để “làm cản trở bước tiến của VietCatholic”. Xin cha cố gắng suy gẩm thêm đoạn Mt 7: 1-6 trong Tân Ước.

 

Nếu “VietCatholic cũng chưa từng có tham vọng là tiếng nói “chính thức” hay là tiếng nói của “Giáo Hội Công Giáo Việt Nam” hay bất kỳ “tổ chức” nào” thì tại sao cha lại dùng danh nghĩa Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam? Đã có quá nhiều sự thắc mắc về danh nghĩa nầy sao cha không minh bạch hoặc thay đổi danh xưng theo lẽ công chính?

 

Cha bảo rằng “với danh nghĩa VietCatholic hoặc Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam, chúng tôi chỉ muốn xác định lập trường đây là một site internet mang tính cách hoàn toàn “Công Giáo” và “Việt Nam””. Thưa cha, “Việt Nam” nào đây??? Cha lại khéo lập lờ nữa rồi! Cha đã làm chúng con kinh tởm liên tưởng đến lối chơi chữ cũ rích như “Công Giáo” và “Dân Tộc”! Minh định lập trường như thế thì khác chi… “dấu đầu lòi đuôi” hoặc “lạy ông tôi ở bụi nầy”!

 

Cha đã xác định VietCatholic “là một tổng hợp của những người thiện chí với ý thức trách nhiệm, tự nguyện làm việc với nhau để đưa những thông tin và những tài liệu cho nhu cầu cần thiết chung của tập thể Công Giáo Việt Nam”. Thưa cha, thế thì những nhu cầu cần thiết chung của tập thể Công Giáo Việt Nam là gì, nếu không bao gồm những nhu cầu tự do sống đạo và truyền đạo, nhu cầu được tự do bổ nhiệm giám mục và linh mục, nhu cầu tự do tuyển sinh và huấn luyện tu sĩ và chủng sinh, nhu cầu được thoát khỏi cơ chế “Xin-Cho”, nhu cầu được bảo toàn các cơ sở của Giáo Hội khỏng bị nhà nước chiếm đoạt, v.v…Lẽ ra chúng con không nêu ra các “nhu cầu chung của tập thể Công Giáo Việt Nam”, vì nếu là một linh mục, hơn thế nữa, là một linh mục giám đốc của cái gọi là Thông tấn xã Công Giáo Việt Nam, chắc chắn cha biết rõ hơn chúng con các nhu cầu thiết thực của Giáo Hội. Nhân dịp “vị khách thứ 5 triệu” đến với VietCatholic, khi cha kể lể “thành quả tốt đẹp” của cha và VietCatholic, thì xin cha cũng thử soi gương kiểm điểm “thành tích” xem trong 10 năm qua, VietCatholic đã làm được gì cho những nhu cầu kể trên, hay là ngược lại?

 

Chúng con nghĩ rằng nếu cha đã “vững tin về sứ mạng của mình”, thì cha không cần phải phân trần về nguồn gốc tài chánh của VietCatholic. Nếu cha làm việc chỉ vì những “nhu cầu cần thiết chung của tập thể Công Giáo Việt Nam”, thì đâu cần phải thanh minh thanh nga như vậy! Cha “giật mình” càng làm người ta tin rằng cha “có tật”. Như chúng con đã nói trong thư trước, cùng lắm, chuyện “tài chánh”, chuyện “lời lãi”, chuyện “cứu trợ”, cũng như nhiều chuyện khác của VietCatholic và của cha, chỉ cần Đức Chúa Trời và cha biết là được rồi.

 

Chúng con cũng cám ơn cha về việc “sau khi nhận được những đóng góp của các Giám Mục, Linh Mục và Giáo Dân ở Việt Nam, chúng tôi đã quyết định sẽ không thường xuyên đưa tin lên 2 mục Tin Việt Nam và Tin Thế Giới”. Mong lắm thay! Vì đó cũng là ước muốn của chúng con, như đã nêu trong thư trước, và từ nay mọi người bớt phải bị allergy vì không có những mục tin “đánh bóng” ở VietCatholic nữa.

 

Sau cùng, xin cha cẩn trọng hơn trong việc đưa Đức Hồng Y quá cố đáng kính Nguyễn Văn Thuận ra làm cái bình phong cho mình. Ngài quá nhân lành và thánh thiện đến nổi không bao giờ oán than ai, ngược lại còn tha thứ cho những kẽ đã giam tù và bách hại bản thân của ngài. Một con người như ngài làm sao có thể nói những tiêu cực của cá nhân cha và VietCatholic được?

 

Thưa cha, chừng nào cha vẫn chưa “trả cho Cesar nhưng gì của Cesar, trả cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa” thì chúng con vẫn còn có dịp viết cho cha như thế nầy.

 Kính thư,

Một số cựu chủng sinh Hoan Thiện,

Huế

Lễ Thánh Catherine de Siena, 2004

 

Ghi chú:

-Những chữ in nghiêng, để trong ngoặc kép chính là ngôn từ của cha, chúng con xin phép được sử dụng lại.

 

Trở lại Trang Nhà: