Viết  Từ Canada
Mặc Giao

        Tôi vốn hãnh diện là một người Việt Nam vì tổ tiên Việt Nam của tôi đã dầy công dựng nước, giữ nước và phát triển văn hóa dân tộc. Tôi cũng hãnh diện là một người Công Giáo Việt Nam vì cha ông tôi đã đổ máu để bảo vệ đức tin, đã rao giảng tình thương và thực hiện tình bác ái ngay giữa lòng dân tộc.

        Nhưng khi tôi viết những giòng này, tôi cảm thấy xấu hổ cho đất nước và dân tộc Việt Nam, trong đó có tôi, vì chúng tôi đã lầm lẫn, đã ỷ lại, đã ươn hèn để cho tập đoàn thống trị cộng sản gian ác phá hoại đất nước và làm khổ dân tộc suốt trên 60 năm qua. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì là một giáo dân Việt Nam khị thấy Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn, Hồng Y Tổng Giám Mục Giáo Tỉnh Sài Gòn Phạm Minh Mẫn và Tổng Giám Mục Giáo Tỉnh Huế Nguyễn Như Thể im lặng làm ngơ trước những vụ đàn áp đẫm máu nhắm vào những giáo dân nhỏ bé tại Tam Tòa và nhất là tại Đồng Chiêm mới đây.

        Nỗi xấu hổ của tôi càng lớn lao hơn khi tôi thấy các vị lãnh đạo tinh thần người ngoại quốc đã công khai lên tiếng và can thiệp để đòi nhà cầm quyền cộng sản chấm dứt đàn áp và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của dân Việt Nam.

        Đức Cha Thomas Collins, Tổng Giám Mục Toronto của Canada, nơi tôi đang tỵ nạn, đã gửi thư đề ngày 28-01-2010 cho Đại Sứ cộng sản VN Nguyễn Đức Hùng với những lời lẽ thẳng thắn như sau:

        "Tôi quan tâm sâu xa về việc đàn áp các công dân Công Giáo tại đất nước của qúy vị, đặc biệt những vụ bạo hành tại Đồng Chiêm mới đây.

        "Quốc gia đáng kính Việt Nam đã bị mất danh dự trước mắt thế giới khi những công dân hòa bình bị quấy nhiễu và tấn công một cách thô bạo chỉ vì đức tin của họ. Điều này thật đáng buồn và rất không cần thiết. Những người Công Giáo là những công dân tốt của các quốc gia trên khắp thế giới, và việc tự do thực hành đức tin và coi Thánh Giá là một biểu tượng của họ không phải là một mối đe dọa cho bất cứ một quốc gia hay chính phủ nào. Thật vậy, giáo dân Việt Nam là một nguồn sức mạnh và nguồn năng động đích thực cho dất nước tuyệt vời của qúy vị. Thật là một sự ô nhục khi họ không được tôn trọng.

        "Tôi khẩn thiết yêu cầu ngài thúc dục chính phủ của ngài phải hành động trong tinh thần cộng tác với những người Công Giáo Việt Nam, ủng hộ họ trong việc thực hành đức tin, và như thế mới đem lại thêm sự thịnh vượng cho đất nước khả kính của qúy vị cũng như phục hồi danh tiếng của đất nước này trên thế giới" (người viết dịch).

        Tại Ba Lan, Giáo Hội Công Giáo đã tổ chức "Ngày Hiệp Thông, Liên Đới và Cầu Nguyện cho Giáo Hội tại Việt Nam". Trong ngày này, Giám Mục Tarnowski Wiktor Skworc, Chủ Tịch Ủy Ban Truyền Giáo của Giáo Hội Ba Lan, đã tuyên bố:

        "Tình hình của Giáo Hội tại Việt Nam rất giống với tình hình Giáo Hội Ba Lan chúng ta trong hai thập niên 60 và 70, khi đó nhà cầm quyền cộng sản đàn áp thẳng tay người Công Giáo. Đáng tiếc là giờ đây chúng ta thấy những gì đã diễn ra ở Ba Lan lại được tái diễn tại Việt Nam. Nhà cầm quyền bất cứ ở đâu, kể cả nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, cũng không thể cứ mãi bất chấp dư luận. Thành ra, chúng ta phải nói to lên cho mọi người nghe là Giáo Hội đang bị bách hại tại Việt Nam, và chúng ta không thể câm nín nhượng bộ được" (theo Nguyễn Việt Nam, Vietcatholic News 5-2-10).

