(Nội dung bài thuyết trình của nhà văn Trần phong Vũ, Chủ Bút nguyệt san Diễn
Đàn Giáo Dân trong cuộc Hội Thảo nhân kỷ niệm Đệ Thất Chu Niên và lễ Kính Thánh
Thomas More, Bổn Mệnh Diễn Đàn tại TTCGVN Giáo phận Orange Chúa Nhật 15-6-2008)
Trong khi tìm kiếm
những tài liệu liên hệ, chúng tôi nhận thấy:
1/ Phần lớn những tài liệu, những bài viết dù mang tính tìm hiểu hay giáo huấn
thường chỉ giới hạn truyền thông trong khuôn khổ
thuần túy truyền
giáo
mà thôi.
2/ Trong khi ấy, mối băn khoăn, thao thức lớn nhất của người Công giáo khi dấn
thân vào lãnh vực truyền thông đại chúng trong đời thường, như làm báo, làm phát
thanh, truyền hình –kể cả viết sách, sử dụng Internet v.v… là làm sao và bằng
cách nào có thể tìm được một hướng đi, một thứ ‘kim chỉ nam’ để giữ cho mình
không bị xa lạc khỏi quỹ đạo niềm tin của người tín hữu Chúa Kitô? Nói cách
khác, đây chính là phương thức giúp thể nghiệm cách sống và lối suy tư của người
tín hữu Chúa Kitô trong khi hành sử nỉềm tin của mình qua việc làm tin và đưa
tin. Ở một mức độ cao và thức tế, nó chính là phương cách truyền giáo cụ thể và
hữu hiệu nhất.
Trong điều kiện như thế, người làm truyền thông chỉ còn có hai chọn lựa. (a) Một
là cứ làm do sự thôi thúc của nhu cầu thiết thân trong đời sống mà không cần băn
khoăn thắc mắc về tư cách tín hữu của mình. Sự chọn lựa như không chọn lựa này
phản ánh não trạng chung của lớp người luôn có thói quen tách biệt những sinh
hoạt trong nhà thờ với những sinh hoạt đời thường. (b) Thứ hai là làm với đôi
chút ý thức về vai trò và trách nhiệm của mình ở cương vị người làm truyền thông
mang danh nghĩa con cái Chúa.
Tạm đặt mình vào vị trí những người làm truyền thông theo cách chọn lựa thứ hai
kể trên, trong suốt hơn một thập niên thực hiện nguyệt san Đường Sống, từ 1980
đến 1992, và hơn 7 năm làm tờ Diễn Đàn Giáo Dân, từ tháng 4-2001 đến nay, anh em
đã cố gắng không ngừng để giữ cho những gì mình viết, mình nói để truyền thông
với đại chúng không phản lại tinh thần yêu thương và tôn trọng sự thật.
Trên bước đường tìm kiếm và cố gắng như thế, nhóm chủ trương nguyệt san DĐGD đã
tổ chức Đại Hội ‘Sống Sứ Mạng TTCG’ trong ba ngày cuối tuần lề thứ tư tháng
5-2004, quy tụ đông đảo độc giả, cộng tác viên, thân hữu từ khắp các tiểu bang
Hoa Kỳ, trong đó có hơn 20 trí thức Công Giáo đến từ Pháp, Đức, Bỉ, Ý Đại Lợi,
Úc Châu, Gia Nã Đại và Việt Nam. Và cũng trong tinh thần muốn hoàn thiện sứ mạng
đang theo đuổi, trong buổi Hội Ngộ hôm Chúa Nhật 15-6-2008, nhóm chủ trương
nguyệt san mong mỏi, với sự quan tâm tham gia ý kiến, nhất là sự hiệp thông cầu
nguyện của mọi người, anh chị em Diễn Đàn Giáo Dân sẽ tìm ra cho mình một
“Linh Đạo”, một con đường tâm linh, dẫn giắt anh chị em khỏi bị sa
lạc vào những mê lầm, sai trái trong khi thi hành vai trò và trách nhiệm của
những người Công giáo làm truyền thông đại chúng.
II.- Mục
đích của Truyền Thông:
Theo từ nguyên,
Truyền có nghĩa là truyền đạt, là loan truyền cho rộng ra, Thông là thông tin.
