Thư Tòa Soạn
Diễn Đàn Giáo Dân

            Một lần nữa, thế giới Kitô giáo lại hân hoan đón mừng ngày Ngôi Hai Thiên Chúa sinh xuống trần gian để chia sẻ phận người, thành toàn công trình Cứu Chuộc mà Thiên Chúa Cha đã quan phòng từ thuở đời đời.
Khắp nơi, từ các kinh thành ánh sáng, tới những vùng trời xa xôi hẻo lánh, những chốn hang cùng ngõ hẻm…, đâu đâu cũng bừng lên một bầu khí hân hoan, vui nhộn, với hoa đèn rực rỡ, bên cạnh những cây thông xanh trang trí đủ màu. Điều đáng nói là ngày nay, khung cảnh Giáng Sinh không chỉ tưng bừng diễn ra trong những xã hội tự do, mà ngay cả dưới những chế độ độc tài, tôn giáo từng một thời bị coi là “thuốc phiện” mê hoặc con người, như trên đất nước Việt Nam của chúng ta, cũng khoác lên một vẻ rộn ràng, náo nhiệt không kém.
            Người bình dân Việt Nam có một câu nói thật sâu sắc nếu đem ứng dụng vào trường hợp này. Đó là “Không bắt, không giết được… thì tha làm phúc”. Sau mấy thập niên tìm hết cách để truy diệt tôn giáo, đặc biệt là Công giáo, nhưng không những đảng và nhà nước không thành công mà còn chuốc lấy những thất bại ê chế, cho dù họ đã áp dụng triệt để những đòn phép ác độc nhất như tù đày, giết chóc nhắm vào những người tin, nhất là hàng lãnh đạo. Vì thế, họ bắt đầu thay đổi chiến lược. Vẫn là những ngón đòn độc ác, những viên độc dược nhưng là những viên độc dược được bọc đường.
            Thấu hiểu nhược điểm chung của con người là ham hưởng thụ, thích được tâng bốc, chuộng khung cảnh tráng lệ bề ngoài, trong vòng vài chục năm trở lại đây, noi theo quan thày Trung Cộng, những người cộng sản Việt Nam bắt đầu nới lỏng những sinh hoạt tôn giáo mang tính phô trương bề mặt: cho phép thả dàn việc xây cất những cơ sở tôn giáo đồ sộ, nguy nga, khuyến khích việc tổ chức những lễ hội tưng bừng, cho những chức sắc tôn giáo xuất ngoại dể dàng…, trong khi vẫn xiết chặt những gì được coi là cốt lõi của đời sống đức tin.
            Cho nên, những bà con có dịp về thăm thân nhân trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay sẽ không ngạc nhiên khi thấy quang cảnh tưng bừng vui nhộn ở Sàigòn, Hànội, Huế và những đô thị lớn, không những không khác mà còn hơn cả ngày trước.
            Nhưng bên trong và đàng sau những hình ảnh choáng mắt ấy, vẫn không thiếu những mảng bóng tối đang phủ ngập quê hương và Giáo hội.
Đọc trên Diễn Đàn Giáo Dân số Giáng Sinh 2009, chúng ta thấy bật lên những nét ảm đạm không vui. Đầu tiên là tin linh mục Nguyễn Văn Lý bị đột quỵ trong tù được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện của công an nhà nước. Tin mới nhất cho biết bệnh tình của cha đã khá hơn, và có triển vọng hồi phục dần dần. Cùng với thân nhân của cha và toàn Giáo hội, độc giả và nhóm chủ trương nguyệt san DĐGD xin thành tâm dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho ngài. Mong rằng: những năm tháng tù đày gian khổ, cô đơn, tật bệnh và những mưu toan ác độc của kẻ thù mãi mãi không bao giở bẻ gẫy được ý chí bất khuất, tinh thần dũng cảm được tôi luyện bằng tấm lòng thiết tha yêu mến Giáo Hội và Quê Hương của người mục tử mang tên Tađêô Nguyễn Văn Lý, biểu tượng của tinh thần cố TGM Philliphê Nguyễn Kim Điền hôm nay.
            Thứ đến là trang lưới của HĐGMVN vừa đưa tin, sau những tháng ngày im lặng, trong buổi tĩnh tâm hàng năm của linh mục đoàn Tổng giáo phận Hànội ở nhà Dòng Châu Sơn, Nho Quan, Phát Diệm mới đây, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã chính thức cho biết là ngài đã gửi thư lên Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI thông báo về tình trạng sức khoẻ suy giảm, và điều này được hiểu như là thư xin từ nhiệm vai trò hiện nay của người mục tử từng được giáo dân yêu mến. Mời độc giả đọc bài viết của ông GB Nguyễn Hữu Vinh từ trong nước gửi ra để cảm nhận niềm trăn trở và nỗi xót xa của người tín hữu Công giáo cũng như người công dân ngoài Công giáo trước sự kiện nguồn tin trên đây..
            Lá thư Mục vụ gửi các các giáo chức nhân Ngày Nhà Giáo 2009 của đức cha Hoàng Đức Oanh, Giám Mục giáo phận Kontum cùng với bài viết của GS Hoàng Tuy minh họa cho tình trạng suy thoái đến tận cùng trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay được đăng trên DĐGD số Giáng Sinh năm nay cũng là những văn kiện đáng đọc và suy gẫm.
            Bên cạnh Lá Thư Chủ Nhiệm nhân Lễ Giáng Sinh 2009, trên Diễn Đàn Giáo Dân số này, chúng tôi mời độc giả đọc:
        1/ bài viết của Linh mục Đường Thi Cao Phương Kỷ, Linh hướng nguyệt san, nêu lên những trăn trở của cha trong dịp khai mạc Năm Thánh 2010, kỷ niệm 350 năm Tin Mừng được rao giảng trên đất nước chúng ta,
        2/ những suy tư của nhà văn, nhà báo Mặc Giao trong mục Viết Từ Canada về trách nhiệm đòi buộc chúng ta phải làm nhân dịp mừng Năm Thánh 2010 cùng những nhận định của ông trong chuyến công du Á Châu, đặc biệt là Trung Cộng vừa qua của ông Obama, tổng thống Mỹ,
        3/ bài Lạy Chúa Con Nghe Đây của bà Phạm Minh Tâm viết từ Úc Châu trình bày những suy tư chung quanh bài giảng của Đức GM Bùi Văn Đọc và những phản ứng sau đó từng được đăng tải trên DĐGD số tháng 11 vừa qua.
        4/ những nét chấm phá của nhà văn Trần Phong Vũ về chân diện cố Giám Mục Phaolô Lê Đắc Trọng xuyên qua cuốn Hồi Ký toàn tập ghi lại những chứng từ sống động và giá trị của ngài do Diễn Đàn Giáo Dân tái bản ở hải ngoại lần đầu trong dịp Giáng Sinh 2009 và cũng trùng hợp với Lễ Giỗ Một Trăm Ngày Đức Cha (17-12-2009).

DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN