DỰ THẢO VỀ

SỨ MỆNH TRUYỀN THÔNG

Theo Tinh Thần Học Thuyết Xã Hội của Hội Thánh Công Giáo

 

Lời Tòa Soạn: Với sự hướng dẫn và đóng góp tích cực, trực tiếp của cha Cố vấn kiêm Linh hướng Giuse Cao Phương Kỷ, một Bản Dự Thảo về Sứ Mạng Truyền Thông dựa vào tinh thần Học Thuyết Xã Hội Công Giáo đã được hình thành nhằm đáp ứng những đòi hỏi nghiêm trọng và cấp thiết trong tình hình Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam hôm nay. Trân trọng gửi tới các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và toàn thể Cộng đồng Dân Chúa trong ngoài nước để xin đóng góp ý kiến hoàn chỉnh. (Bản sơ thảo ban đầu, cha Giuse Cao Phương Kỷ cũng đã gửi tới linh mụcTrần Cao Tường trong Mạnbg LướI Dũng Lạc để xin ý kiến và phổ biến).

Trên cương vị người tín hữu Công Giáo, nhóm chủ trương nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân cùng các cộng tác viên và quí độc giả tự nguyện đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh qua tinh thần Bản Dự Thảo này, trong khi thi hành Sứ Mệnh của những người làm công tác Truyền Thông.

Trân trọng,

 

NHẬN THỨC 1: Tục ngữ Việt nam có câu: “Có thực mới vực được ĐẠO”. Con Người có đời sống thể xác và Tâm Linh, vật chất và tinh thần, luôn liên hệ với nhau. Quốc gia, Dân tộc có Công Bằng Xã Hội, Tự Do, Dân Chủ, Tôn Trọng Nhân Quyền, thì các ĐẠO GIÁO, và LUÂN LÝ mới có điều kiện để phát triển, tốt đẹp. Tự ngàn xưa, Dân tộc Việt Nam, vẫn tin tưởng vào một Vị Thượng Đế, đã định phận cho Dân Việt một giang sơn quí báu, trong miền nam Thái Bình Dương:

“Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế cư( hay Việt Tộc cư)

Tiệt nhiên Định Phận tại THIÊN THƯ”( Lý Thường Kiệt)

Nhưng hiện nay, Đất Nước Việt Nam của Tổ Tiên  để lại cho con cháu, đang bị dầy xéo bởi một chế độ vô thần, vô nhân đạo, độc tài , đảng trị. Người công dân bị tước đoạt mọi Quyền về Nhân Phẩm, Tự Do Ngôn luận, Tự Do Tôn Giáo. Đảng Cộng sản xâm phạm  vào nội bộ thánh thiêng của Hội Thánh Công Giáo, can thiệp trực tiếp vào việt đào tạo cán bộ của Giáo HộI, dành quyền xếp đặt các chức sắc và cấm cản việc thi hành công việc Từ Thiện, Bác Ái, Giáo dục, nhất là tước đoạt Quyền Tự Do Ngôn luận.

Những khẩu hiệu, lừa bịp, tuyên truyền của Đảng cộng sản, mưu mô đồng hóa ĐẠO với Đời  như:” Đẹp Đời, Tốt Đạo”, “Công Giáo trong lòng Dân Tộc”…Nhưng ý nghĩa những từ ngữ “Đời, Dân Tộc”.. ở đây, không phải là ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TỰ DO, DÂN CHỦ, mà là ĐẢNG CỘNG SẢN, CHỦ NGHĨA MÁC XÍT với chính sách độc quyền, độc tài, độc đảng.. Do đó, thật là nhục nhã, nếu Đạo giáo bị ép mình chịu nhận một vài “ân huệ” của Đảng  bố thí cho theo cách “Xin-Cho”, trong khi toàn dân đói khổ, bị cầm tù, bị bóc lột đến tận xương tuỷ, mọi công dân thành “Kẻ câm người điếc”

 

NHẬN THỨC 2: Để Truyền Bá TIN MỪNG cho Dân Tộc Việt, các Vị  Thánh Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam đã HY SINH Mạng Sống, làm Chứng Nhân cho Tình Yêu Thương của Chúa Cứu Thế, đồng thời các Thánh Nhân cũng là những người con ưu tú của nòi giống Lạc Hồng, đã thấm nhuần Đạo Lý, Luân Thường của Dân Tộc, khao khát xây dựng một Xã Hội Nhân Ái, Công Bằng, Công Lý, ở thế giới này, nhất là được Hạnh Phước Viên mãn, Trường Cửu với Tổ Tiên đời sau. Do đó, người Công Giáo có HAI NGHĨA VỤ phải đi song hành: Nghĩa vụ đối với Đạo giáo, đồng thời không thể thiếu sót bổn phận đối với Quốc gia Dân tộc, như Chúa Cứu Thế đã dạy: “Điều gì của Ceasar, hãy trả lại cho Caesar, Điều gì thuộc Thiên Chúa , hãy trả lại Thiên Chúa”(Matt,22:21) 