        Tôi không nói tới những phản ứng, những lời kết án, kêu gọi và đòi hỏi của các quốc gia, các tổ chức nhân quyền và ngay cả cơ quan thông tấn Fides của Vatican nhắm vào những hành động bạo hành phi pháp của nhà cầm quyền Hà Nội. Tôi chỉ thuật lại những lời tuyên bố của hai giám mục không cùng giòng giống với dân Việt để tự hỏi rằng các vị chức sắc cao cấp trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã làm gì, nói gì để chia sẻ, an ủi, và tỏ tình liên đới với những con chiên cùng máu mủ với mình?

        Ngoài các giám mục ở miền Bắc, từ Hưng Hóa, Lạng Sơn tới Vinh, các giám mục từ vỹ tuyến 17 trở vào (trừ Giám Mục Kontum Nguyễn Đức Oanh) đều im hơi lặng tiếng trước những biến cố xảy ra cho chính Giáo Hội và giáo dân tại miền Bắc. Tổng Giám Mục Huế Nguyễn Như Thể vốn nổi tiếng coi "im lặng là vàng". Ngay Linh Mục Nguyễn Văn Lý dưới quyền ngài bị kết án oan ức và đối xử tàn tệ mà ngài cũng không hề nói một lời bênh vực, chỉ lẳng lặng cử người đi "thăm tù". Người đi thăm tù trở về lại ca ngợi nhà tù săn sóc Cha Lý tận tình, khiến Cha Lý được khỏe mạnh, vui vẻ, sáng suốt (thực tế Cha Lý hiện đang bị bán thân bất toại).

        Về Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sài Gòn, lời phát biểu mới nhất của Hồng Y là "Thư Chúc Xuân Năm Thánh và Xuân Canh Dần". Thư Chúc Xuân không có một lời đả động tới Tam Tòa, Đồng Chiêm và ngay cả việc chiếm nhà đất của các sơ Dòng Phaolô ở Vĩnh Long. Nhưng trong phần III kết luận, Hồng Y đã dậy bảo giáo dân một số điều:

        Phải đồng hành cùng dân tộc qua con đường đối thoại và hợp tác với mọi thành phần xã hội trên nền tảng sự thật và công bình

        Đổi mới cách thể hiện tình huynh đệ và tình yêu đối với tổ quốc: không được áp đặt suy nghĩ và lập trường của mình lên người khác, mở ra con đường đối thoại và hợp tác.

        Đổi mới quan hệ xã hội: đối thoại chính thực không phải là tiếng nói của thế lực hay bạo lực, mà là tiếng nói của tình huynh đệ và tinh thần trách nhiệm liên đới… Lời Cứu độ giúp con người vượt qua trở ngại, và tiến bước trên con đường đối thoại và hợp tác, vì công ích, vì sự sống toàn diện của mọi người.

        Những lời giáo huấn trên đây có thể được dùng bất cứ thời nào và bất cứ nơi nào, không có ích lợi thực tế cho giáo dân Việt Nam lúc dầu sôi lửa bỏng này. Chúng rất lý thuyết và rất tổng quát. Ngoài ra, những lời này nên nhắm vào và gửi cho những người cầm quyền cộng sản, không nên gửi cho các nạn nhân của họ. Đồng hành cùng dân tộc là đồng hành với ai? Dân tộc có phải là những nạn nhân bị cướp đất, bị triệt hạ biểu tượng của lòng tin, bị đánh bể đầu, gẫy răng, bị đưa ra tòa và kết án vô cớ? Hồng Y có đồng hành, đối thoại và hợp tác với những người này không, hay chỉ đồng hành, đối thoại và hợp tác với một thành phần dân tộc khác là những người cầm quyền?

        Thể hiện tình huynh đệ và tình yêu tổ quốc bằng cách không được áp đặt suy nghĩ và lập trường của mình lên người khác. Việc này nên đòi hỏi những người cộng sản phải thực hiện, không nên đòi hỏi những giáo dân không có quyền thế. Có ai coi trọng ý nghĩ và lập trường của họ đâu mà họ dám áp đặt? Phải chăng qua câu này, Hồng Y muốn nhắm tới người Công Giáo VN ở hải ngoại để khuyến cáo họ không nên lên tiếng đòi Hồng Y phải tranh đấu cho Giáo Hội như họ mong muốn?