Như thế Truyền Thông là truyền bá, loan báo những tin tức, những điều muốn cho
người khác cùng hay biết với những mục tiêu khác nhau. Truyền thông có thể được
áp dụng giữa cá nhân, trong gia đình và ngoài xã hội. Phương tiện đơn giản nhất
là dùng lời nói để trao đổi, truyền thông cho nhau.
Riêng trong phạm vi
bài viết này, chúng tôi muốn nói chung tới tất cả những phương tiện truyền thông
hiện đại như báo chí, truyền thanh, truyền hình, điện ảnh, internet v.v…, cụ thế
là những gì anh chị em chúng tôi đã và đang trực tiếp bắt tay thực hiện lâu nay
như mỗi tháng một lần xuất bản tạp chí Diễn Đàn Giáo Dân, đóng góp một chương
trình truyền hình trên hệ thống TH/SBTN, tham gia các buổi hội thoại không định
kỳ trên các đài phát thanh, phát hình hoặc các Paltalk trên internet. Mục đích
mà anh em nhắm tới không gì khác hơn là gửi tới người nghe, người đọc những gì
liên quan tới cuộc sống, đặc biệt là những tin tức đang xảy ra trong lòng Giáo
hội, Quê hương và trong cộng đồng tị nạn ở hải ngoại. Bên cạnh những sự kiện
dưới dạng tin tức, phóng sự là những nhận định –kể cả những phê phán-, không
ngoài mục tiêu góp phần trong muôn một vào việc xây dựng Giáo hội Chúa ở trần
gian, với khát vọng thẳm sâu là hình thành một xã hội an bình, thịnh vượng cho
cộng đồng, cho đất nước, trong đó tự do, dân chủ, nhân quyền và nhân phẩm phải
được triệt để tôn trọng và bảo vệ.
Khi dấn thân làm công việc mang tính “gạn đục khơi trong” này, anh em không
tránh khỏi những đụng chạm đưa tới những tranh luận và vấp phạm như đã từng xảy
ra[1].
III..- Kiếm Tìm một “Linh Đạo Truyền Thông Công Giáo”.
Trong hai số 61 phát hành tháng 12-2006 và số 62-63 phát hành nhân dịp đầu năm
dương lịch 2007 và cũng là Tết Nguyên Đán Đinh Hợi, Diễn Đàn Giáo Dân đã đăng
tải bản dịch Việt ngữ của Thiên Kim, cộng tác viên thường xuyên của tờ báo, một
bài nhan đề: “Linh Đạo Cho Người Kitô Hữu Làm Truyền Thông”. Tác giả bài này là
linh mục Franz-Josef Eilers, thuộc dòng Ngôi Lời. Sau đó, trên DĐ số 69 phát
hành tháng 8-2007, cha Linh hướng Giuse Cao Phương Kỷ cũng đã giúp nhóm chủ
trương đưa ra một Dự Thảo về Sứ Mạng Truyền Thông Công Giáo.
Bài viết của linh mục Franz Josẻf Eilers đã cung cấp cho người làm truyền thông
những tư liệu quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, như đã nói ở phần đầu bài này,
nội dung bài viết của vị linh mục Dòng Ngôi Lời chỉ giới hạn truyền thông
trong khuôn khổ thuần túy truyền giáo mà không cụ thể phác họa một mô thức
hay một nguyên tắc mà người thi hành tác vụ truyền thông Công giáo phải noi
theo. Dù vậy, qua cách trình bày và nhất là qua phần tài liệu rút từ Thánh Kinh,
từ Thần học về Truyền thông, bài viết của cha Franz Josef Eilers cũng giúp chúng
tôi rút ra được những bài học cụ thể.
1.- Một Linh Đạo
khơi nguồn từ Thánh Kinh:
Trước hết, tác giả trích dẫn quan niệm của đức Hồng Y Carlo Martini, theo đó,
bất kỳ một Linh Đạo nào cho người tín hữu làm truyền thông Công giáo cũng phải
đặt nền tảng trên Thánh Kinh. Nói cách khác, Lời Chúa chính là đèn soi, đuốc
sáng, là chuẩn mức cho mọi tín hữu Công giáo theo đuổi tác vụ truyền thông.
