Năm Mới 1997:
Một Cái Nhìn Về Con Thuyền Giáo Hội Công Giáo VN

Trần Văn Hoài
 

(Hiệp Thông Mục Vụ, Văn Phòng Phối Kết Tông Đồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại - Bản Tin Hàng Tháng Số 20 Ngày 15 tháng 01 năm 1997)

Đức Ông Phillip Trần Văn Hoài

        Lời Tòa Soạn: Ngày 02-02-2010, Đức Ông Philipphê Trần Văn Hoài đã được Thiên Chúa gọi ra khỏi thế gian. Nhưng những đóng góp to lớn của ngài cho Giáo Hội, cách riêng cho công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền, nhân phẩm Việt Nam vẫn còn vang động trong trong tâm hồn và trí não của mỗi nguời Việt Nam chúng ta.

        Để tưởng nhớ vị mục tử đã hiến trọn đời mình cho Giáo Hội và Quê Hương, nhân số phát hành dịp Tân Niên Canh Dần - 2010, nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân trân trọng đăng lại bài nhận định sau đây của ngài cách đây chẵn 13 năm vào đầu xuân dương lịch 1997, để chúng ta cùng đọc. Bài này được trích lại trong Phần Phụ Lục tác phẩm biên khảo "Một Thoáng Nhìn Về GHVN Qua Biểu Tượng Đức Gioan Phaolô II" của Trần Phong Vũ do Tin Vui ấn hành tháng 7-1997.

        Bài học 13 năm trước tuồng như đang lập lại trong GHCGVN hôm nay!

Mời độc giả đọc bài của GS Nguyễn Đăng Trúc và các tin Phân Ưu trước sự ra đi của Đức Ông Phillip Trần Văn Hoài trên DĐGD số này.

        Mỗi lần năm mới đến là mỗi lần con người có một ước vọng mới, vì thời gian là yếu tố tiến hóa của con người.

        Là con cái Giáo Hội Việt Nam, nhất là linh mục, tu sĩ như chúng ta, năm mới 1997 đến phải đem lại cho chúng ta một ước vọng sâu xa đổi mới Giáo Hội và Quê Hương. Ước vọng này đã nhiều lần đến với chúng ta qua nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thành sự thật và vì thế đã trở thành một mối lo âu khắc khoải.

        Vậy chúng ta còn ước vọng gì cho Giáo Hội Việt Nam trong năm mới 1997?

        Nói được rằng các ước vọng này đã được Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng đại diện Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nói lên với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong dịp viếng thăm "Ad Limina" vào ngày 14/12/1996 vừa qua:

        "Kính thưa Đức Thánh Cha,

        "Không phải tất cả các Giám Mục thuộc các Giáo Phận Việt Nam đang ở trước mặt Đức Thánh Cha. Điều đó một phần nào cũng đáng tiếc!...Để thay mặt cho các đoàn chiên của chúng con, chúng con dâng lên Đức Thánh Cha tấm lòng mến yêu và biết ơn sâu xa.....Để đáp lại, chúng con mong ước có ngày nào đó Đức Thánh Cha có thể đến thăm đất nước chúng con, để thấy như lời Đức Thánh Cha dạy bảo: chúng con sống đạo trong lòng dân tộc, đem bác ái xây dựng hiệp thông, đem khả năng phục vụ con người."

        Lẽ dĩ nhiên các điều Đức Hồng Y nêu lên trên đây chỉ là ước vọng. Sự thật lại khác hẳn, như hoàn cảnh của Giáo Hội Việt Nam hiện tại chứng minh.

        Ai dám quả quyết và dựa vào đâu để quả quyết là Giáo Hội đang "sống trong lòng dân tộc Việt Nam?", là Giáo Hội đã thành công trong việc "đem đạo vào đời?"

        Hay là chúng ta đang chứng kiến những sự kiện hoàn toàn trái ngược? Nhà nước cộng sản Việt Nam đang làm đủ mọi cách để "đem đời vào đạo", để lấy thế quyền lấn át và chi phối, đàn áp giáo quyền?

        Sự kiện chỉ có 14 Giám Mục trong số gần 30 Giám Mục được nhà nước cho phép thi hành bổn phận viếng thăm "Ad limina", sự kiện này có ý nghĩa gì khi Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng thưa với Đức Thánh Cha là "không phải tất cả các Giám Mục Giáo Phận Việt Nam đang ở trước mặt Đức Thánh Cha. Điều đó một phần nào cũng đáng tiếc!...."?