 

NHẬN THỨC 3: Từ khi “ĐẠO TÌNH THƯƠNG của CHÚA CỨU THẾ “Nhập Tịch” vào Xã Hội Việt Nam, Hội Thánh Công Giáo, luôn luôn tôn trọng và phát huy những Giá trị Đạo Đức, và tham gia tích cực vào những công tác Giáo dục. Với mục đích ấy, tiền nhân ta đã sáng chế ra một phương tiện Truyền Thông rất tiện lợi để mở mang dân trí. Đó là chữ Quốc Ngữ, đồng thời mở mang các trường dạy học, từ Mẫu giáo đến cấp Đại Học. Đặc biệt xây dựng những cơ sở Y Tế, viện Dưỡng lão, nhà Tế bần, nuôi trẻ mồ côi, chăm sóc người già yếu để thực thi đức Bác Ái Công Giáo.

 

NHẬN THỨC 4: Việc sử dụng các Phương Tiện Truyền Thông trong sứ vụ RAO GIẢNG TIN  MỪNG  cho người đồng hương là rất quan trọng. Nhưng nhìn vào hiện trạng Truyền Thông như Báo chí, Sách vở Xuất bản, Truyền Hình, Truyền Thanh, Internet.. của Hội Thánh Công Giáo Việt Nam tại Quê Hương, người ta nhận thấy một sự  tê liệt, đình trệ gần như hoàn toàn .

Dưới chế độ độc tài, vô thần, mọi quyền Tự Do Ngôn luận bị hạn chế. Các Đoàn thể Công Giáo không có một cơ quan ngôn luận độc lập nào. Do đó, giới Lãnh đạo của Hội Thánh không được TỰ DO bầy tỏ những quan điểm riêng về Văn hóa, Xã hội, Kinh tế, Giáo dục, kể cả Chính trị vốn được Giáo hội coi là một nghệ thuật góp phần tích cực vào việc xây dựng và ổn định xã hội. Với chủ trương độc quyền về truyền thông, đảng và nhà nước CS ngăn cấm không cho tư nhân làm chủ các cơ sở báo chí cũng như truyền thanh truyền hình. Trong điều kiện ấy GHCG đã bị cấm đoán ngặt nghèo trong việc in ấn sách báo. Hơn nữa, nhà nước còn tìm hết cách để xen vào nội bộ của Hội Thánh, lũng đoạn các cấp lãnh đạo, gài người làm chỉ điểm, nên cá nhân khó phát biểu ý kiến, hay lập trường một cách trung thực, trong các cuộc Hội Họp. Vì thế, các THÔNG CÁO, THÔNG TIN cho Giáo Dân, không phản ảnh được SỰ THẬT của các sinh hoạt trong đời sống Giáo hội cũng như Xã hội. Sự Xâm nhập của chính quyền vô thần vào việc đào tạo, phong chức, bổ nhiệm thuyên chuyển các Linh Mục, Giám mục đã gây chia rẽ, nghi kị nơi giới lãnh đạo trong Giáo Hội cũng như tập thể giáo dân. Mỗi người chỉ còn tìm sự “An Thân, Thủ Phận” cho riêng mình, giáo phận mình, không dám có ý kiến khác biệt, sợ bị liên lụy. 

 

NHẬN THỨC 5: Tại hả ngoại, tuy được hưởng quyền TỰ DO NGÔN LUẬN, nhưng vì thiếu Lãnh Đạo, nên các CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO Việt Nam đã không tích cực sử dụng những Phương Tiện Truyền Thông sẵn có để lên tiếng nói thay cho Giáo Hội trong nước đã và đang bị đảng và nhà nước cộng sản chèn ép, can thiệp thô bạo vào những vấn đề nội bộ như tuyển sinh, đào tạo, phong chức linh mục, giám mục, đồng thời  tố cáo những tệ đoan xã hội,như tham nhũng, hối mại quyền thế, đàn áp những nhà dân chủ khác chính kiến…Ngoài ra, vì thờ ơ trong việc học hỏi, phổ biến Học Thuyết Xã Hội của Hội Thánh, đặc biệt về  Tự Do Tôn Giáo, Đối thoại Tôn giáo…, nên không gây được nhiều uy tín và ảnh hưởng nơi các đồng hương. Dư luận vẫn bàn tán và phàn nàn về  thái độ của một số người muốn an thân thủ phận, thích hưởng thụ mà quên những đau khổ vật chất và tinh thần của Dân Nước, của Hội Thánh. Họ tự biện hộ vì sợ rằng: nếu lên tiếng phản đối những bất công, đàn áp của CS, thì sẽ không được đi lại, thăm viếng thân nhân. Đây là một cớ vấp phạm trầm trọng trong Giáo hội và là đòn nham hiểm mà CS thường dùng để mặc cả, khống chế.cá nhân cũng như tập thể trong GH.