Trong tác phẩm “Ephata, Aptiti” được viết vào những năm đầu thập niên 90 thế kỷ
trước và đã trở thành “Hiến Chương” cho một nền Linh Đạo Truyền Thông đựa trên
Thánh Kinh, đức Hồng Y Martini viết: Linh đạo của người Ki-tô hữu làm công tác
truyền thông phải đặt trên sự xác tín rằng
“mọi quan hệ giữa
con người cần thấm nhuần tinh thần vô vị lợi được trời cao ban phát dồi dào, từ
huyền nhiệm tình yêu khoan dung của Thiên Chúa, từ mầu nhiệm tử nạn của Chúa
Giê-su cho chúng ta, Ngài chịu đau khổ chỉ vì yêu thương và không có ý đồ nào
khác, từ ân sủng của Chúa Thánh Thần.”
Hồng y Martini nhìn
hành động của người Ki-tô hữu làm truyền thông dưới ánh sáng những suy tư này
tương tự như việc tra vấn lương tâm, tức là xét mình. Cụ thể hơn, người Ki-tô
hữu làm truyền thông phải xác định rõ ràng vị trí căn bản của mình và mang lấy
tâm tình của một người làm truyền thông đã được Chúa Ki-tô cứu chuộc.
Ngài nhắc nhở họ phải luôn luôn đặt câu hỏi cho chính mình:
“Tôi
có cầu nguyện xin Chúa truyền thông chính Ngài cho tôi, và hàn gắn những mối
quan hệ giữa tôi với tác vụ truyền thông cũng như giữa tôi với tha nhân chưa?”
Vẫn theo đức Hồng Y
martini thì: Linh đạo cho người Ki-tô hữu làm truyền thông không chỉ là một nền
linh đạo mang tính cá nhân riêng lẻ hoặc việc thực hành một vài nhân đức. Nền
linh đạo này thực ra dựa trên một nền tảng thần học chắc chắn, có cái nhìn tổng
thể thần học dưới bối cảnh của việc thông truyền và chính người làm truyền thông
phải là một thành phần sống động của việc thông truyền đó. Và như thế, theo
ngài, truyền thông trở thành một “nguyên tắc thần học”. Do đó, bất cứ nền linh
đạo nào của người Ki-tô hữu làm truyền thông cũng phải dựa trên suy gẫm, chiêm
niệm và thấm nhuần các sự kiện này. Từ đấy, đòi hỏi phải có một đời sống cầu
nguyện và chiêm niệm để tất cả các hoạt động bên ngoài phát xuất từ kinh nghiệm
tâm linh nội tâm.
Linh đạo truyền
thông bắt đầu bằng việc cảm nhận về ngọn lửa của Chúa Thánh Linh, Đấng muốn bày
tỏ và san sẻ sự tràn đầy của Ngài cho người khác, đúng như đức cố Giáo Hoàng
Gioan Phaolô đệ nhị đã khẳng định trong Sứ điệp nhân ngày Truyền Thông Quốc Tế
năm 1998 như sau:
“Người
Ki-tô hữu làm truyền thông phải là người có đời sống cầu nguyện đầy tràn Thánh
Linh, kết hiệp thâm sâu mật thiết với Thiên Chúa để phát triển khả năng truyền
thông với người đồng loại. Họ phải được Chúa Thánh Linh dạy dỗ trong hy vọng”.
Và như thế, theo đức
Hồng Y Carlo Martini trong tác phẩm “Ephata Aptiti”, thì nền linh đạo truyền
thông được tỏ bày đầu tiên và trên hết, “bằng
đời sống hoàn toàn để Chúa Thánh Linh dẫn dắt. Linh đạo này bắt chúng ta phải để
Thánh Linh uốn nắn từ bên trong tâm hồn, để chúng ta nên giống Chúa Ki-tô hơn.
Không thể làm chứng cho Đức Ki-tô nếu không phản chiếu được hình ảnh của Ngài,
hình ảnh đó phải sống động trong chúng ta nhờ ân sủng và quyền năng của Thánh
Linh. Việc để Chúa dạy dỗ này sẽ làm cho chúng ta nhận được ơn Sức mạnh và Thông
hiểu, là hai yếu tố cần thiết cho linh đạo truyền giáo” cũng như cho linh
đạo truyền thông.