        Ai có thể quả quyết được rằng Giáo Hội Việt Nam đang "đem bác ái xây dựng hiệp thông, đem khả năng phục vụ con người", như lòng mong ước của Đức Thánh Cha, khi mà nhà nước cộng sản không chấp nhận mọi hình thức viện trợ công giáo, khi mà họ loại trừ tất cả những công tác từ thiện mang tính cách công giáo?

        Hơn thế, một chiến dịch chia rẽ được nghiên cứu tỉ mỉ nhằm tạo sự mâu thuẫn giữa Giáo Hội Việt Nam với Đức Thánh Cha, giữa các Giám Mục và các linh mục Nam, Bắc, giữa linh mục và Giám Mục trong giáo phận, giữa Giám Mục và các dòng tu nam nữ!.....

        Những điều này chính các Giám Mục, linh mục, tu sĩ, ngay cả giáo dân trưởng thành đều đang thấy. Nhưng! nhưng không ai dám nói lên sự thật! Tại sao?

        -Tại vì sợ chính quyền!

        -Tại vì sợ bề trên!

        Đã có người ở Việt Nam thốt lên: "Chúng tôi ước mong có người nói lên sự thật cho chúng tôi!" Người tín hữu giáo dân hải ngoại ở đâu mà không giúp Giáo Hội quê nhà trong vấn đề này? Hay là chính chúng ta đang sống trong các nước tự do cũng bị cản trở?

        Và đây, chính Đức Giáo Hoàng cũng nói rõ sự thật trong bài đáp từ của Ngài với các Đức Giám Mục Việt Nam. Ngài không quên ca tụng đức tin dũng cảm anh hùng của tổ tiên tử đạo anh hùng của chúng ta mà chính Ngài đã đặt lên ngai tòa các Thánh của Giáo Hội. Ngài cũng không quên nói lên lòng yêu mến cảm phục sâu xa sự can đảm của cộng đồng Dân Chúa Việt Nam hiện tại. Nhưng Ngài cũng vạch ra những nguy cơ đang đe dọa Giáo Hội Việt Nam. Những nguy cơ này đang ngấm ngầm như mối mọt ăn đứt các nền móng của Giáo Hội Chúa Kitô để xây dựng một Giáo Hội đặt trên nền móng mới của trần thế!

        Các nền móng để làm nên Giáo Hội Chúa Kitô quy vào bốn điểm cốt lõi như chúng ta đọc trong kinh Tin Kính: "Tôi tin có Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền."

        Và đây là lời Đức Giáo Hoàng giải thích: ".....Thực ra các cuộc viếng thăm ‘Ad limina’ có một tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống của Giáo Hội, ‘vì nó chính là tuyệt đỉnh của các mối tương quan liên hệ giữa các vị chủ chăn của mỗi Giáo Hội địa phương và vị Giáo Hoàng Rôma’ (Pastor Bonus, 29). Nó nói rõ lên một cách rất đáng chú ý về ‘Công Giáo tính’ của Giáo Hội và sự ‘Hiệp Nhất’ của Giám Mục đoàn...

        "Tôi gửi lời chào thăm đặc biệt các Giám Mục của quê hương quý vị ‘đã không thể hợp nhất với quý vị để đến đây được. Tôi rất ao ước gặp được tất cả các Giám Mục để biểu lộ cho họ thấy mối tình sâu đậm không phải đối với cá nhân họ, mà còn đối với cả cộng đồng giáo phận của họ để cho họ vững tâm biết rằng tôi hằng quan tâm đến công việc của họ trong từng giáo phận.

        "Việc viếng thăm ‘Ad limina’ của một Hội Đồng Giám Mục có mặt đầy đủ, không những là một sự biểu lộ bên ngoài các mối giây ràng buộc thiêng liêng kết hợp các Giáo Hội địa phương với Giáo Hội hoàn vũ, mà cũng là dấu chỉ sự ‘tự do tôn giáo’ được tôn trọng trong xứ sở ấy....."

        Đức Thánh Cha đã nắm lấy sự kiện trước mắt để phơi bày tất cả thực tại chứa đựng trong sự kiện ấy: Khi chỉ thấy có 14 vị Giám Mục được nhà nước cho phép đi làm bổn phận viếng thăm Ad limina, Ngài liền lấy nguyên tắc để giải thích:

        1.- Khi Giáo Hội đặt ra lệ viếng thăm Ad limina là có mục đích nói lên và duy trì hai đặc tính nền móng của Giáo Hội Chúa Kitô. Đó là Công Giáo và Duy Nhất. Nhà nước cộng sản Việt Nam tìm đủ mọi phương cách để ngăn cản Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thi hành bổn phận này chính là nhằm phá hoại Giáo Hội Chúa Kitô.