Giới lãnh đạo Cộng đồng kể cả giới Báo chí.CG cũng lấy lí do: nếu lên tiếng phản đối, thí CS sẽ viện “CỚ” để đàn áp đồng đạo bên quê nhà. Nói như vậy, là mắc mưu và trúng kế của CS độc tài chuyên chế., thường dùng chỉ điểm, hoặc những cán bộ len lỏi, nằm vùng trong các cộng đồng, để đe dọa từng cá nhân. Thực tế, ngày nay, CS rất sợ dư luận quốc tế, nhất là Uy tín của Tòa Thánh và các Giáo Hội Địa phương, các Nghị sĩ Quốc Hội nơi người đồng hương là công dân, cùng lên tiếng phản kháng (như ta vẫn thường thấy các Nghị Sĩ. Dân Biểu.Hoa Kỳ...phản đối công an “BỊT MIỆNG” L.M Nguyễn Văn Lý..). Cũng giống như tình trạng bên Quê Nhà, CS chỉ đánh phá đe dọa, lẻ tẻ từng cá nhân, vì chia rẽ, vì quyền lợi riêng, nhưng nếu biết ĐOÀN KẾT, cùng nhau chịu trách nhiệm, cùng làm vì Quyền Lợi Chung của Dân Tộc và của Đạo giáo thì sẽ thắng được mưu chước của độc tài, đảng trị. Vả lại, Đức BÁC ÁI CÔNG GIÁO có cho phép các giáo sĩ, và các tín hữu, hưởng an lạc một mình trong khi những người thân cận, đồng hương đói khổ, và bị đàn áp, bách hại, tù tội chăng? Với những suy tư ấy, chúng ta có quyền lạc quan về lá thư của đức cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐGMVN gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ngày 07-7 vừa qua để phản đối câu trả lời thông tấn CNN của ông ta là “không đúng sự thật”, gây tổn hại tới thanh danh của HĐGMVN cũng như của Tòa thánh Vatican.

 

Từ những NHẬN THỨC minh bạch và khẩn thiết trên đây, với tư cách là Công Dân, đồng thời cũng là một phần tử sống động trong lòng Hội Thánh đang trực tiếp sinh hoạt trong lãnh vực này, chúng tôi trân trọng đề nghị Bản Dự Thảo về “TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO” dựa theo “Học Thuyết Xã Hội của Hội Thánh về Truyền Thông” với định hướng và phương thức thực hiện đại dương sau đây.

 

A. ĐỊNH HƯỚNG

Để RAO GIẢNG TIN MỪNG   thực thi Giới răn “MÊN CHÚA, YÊU NGƯỜI”, Công Đồng VATICAN II đã ban hành :”Sắc Lệnh về Truyền Thông Xã Hội:” INTER MIRIFICA” (coi: bản dịch của Giáo Hoàng Học Viện Piô X, trang 120-133). Gần đây, Bộ Công Lý Hòa Bình đã san định và xuất bản:”Sách Toát Yếu Lý Thuyết Xã Hội của Hội Thánh Công Giáo”( Compendium of The Social Doctrine of the Church, USCCB Publishing, Washington, D.C.)

Riêng về Truyền Thông Xã Hội: Tài liệu của Hội Thánh nhấn mạnh những quan điểm, và nguyên tắc chỉ đạo như sau:

1.(Coi: số 415): “Truyền Thông Xã hội và Cộng Đồng:” Mục tiêu và Định hướng của Truyền Thông  Công Giáo là : Thăng tiến CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI về mọi khía cạnh của đời sống như “Kinh tế, Chính trị, Văn hóa và Tôn giáo..Tôn trọng NHÂN PHẨM, bảo vệ những Người yếu thế, thiếu thốn, và duy trì các giá trị của các nền Văn hóa khác biệt….”