        Đổi mới quan hệ xã hội bằng đối thoại, không dùng thế lực và bạo lực. Điều này ai cũng ước ao. Nhưng những người tụ tập cầu nguyện trong hòa bình để bị đánh đổ máu và những người đánh đập thẳng tay những nạn nhân vô tội bằng gậy gộc, roi điện, báng súng, hơi cay, ai là kẻ có thế lực và gây bạo lực? Khi kêu gọi một giải pháp, một thái độ hành động thì phải phân minh, công bằng, phải phân biệt rõ ai là thủ phạm, ai là nạn nhân, không thể cho thiện ác vào chung một giỏ rồi hô đối thoại và hợp tác với nhau đi. Làm thế, nạn nhân sẽ trở thành nạn nhân đến hai lần và thủ phạm sẽ có cơ hội hành động độc ác thêm nhiều lần. Đưa Lời Chúa để kêu gọi nạn nhân đối thoại và hợp tác với người chỉ muốn hại mình có khác gì khuyên họ: "Thôi các con ráng chịu khổ đời này để đời sau được lên thiên đàng!"

        Hồng Y luôn luôn nhắc đi nhắc lại việc đối thoại và hợp tác. Nhưng thực tế, nhà cầm quyền có chịu đối thoại và hợp tác với các vị không, hay họ chỉ đối thoại bằng cách ra chỉ thị để các vị phải theo, cộng tác bằng cách ban một số đặc ân vô hại đối với họ để đổi lại sự im lặng và bất động của các vị? Như vậy là XIN-CHO. Mấy chục năm nay vẫn không thay đổi. Nói chuyện đổi mới làm gì? Đối thoại đúng nghiã là tìm thông cảm lẫn nhau, để san bằng những cách biệt, để tiến đến một giải pháp dung hòa cho những vấn đề còn có tranh chấp giữa đôi bên. Đối thoại đòi thiện chí và không chấp nhận áp đặt. Nếu đối thoại để những người có quyền câu giờ, chơi trò hoãn binh, chơi trò "để lâu cứt trâu ra bùn", không giải quyết một vấn đề gì cụ thể, thì đối thoại còn đáng được gọi là đối thoại nữa hay không? Nói như vậy không có nghiã là chúng ta nên cắt đứt mọi đường dây liên lạc với nhà cầm quyền và đấu tranh bạo động. Chúng ta vẫn có thể duy trì đối thoại nhưng với một thái độ khác. Đó là thái độ cương quyết, giữ vững lập trường về những vấn đề chính yếu. Đó là sự đoàn kết, nói cùng một tiếng nói giữa các vị lãnh đạo Giáo Hội. Đó là sự đồng tâm nhất trí giữa các chủ chăn và đoàn chiên. Như vậy đối thoại mới có sức mạnh hậu thuẫn khiến cho đối tác phải vị nể.

        Về phần Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, ngài đã cho ra một bản lên tiếng với tựa đề "Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Lên tiếng hay không lên tiếng". Theo bản văn này "HĐGM không lên tiếng về từng vụ việc nhưng HĐGM lên tiếng ở một tầm mức khác, bằng cách đưa ra những định hướng mang tính cách chủ đạo để mỗi địa phương áp dụng định hướng ấy vào hoàn cảnh cụ thể của mình". Tầm mức khác là tầm mức nào? Đó là "vấn nạn chung của của toàn xã hội chứ không của riêng giới Công Giáo", thí dụ quyền sở hữu đất đai, và vấn đề phát triển con người toàn diện cả về thể lý, trí thức lẫn đạo đức và tinh thần. Trong phần kết luận, bản văn khẳng định lại một lần nữa: "HĐGM đã lên tiếng và sẽ còn lên tiếng, không nhằm giải quyết từng vụ việc ở mỗi địa phương, nhưng đưa ra những định hướng căn bản góp phần xây dựng xã hội, một xã hội vì con người và một xã hội phát triển toàn diện".