Mặt khác, Linh Đạo
Truyền Thông còn hiện hữu nhờ sự kết
hiệp mật thiết với Chúa Ki-tô. Chúng ta
sẽ không thể hiểu hoặc thực hiện được sứ mạng truyền thông nếu chúng ta không
quy chiếu về Đức Ki-tô, là Đấng được sai đi để truyền bá tin mừng tức là đi làm
truyền thông, mở đường cho Ơn Cứu Độ. Việc nhập thể và cứu chuộc của Ngài được
tông đồ Phao-lô mô tả trong thư gửi Phi-líp-phê đoạn 2, câu 5-8 “qua
việc hoàn toàn trút bỏ hạ mình, Đức Ki-tô đã cảm nhận trọn vẹn thân phận con
người và chấp nhận hoàn toàn chương trình của Chúa Cha. Việc trút bỏ hoàn toàn
này thấm nhuần tình yêu và bày tỏ tình yêu.” (Số 88). Người Ki-tô hữu làm
truyền thông phải thực sự kết hợp sâu xa với Chúa Giêsu Ki-tô huỷ mình ra không
này, để thực hiện việc Thông Truyền bằng cách “hiến
thân mình chỉ vì Yêu Thương”.
Những đòi hỏi kể
trên đặt ra cho người làm truyền thông Công Giáo phải có một đời sống gương mẫu
về luân lý, đạo đức và về cung cách hành sử trong khi tiếp xúc với mọi người
trong Giáo Hội cũng như xã hội
Linh Đạo Truyền
Thông còn mang dấu ấn của Tình Bác Ái Tông Đồ. Người Ki-tô hữu làm Truyền Thông
giống như nhà truyền giáo “được thúc đẩy
bởi ‘lòng nhiệt thành với các linh hồn’, lòng nhiệt thành này được chính bác ái
của Chúa Ki-tô thôi thúc, biểu hiện bằng sự quan tâm, dịu dàng, cảm thông, rộng
mở, sẵn sàng hiện diện và quan tâm đến các vấn đề của con người. Tình yêu của
Chúa Ki-tô rất sâu xa: ngài biết con người là gì, yêu thương mọi người bằng cách
hiến dâng ơn cứu chuộc và chịu đựng đau khổ khi tình yêu đó bị từ chối” như
lời Thánh sử Gioan. Người Ki-tô hữu làm truyền thông cũng giống như thế, họ là
con cái người của Tình Bác Ái. Nhằm loan truyền cho anh chị em mình biết Thiên
Chúa yêu thương họ và họ có thể yêu thương, người làm truyền thông cũng phải bày
tỏ tình thương của mình cho mọi người, hiến mạng sống mình cho tha nhân. Người
làm truyền thông là ‘con người của toàn
cầu’, mang tinh thần của Giáo Hội, vòng tay rộng mở và mối quan tâm của Giáo
Hội đến cho mọi cá nhân, đặc biệt những người nghèo hèn nhất. Như thế, người ấy
phải vượt qua được mọi rào cản ngăn cách do chủng tộc, đẳng cấp hay ý thức hệ
gây ra. Người làm truyền thông là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa trên thế giới
- một tình yêu không loại trừ phân biệt.
Người tín hữu Chúa
Kitô khi thi hành tác vụ truyền thông không thể tách rời một mình, nhưng cần
cộng đoàn nuôi dưỡng và nâng đỡ. Chính cộng đoàn Ki-tô hữu là nguồn căn bản trợ
lực cho đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu làm truyền thông.
Và như thế,
người làm truyền thông là người phục vụ người khác, chia sẻ chính bản thân mình
và mọi sự sao cho cộng đoàn phát triển, không được gây chia rẽ.
Linh đạo
truyền thông do đó không phải là một linh đạo cá nhân, nhưng là linh đạo mang
tính cộng đoàn. Kinh nghiệm cầu nguyện của cộng đoàn, Thánh Thể và các bí tích,
việc chia sẻ Kinh Thánh và kinh nghiệm cuộc sống chung vừa dưỡng nuôi vừa ban
thêm sức mạnh. Chính nhờ thế mà người Ki-tô hữu làm truyền thông cảm thấy đặc
biệt chú tâm đến nhu cầu của người khác và do đó trở thành ‘tiếng
nói của người thấp cổ bé miệng’. Một kinh nghiệm với cộng đoàn như thế
tăng cường sáng tạo và tư duy mới giúp truyền thông phát triển, nó giúp vượt qua
hiện tại và phát triển tương lai dưới ánh sáng đức tin.