2.(Coi: số 416): Truyền thông Công giáo cũng chống lại các ý thức hệ quá khích, chỉ tìm lợi lộc, đàn áp chính trị, cổ võ tranh chấp bè phái, và kích động các tệ đoan xã hội…”

3.(Coi: số 557:) “Người Tín hữu Giáo dân (the lay faithful) tham gia vào việc xã hội, chính trị, trong phạm vi Văn hóa”..Cần bảo vệ Nhân Phẩm chống lại các sự kì thị về chủng tộc, tôn giáo, phái tính…cần tôn trọng quyền lợi của Gia đình, tự do mở trường học, tự do về truyền thông báo chí, tự do góp ý kiến, tranh luận, nghiên cứu, chống lại mọi hình thức độc quyền,  kiểm duyệt theo một ý thức hệ..

4.(Coi : số 558 ) Người Tín Hữu phải cam kết BẢO TOÀN  CHÂN LÝ: Người Tín hữu cần chống lại quan điểm của những ý thức hệ muốn giản lược Con Người, và đời sống Con Người vào lý thuyết (riêng, như Mácxít- vô thần) của họ. Truyền Thông cần “Đối Thoại Liên Tôn và Liên Văn Hóa”, để tìm CHÂN LÝ TOÀN VẸN về đời sống Con Người.

5.(Coi: số 559 ): Các Tín Hữu cần  cổ động những giá trị về Tâm Linh , Tôn Giáo của Con Người, chống lại thứ “Văn hóa sự CHẾT”, huỷ diệt Con Người như vô thần, phá thai, bạo động…Con Người cần TIN vào Mầu Nhiệm của Đời Sống và TIN vào HUYỀN NHIỆM CAO SIÊU VÔ CÙNG của ĐẤNG TẠO HÓA. Thiếu niềm Tin này, xã hội sẽ trở nên đồi trụy…”

6.(Coi: số 560): Người Tín Hữu Giáo Dân (The laity) phải đặt trọng tâm vào TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG (Mass Media). giúp dân chúng biết cách LỰA CHỌN trong muôn vàn  tin tức, những sự kiện thích hợp với tiêu chuẩn của Ánh Sáng Luân Lý. Do đó, cần phải noi theo giáo huấn của Hội Thánh để chống lại hai khuynh hướng lệch lạc, sai lầm:, một là, giải pháp VÔ THẦN, chối bỏ phần Tâm Linh của Con Người; hai là, giải đáp của văn hóa Tiêu thụ, tự do phóng túng, cho rằng con người không bị luật lệ nào ràng buộc, và chối bỏ Luật cùa Chúa…

7.(Coi: số 561):  Người tín Hữu Giáo dân cần dùng PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG như khí cụ mạnh mẽ để gây Tình Đoàn Kết, Tương Thân Tương Ái..Không được dùng các Phương Tiện Truyền Thông đề cổ võ xây dựng một cơ chế kinh tế tham lam, vị lợi. Truyền Thông không được làm ngơ trước những BẤT CÔNG XÃ HỘI, trước những đau khổ nhân loại vì bị bóc lột…Nhưng Truyền Thông và các Kỹ thuật thông tin phải dùng để loại bỏ những bất công và những cán cân chênh lệch giữa giới “giầu quá” và người “nghèo quá”

8.(Coi:số 562):Giới Chuyên Nghiệp và Truyền Thông…gồm những người cung cấp Tin Tức (các hãng TV, Radio, Báo Chí..) và cả những ai đang sử dụng các Phương tiện truyền thông cũng phải mang trách nhiệm LUÂN LÝ nữa. Cha mẹ, Gia đình, Cộng Đoàn có bổn phận giúp khán, thính giả biết phân biệt và loại bỏ những điều XẤU, vô luân, và khuyến khích trau giồi kiến thức về CHÂN, THIỆN, MỸ. 

 

B.PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN bằng những HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ

1-.Kêu gọi các Cộng Đồng Công Giáo, Ban Hành Giáo, Giáo Sĩ cũng như Giáo Dân cùng nhau nỗ lực truyền bá HỌC THUYẾT XÃ HỘI của HỘI THÁNH, về Chính Trị, Văn Hóa, Tôn Trọng Sự Sống, về Công Bằng Xã Hội, đặc biệt về Đường Hướng “Truyền Thông Xã Hội”.

Tha thiết mời gọi các người cầm bút, các văn-thi sĩ, học giả, nghệ sĩ..Công Giáo cũng như ngòai-Công giáo, cùng chia sẻ “Học thuyết Xã Hội của Hội Thánh”, góp phần xây dựng “một gia tài chung của Mẹ Việt Nam,” bằng cách đóng góp những bài khảo cứu, dịch thuật…

Đặc biệt, cổ động nhiều độc giả, tiêu thụ Sách báo để khuyến khích các ký giả, văn thi sĩ..sáng tác nhiều tác phẩm giá trị, đem TIN MỪNG cho người đồng hương, nhất là trong hoàn cảnh Hội Thánh Việt Nam chưa được hưởng đầy đủ quyền Tự Do Ngôn Luận như hiện nay.