        Như vậy chúng ta phải hiểu từ nay HĐGM chỉ nói chuyện lớn với nhà cầm quyền, không nói chuyện lặt vặt. Chuyện lặt vặt để địa phương giải quyết theo những nguyên tắc cao cấp do HĐGM đề ra. Giám Mục Canada Thomas Collins và Giám Mục Ba Lan Wiktor Skworc "dốt" qúa, không biết nghĩ đến chuyện lớn mà chỉ đi can thiệp chuyện "lặt vặt"! Mấy ngài giám mục này "dốt" vì chỉ biết làm theo gương Phúc Âm qua truyện một người bị cướp, bị đánh gần chết và bị bỏ ở bên đường. Thầy tư tế đi ngang nghĩ rằng cứu người này không phải việc của mình, thầy nhắm mắt bỏ đi, vì thầy có việc quan trọng hơn phải lo ở đền thờ, có thể là thảo luận với các đại tư tế về việc mến Chúa yêu người. Trong khi đó có anh nhà buôn ngoại đạo dốt nát, nhiễu sự, đưa nạn nhân vào nhà trọ gần đó chữa thuốc và cho ăn uống. Mẹ Teresa thành Calcutta chắc cũng "dốt", không biết nói chuyện lớn với chính phủ Ấn Độ về đại kế hoạch cải tổ xã hội nhằm xóa đói giảm nghèo, mà lại đi lượm từng người hấp hối ở ven đường, đưa họ về nơi được chết một cách xứng đáng với phẩm giá con người. Chân Phước Teresa cần phải được học tập cải tạo về chính sách mới của HĐGMVN (!?)

        Giám Mục Châu Ngọc Tri của Đà Nẵng đã áp dụng chính sách của HĐGM để giải quyết chuyện địa phương Cồn Dầu. Hai ngàn giáo dân Cồn Dầu cùng với hàng ngàn đồng bào khác đang bị chính quyền làm thủ tục xung công ruộng, vườn, để thực hiện công trình phát triển thành phố. Giám Mục Tri đã đến Cồn Dầu làm lễ và thăm giáo dân, nhưng sau đó ra một thông cáo khuyên giáo dân không nên gây chia rẽ tôn giáo, với ngụ ý: tại sao những đồng bào không Công Giáo chấp nhận di dời mà người Công Giáo thì không? Thêm một lời khuyên khác: đây là chuyện xung công đất đai của tư nhân để làm chuyện công ích, không phải là chuyện đạo, chuyện của Giáo Hội. Chưa hết, thông cáo còn nêu nghi vấn và giá trị chữ ký của ông chủ tịch hội đồng giáo xứ trong đơn khiếu nại. Thêm vào đó là một màn "xát xà bông" một thông tấn xã Công Giáo VN hải ngoại đã dám loan tin "không đúng sự thật", có nghiã là không đúng quan điểm của Tòa Giám Mục Đà Nẵng. Giải quyết kiểu này là bênh chính phủ và trách móc giáo dân. Dân không Công Giáo nếu phải di dời và được bồi thường thỏa đáng thì cũng coi như tạm ổn. Nhưng dân Công Giáo nếu phải dời đi thì có thể ôm theo nhà thờ và các cơ sở khác đã được xây dựng cả trăm năm nay đi theo được không? Hay mỗi ngày giáo dân phải du hành thêm vài chục cây số "round trip" để đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện? Tại sao chính quyền lại qui hoạch công trình "khéo" đến thế? Nhắm ngay đất gần nhà thờ mà truất hữu. Công trình có thật sự cần thiết đến độ phải làm như vậy chăng? Chính quyền địa phương đã cho xây cầu bắc ngang sông Hàn nhiều hơn nhu cầu, cứ non một cây số là đã có một chiếc cầu. Riêng tại Cồn Dầu, một chiếc cầu sắp hoàn thành và một chiếc cầu nữa sắp sửa được khởi công thực hiện. Dân Đà Nẵng nói với nhau: "Cầu thì nhiều mà cầu tiêu công cộng thì không thấy". Bắc cầu là phải mở đường. Mở đường là phải truất hữu đất. Có thi công, có đấu thầu, có truất hữu đất đai thì các quan chức mới chóng giầu và mới có dịp đánh thẳng vào giáo dân. Giám Mục Tri ủng hộ chính phủ và phủi tay không can thiệp vì việc này không liên quan đến tôn giáo. Con chiên có bị thiệt thì ráng chịu. Giám mục phải tôn trọng nguyên tắc cộng tác và đối thoại với nhà cầm quyền như chỉ thị lớn của HĐGM!