        2.- Như vậy có nghĩa là tại Việt Nam chưa có tự do tôn giáo thực sự.

        Có người bảo: hiện giờ được tự do đi xem lễ đọc kinh, được tự do xây sửa nhà thờ, chùa chiền, rước kiệu.....Nhưng đó chỉ là tự do phụng sự. Tự do tôn giáo phải được hiểu là tôn giáo được sống và tổ chức, điều hành đúng với bản chất của mình.

        Nhà nước cộng sản khôn khéo lấy tự do phụng sự bên ngoài để bao che một sự phá hoại Giáo Hội Công Giáo tận nền tảng, như chúng ta thấy Đức Thánh Cha giải thích ở trên.

        Trong khi các nhà thờ được phép xây cất huy hoàng, thì nhà nước chiếm lấy quyền chọn các Giám Mục vốn là quyền tối thượng của Giáo Hoàng. Chúng ta biết đặc tính nền tảng ‘Tông Truyền’ của Giáo Hội Chúa Kitô được thể hiện và duy trì như một thân thể. Trong thân thể, sức sống của con người được truyền đạt từ đầu. Chúa Kitô là đầu của Giáo Hội, thông đạt sự sống Chúa Ba Ngôi qua các Thánh Tông Đồ chuyển đạt qua các Đức Giám Mục, và các Đức Giám Mục thông truyền qua các linh mục, và các linh mục thông truyền cho tín hữu giáo dân qua các phép Bí Tích. Nếu Đức Giáo Hoàng, Đấng kế vị Thánh Phêrô, là đầu các Thánh Tông Đồ, bị tước mất quyền tấn phong các Đức Giám Mục trong một nước, thì Giáo Hội trong nước ấy không còn đặc tính ‘Tông Truyền’ của Chúa Kitô nữa. Giáo Hội Việt Nam hiện đang nằm trong tình trạng nguy ngập này: Vị Giám Mục cai quản giáo phận Sàigòn cho đến bây giờ vẫn không được nhà nước chấp thuận, một số giáo phận hiện còn trống ngôi vì nhà nước không đồng ý cho Đức Giáo Hoàng đặt các Giám Mục mới!......

        Ba đặc tính căn bản ‘Công Giáo, Duy Nhất, Tông Truyền’ của Giáo Hội Việt Nam đang bị đe dọa trầm trọng! Còn đặc tính thứ tư là ‘Thánh Thiện’ cũng đang dần dần thay hình đổi dạng!

        Giáo Hội Thánh Thiện là vì Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập như thân thể của Ngài và sống sự sống của Thiên Chúa. Công Đồng Vatican quả quyết: "Chúa Kitô Đấng trung gian duy nhất, đã thiết lập Giáo Hội Thánh Thiện, một cộng đoàn Tin, Cậy, Mến như một cơ cấu hữu hình trên trần gian mà người không ngừng bảo vệ. Xuyên qua Giáo Hội, Ngài đổ tràn chân lý và ân sủng cho mọi người....Đó là Giáo Hội độc nhất của Chúa Kitô mà chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính là ‘Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền’ (L.G. số 8).

        Giáo Hội này sẽ mất hết đặc tính thánh thiện khi không còn do các Giám Mục và cả Hội Đồng Giám Mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng điều hành, mà lại được đặt vào tay một nhóm linh mục hay Giám Mục do nhà nước điều khiển như ở Trung Hoa hay ở Việt Nam. Giáo Hội này cũng khó bảo toàn tính cách thánh thiện khi các vị chủ chăn vì bất cứ lý do nào mà tìm cách thỏa hiệp với nhà nước bằng mọi giá.

        Khi đọc những phân tách này, hẳn sẽ có người lập lại lời của nhà nước thường tuyên truyền: những người ở ngoài, xa hoàn cảnh thực tại Việt Nam đâu biết rõ được sự thật (!) Các nhận xét trên đây là nhận xét thiên vị, một chiều, ngược với thực tại. Chỉ có đảng cộng sản mới nhìn thẳng vào sự thật, mới đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật (!) *

        Lối quyết đoán như trên là dặt Đảng vào vị trí của Đức Giêsu Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống, và Giáo Hội Việt Nam hiện nay đang bị biến hình để mai đây không còn là Giáo Hội của Chúa Kitô, nhưng là Giáo Hội của đảng cộng sản Việt Nam.