2-. Trong việc Thông tin, cần Tôn Trọng :CHÂN, THIỆN, MỸ, đặc biệt là CHÂN LÝ, Sự THẬT, vì Chúa Cứu Thế đã phán dạy: SỰ THẬT GIẢI  PHÓNG CHÚNG TA”(Gioan, 8:32).

TA là ĐƯỜNG (ĐẠO), là Sự THẬT, và là Sự SỐNG”(Gioan,14:6).

Chỉ có CHÚA mới là SỰ THẬT TUYỆT ĐỐI. Không ai được tự phụ cho mình ở trên Sự Thật, hay đã hiểu hết Sự Thật Tòan vẹn. Do đó, cần tôn trọng việc trao đổi ý kiến để tìm Chân Lý, và chấp nhận đối lập, để dung hòa các lập trường khác nhau. Nhưng nên tránh đả kích đời tư, khi cá nhân không làm tổn thương đến quyền lợi chung và thanh danh của Đòan thể. Ngòai ra, khi tranh luận, hay trình bày quan điểm riêng, nên tránh dùng những lời văn găy gắt, phỉ báng, khiếm nhã. Tránh kích động việc dùng bạo lực, hay khiêu dâm, phạm thuần phong mỹ tục.

3-Trung thành với Giáo Huấn của Hội Thánh về Đức Tin và Luân Lý, nhất là Tôn Trọng Sự Sống, chống phá thai, án tử hình,bảo vệ hôn nhân, gia đình… Nên mở những Khóa học về Kinh Thánh, Thần Học, Giáo Lý..cho đại chúng, để mọi người hiểu rõ cách GIẢI NGHĨA chính thức Lập Trường của Giáo Quyền (Magisterium), chẳng hạn như về vấn đề đang gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi hiện nay : Chính Trị là gì? Ai được làm chính trị? Các giáo sĩ có được làm chính trị không?...

“Đối Thoại Liên Tôn”: Để đoàn kết, tương thân tương ái với người đồng hương, nên cổ võ những buổi Hội Thảo về LIÊN TÔN, tìm hiểu và so sánh những điểm Tương đồng , Dị biệt, học hỏi, và trao đổi những giá trị của nhau.

“Đối thọai Liên Văn Hóa” để duy trì và phát huy Văn hóa, Triết lý, Ca Dao Tục Ngữ, Lịch sử và Ngôn ngữ Việt nam. Đặc biệt, tổ chức những buổi Hội Thảo về Giáo dục, để giúp các phụ huynh truyền đạt những giá trí cổ truyền cho thế hệ con cháu, đồng thời học hỏi thêm những ưu điểm, những đức tính tốt của các nền Văn hóa Âu-Mỹ. Về phương diện Truyền Thông : cần kiểm sóat và hướng dẫn con em trong việc coi phim ảnh, Truyền Hình, Truyền thanh, sách báo lành mạnh, nhất là việc sử dụng Internet.

4- Gây Ý Thức trong các Cộng Đồng Giáo Xứ về các Họat động VĂN HÓA, TRUYỀN THÔNG như: lập Tủ sách cho Cộng Đồng, thực hiện các Nội san, Đặc san, Bích báo, cổ dộng  mua và đọc Sách, Báo, phát giải thưởng, thi đua văn nghệ.. Trên bình diện quốc gia,.ước mong Cộng Đồng Công Giáo: xuất bản Báo Chí , lập nhà Xuất bản, Phát Hành, và trao Giải Thưởng cho những sáng tác phẩm văn nghệ xuất sắc.

 

Trên đây chỉ là một số ý kiến và nguyện vọng thô thiển. Hy vọng hàng Giáo sĩ, Giáo phẩm, các nhân sĩ, trí thức, nhất là giới cầm bút Công giáo, những vị hằngthiết tha với tương lai Hội Thánh và Dân Tộc Việt Nam, cùng nhau GÓP Ý BỔ KHUYẾT và XÂY DỰNG một Bản Cương Lãnh đầy đủ hơn!

_________________

Chú thích của Tòa Soạn DĐGD: Trước khi chuyển cho Ban Biên Tập, sơ thảo Bản Dự Thảo này đã được cha cố Cao Phương Kỷ chia sẻ với linh mục Trần Cao Tường thuộc Mạng Lưới Dũng Lạc.