        Viết đến đây tôi nhớ đến một nhận xét của cố Giám Mục Lê Đắc Trọng, Nguyên Giám Mục Phụ Tá Hà Nội: "Giám Mục đoàn yếu, nhiều vị tuổi già, bệnh tật, lại ở những vị trí quan trọng. Thiếu đoàn kết, chia rẽ theo miền, theo địa phương, tuy chưa đến độ trầm trọng. Vị thì chỉ lo quyền lợi của Giáo phận mình, không quan tâm mấy đến quyền lợi chung; các vị khác lo bảo vệ vinh quang (học vị), hầu hết nhút nhát sợ sệt, nhất là các vị miền Nam, vì luôn bị mặc cảm chiến bại". (Phaolô Lê Đắc Trọng, Chứng Từ Của Một Giám Mục, tr.256. DĐGD xuất bản. Hoa Kỳ 2009).

        Lời nhận xét thẳng thắn của Đức Cha Lê Đắc Trọng đã chứng minh một phần sự thật về việc các giám mục từ vỹ tuyến 17 trở vào (thuộc VNCH trước đây), trừ giám mục Kontum, đã im lặng trước những biến cố Tam Tòa, Đồng Chiêm, và đã lý luận quanh co để biện minh cho sự im lặng của mình. Tôi cảm thấy xấu hổ về việc này, vì khi rời khỏi đất nước, tôi là một người dân miền Nam và là giáo dân của Giáo Hội Công Giáo miền Nam.

* *

        MỘT NĂM ĐẦY HỨA HẸN CHO CANADA

        Năm con trâu 2009 vừa qua, dân Canada chúng tôi được sống bình yên, không bị khủng bố hay thiên tai. Dĩ nhiên có những khó khăn về kinh tế như các quốc gia khác, nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy kinh tế Canada đang phục hồi: tỷ lệ thất nghiệp giảm bớt, tổng sản lượng gia tăng, thâm thủng ngân sách chỉ tính bằng tỷ chớ không tính bằng ngàn tỷ như đàn anh vĩ đại Hoa Kỳ. Nhất là đồng Đô-la Canada vừa vững giá vừa đuổi gần bằng Đô-la Mỹ, chỉ còn kém vài xu.

        Đầu năm mới 2010, Canada lãnh việc tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông tại Vancouver. Cách đây 22 năm (1088), Thế Vận Hội Mùa Đông đã được tổ chức tại Calgary, nơi tôi đang sinh sống. Tôi đã được chứng kiến không khí tưng bừng của Thế Vận Hội này. Xem ra lần này tại Vancouver, hội hè còn tưng bừng hơn. Nguyên việc chơi toàn hình ảnh optique trong lễ khai mạc đã làm bà con lác mắt, không cần đưa biển người ra biểu diễn như tại Thế Vận Hội Mùa Hè tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, cũng có nhiều người than phiền là thời tiết Vancouver ấm qúa cho các cuộc tranh đua thể thao mùa Đông. Vì không đủ tuyết, người ta đã phải huy động hàng đoàn xe vận tải và cả trực thăng chở tuyết từ nơi khác đem về phủ trên các sân trượt tại vùng núi Whistler, cách Vancouver 100 cây số, nơi phần lớn các cuộc thi đấu diễn ra. Giới chuyên gia cho rằng nên tổ chức thế vận hội mùa hè ở Vancouver hơn là thế vận hội mùa đông. Dù sao, các lực sĩ vẫn đang tranh tài sôi nổi. Một ông thầy bói sáng đã tiên đoán rằng Canada sẽ chiếm được 14 huy chương các loại. Chờ xem lời đoán của ông có đúng không.