        Cũng vì thế, chúng ta có thể hình dung ra trước mắt:

        - Giáo Hội Chúa Kitô ở Việt Nam đang bị bắt bớ nhưng không được phép tử đạo, mà trái lại có những cá nhân mượn danh G.H. đang được hưởng nhiều ân huệ trần thế!

        - Giáo Hội Chúa Kitô bị tước lột hết tài sản, nhưng không được phép sống khó nghèo và có những cá nhân được mời mọc sống phú quý, giàu sang!

        - Giáo Hội Chúa Kitô đang dần dần bị đặt ra khỏi lòng dân tộc để đưa Giáo Hội của đảng cộng sản vào thay thế!

        - Giáo Hội Chúa Kitô ở Việt Nam đang lần hồi đánh mất bốn đặc tính Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền để mang lấy đặc tính ‘Công Giáo và Dân Tộc’ nặng tính chất ‘quốc doanh’, ‘thế quyền’!

        "Hôm ấy các môn đệ được lệnh Chúa Giêsu chèo thuyền qua bên kia bờ của biển hồ. Khi còn lênh đênh giữa biển hồ thì sóng gió nổi lên đến nỗi nước đã tràn vào dầy thuyền. Hoảng sợ các môn đệ tới đánh thức Chúa Giêsu đang ngủ và kêu cứu: ‘Lạy Thày, xin cứu chúng con vì chúng con sắp chết đuối’. Chúa Giêsu nói với các ông:’Sao chúng con sợ hãi như vậy, yếu đức tin quá!’ Nói đoạn, Ngài truyền cho sóng gió yên lặng...." (Mat. 8, 23-27 - Mc. 4, 35-41 - Luc. 8, 22-25)

        Con thuyền Giáo Hội Việt Nam đang bị những đợt sóng ngầm dằn vặt ngả nghiêng. Chúa cũng đang ngủ trong con thuyền ấy, bởi vì như Ngài đã hứa, Ngài vẫn ở với Giáo Hội Việt Nam mọi ngày cho đến tận thế.

        Giáo Hội Việt Nam có thoát khỏi cơn sóng gió hiểm nghèo hiện tại hay không là do lòng tin của chúng ta đặt để nơi Ngài: "Chúng Con Đừng Sợ!’

        Ngoài lòng tin ra, còn một điều kiện khác. Đó là lòng muốn, là lời cầu khẩn: "Lạy Chúa, xin cứu chúng con!" Nếu chúng ta không ý thức được nguy cơ để đánh thức Chúa dậy, để kêu cầu thì làm sao Chúa có thể cứu chúng ta? Nếu chúng ta bằng lòng với tình trạng Giáo Hội hôm nay, đồng tình cho nhà nước cộng sản xây dựng Giáo Hội thay thế trách nhiệm của chúng ta thì chắc Chúa không thể cứu chúng ta được. Vì Thánh Augustinô nói: "Chúa dựng nên ta không cần đến chúng ta, nhưng muốn cứu chúng ta Chúa cần đến chúng ta."

        Để kết thúc đáp từ các Giám Mục Việt Nam, Đức Thánh Cha cầu chúc: "Xin Ngài (Đấng Emmanuel) trở nên nghị lực và ánh sáng cho quý vị. Xin Ngài giúp quý vị bảo tồn được sự hiệp nhất trong các giáo hội địa phương được trao phó cho quý vị. Ước gì sự hiệp nhất của các Giám Mục với Đức Thánh Cha được tăng cường và càng tăng cường sự hiệp nhất giữa các Giám Mục với nhau, giữa các Giám Mục với Đức Thánh Cha, giữa các linh mục với vị chủ chăn trong sự hiệp thông với Giáo Hội hoàn cầu."

_____________________

* Chú thích của tác giả: Trong bài "Phát biểu tại Hội Nghị góp ý kiến vào Dự Thảo Báo Cáo chính trị trình Đại Hội VIII do Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức", Giám Mục Nguyễn Sơn Lâm, địa phận Thanh Hóa đã tuyên bố một câu để đời: "Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật". Bài phát biểu này đăng trên báo Thanh Hóa và được đăng lại trên tờ Người Công Giáo Việt Nam ở Hànội số phát hành ngày 8/6/96 và câu trên đây được dùng làm tiêu đề - Theo Tin Nhà, số Mùa Đông (Hiver-Winter) Février 1997, Pháp quốc.