        Bây giờ xin nói tới vài tin vui của cộng đồng người Việt tại Canada. Tin vui nhất và đáng hãnh diện nhất là lễ tấn phong Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu lên chức Giám Mục Phụ Tá Toronto ngày 13-01-2010. Toronto là thành phố lớn nhất Canada và tổng giáo phận Toronto cũng là giáo phận lớn nhất Canada. Đức Cha Nguyễn Mạnh Hiếu là một giám mục trẻ nhất và là giám mục người thiểu số đầu tiên trong Hội Đồng Giám Mục Canada. Đức Cha sinh năm 1966, đến tháng 5 sắp tới mới được 44 tuổi. Đức Cha là một thuyền nhân trốn chạy cộng sản khi mới 15 tuổi, tới Canada năm 1984, học trung học và đại học, tốt nghiệp kỹ sư điện, sau đó bỏ đi tu và thụ phong linh mục năm 1998. Ngài giữ chức vụ linh mục chỉ 12 năm (kể cả 3 năm du học tại Roma) đã được vinh thăng giám mục. Điều này chứng tỏ tài năng và đức độ của ngài. Có một điều trùng hợp là cả hai giám mục người Việt tại hải Ngoại, Đức Cha Mai Thanh Lương (Giám Mục Phụ Tá tổng giáo phận Orange, California) và Đức Cha Nguyễn Mạnh Hiếu, đều có gốc rễ Nam Định. Điều này có thể giải thích là Nam Định có số dân Công Giáo đông nhất, được các giáo sĩ phương Tây đến truyền đạo sớm nhất và có nhiều thánh tử vì đạo nhất. Pháp trường Bẩy Mẫu bên ngoài thành phố Nam Định là nơi hàng trăm vị tử đạo đã bị chém đầu. Đúng là máu tử đạo làm sinh sôi nảy nở những hạt giống đức tin. Khi tôi còn nhỏ, mỗi năm vào lễ Các Thánh Tử Vì Đạo, tôi thường theo đoàn rước tới Bẩy Mẫu để cầu nguyện với tiền nhân tử đạo, để được đứng trên những miếng đất đã từng thấm máu đào của các vị. Bẩy Mẫu bây giờ còn không?

        Tin vui cuối cùng là tại Calgary chúng tôi, đúng ngày mồng một Tết Canh Dần, Ban Khuyến Học trong cộng đồng người Việt đã tổ chức lễ phát thưởng hàng năm cho 270 em học sinh Việt Nam xuất sắc thuộc các trường trung học tại Calgary. Các học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, có số điểm trung bình toàn niên trên 85%, được tặng một phần thưởng bằng hiện kim và một bằng ban khen. Những em đứng đầu mỗi lớp được nhận thêm bằng khen của Bộ Trưởng Giáo Dục. Tuy số tiền thưởng không nhiều, nhưng các em và phụ huynh rất phấn khởi tham gia vì thấy sự cố gắng của các em được cộng đồng nhìn nhận, và vì "Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp". Truyền thống tốt đẹp này đã được thực hiện 19 năm liền. Năm nay, anh Nguyễn Thế Sơn, một kỹ sư trẻ, đảm nhận vai trò chủ tịch điều hành Ban Khuyến học. Đặc biệt lần này, Ban Khuyến Học cũng hợp tác với Hội Trẻ Việt Nam Calgary (Calgary Vietnamese Youth Association) để mời Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh từ California sang nói chuyện với giới trẻ ngay trong lễ phát thưởng. Giáo Sư Kim Oanh đã lôi cuốn sự chú ý của các em bằng những thí dụ về kinh nghiện bản thân, với sự cố gắng không ngừng để tiến lên giữa một xã hội rất khác với truyền thống Việt Nam. Thông điệp của Giáo Sư là hãy cố gắng hội nhập, không để bị thua ai, nhưng ráng giữ ngôn ngữ và truyền thống Việt Nam, hãy rút ra những điều hay nhất của Đông và Tây để áp dụng cho cuộc đời. Trước buổi nói chuyện và phát thưởng, các cựu sinh viên hiện đang làm việc trong mọi ngành đã mở những cuộc gặp gỡ các em trẻ để giải đáp thắc mắc và chỉ dẫn cho các em về các vấn đề lựa môn học, chọn ngành, sắc thái đặc biệt của mỗi nghề. Những sinh hoạt này rất hữu ích và thể hiện tình đoàn kết, tương thân tương ái cao độ trong cộng đồng.

        Vì thấy những bước đầu của năm Canh Dần đã đem lại nhiều hứa hẹn cho quê hương tạm dung Canada của tôi nên tôi rất phấn khởi, hào hứng, sẵn sàng bỏ qua mọi thái độ tiêu cực, không chấp những ganh ghét, xuyên tạc, chỉ trích bằng lời lẽ bất xứng. Viết báo là mắc khẩu nghiệp. Nếu không muốn mắc thì cứ ca tụng tưới hạt sen, kể cả ca tụng Việt Cộng và những người tự nhận là trí thức mà còn tệ hơn Việt Cộng.