Bên cạnh những tư
tưởng chỉ đạo rút ra từ bài viết của linh mục Franz Josef Eilers là những gợi ý
quý giá trong Dự Thảo về Sứ Mạng Truyền Thông Công Giáo của cha Linh Hướng Giuse
Cao Phương Kỷ, đã giúp chúng ta hình thành một Linh Đạo, một con đường tâm linh
căn bản và thiết yếu cho người Công Giáo khi chọn tác vụ truyền thông như một lý
tưởng phục vụ Giáo Hội và Xã Hội của mình.
Với tư cách tín hữu
Công Giáo, khi trực tiếp sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông từ mấy chục năm,
qua hai giai đoạn: giai đoạn làm tờ Đường Sống và giai đoạn hiện tại với nguyệt
san Diễn Đàn Giáo Dân, anh chị em đã sống và áp dụng Linh Đạo Truyền Thông ra
sao, và nếu đem đối chiếu với những chuẩn mức nêu trên, chúng ta được xếp ở cấp
độ nào?
Trước hết, điều may
mắn là hầu như tất cả những anh chị em trong nhóm chủ trương hai tạp chí này đều
xuất thân từ Phong Trào Học Hội Kitô Giáo tức Phong Trào Cursillo. Sau khi tham
dự một khóa học hội, tĩnh tâm cuối tuần, khởi sự cuộc sống Ngày Thứ Tư, bám sát
chủ trương cốt lõi của Phong Trào là dấn thân vào các môi trường nghề nghiệp nơi
xã hội trần thế trong tinh thần đem Đạo vào Đời, một số anh chị em đã lần lượt,
kẻ trước người sau, chọn môi trường truyền thông làm lý tưởng phục vụ. Nhờ những
điều đã được học hỏi và cảm nghiệm trong khóa học, sau đó, thường xuyên được bồi
dưỡng bởi những sinh hoạt Hội Nhóm và Ultreya, một thứ “Linh Đạo tự nhiên” đã
hình thành. Nó giống như ngọn đuốc lung linh chiếu sáng và dẫn đường cho anh
chị em. Và mặc dù chưa được hệ thống và tiêu chuẩn hóa để xứng đáng gọi là một
Linh Đạo Truyền Thông đúng nghĩa, nhưng những cảm nghiệm trong khóa học, trong
sinh hoạt nhóm cũng giúp cho anh chị em thấy được những gì phải làm, phải tuân
giữ trong khi thi hành tác vụ truyền thông với tư cách người tín hữu Chúa Kitô.
Thói quen cầu
nguyện, thường xuyên viếng Thánh Thể, tham dự Thánh Lễ, kể cả Thánh Lễ hàng ngày
đối với số đông anh chị em đã về hưu, và nhất là việc siêng năng đọc, học hỏi và
suy gẫm Lời Hằng Sống…, tất cả đã trang bị cho mỗi thành viên một ý thức căn bản
và thiết yếu là tôn trọng sự thật, luôn coi tác vụ truyền thông mà mình đang
gánh vác như một sứ mạng thiêng liêng phải hoàn thành.
Như một lời tâm
niệm, một gợi nhắc cho từng người, những điều sau đây đã được in đậm trên mỗi số
báo của nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân:
* Tôn trọng Sự
Thật như Chúa Giêsu đã dạy: “Sự Thật sẽ giải thoát anh em”.
* Tuyệt đối trung
thành với Giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo.
* Không chỉ trích
cá nhân khi những hành vi ngôn ngữ của cá nhân không phương hại tới quyền lợi
chung của Giáo Hội, Xã Hội và Dân Tộc.
* Nói thay cho
những đồng bào, đồng đạo không có tiếng nói trên Quê Hương trong nỗ lực tranh
đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền, nhân phẩm Việt nam.
* Góp phần xây dựng
một xã hội công bằng, nhân ái dưới ánh sáng soi dẫn của Tin Mừng Chúa Kitô.
Vì những yếu đuối,
thiếu sót của con người, trong khi viết hay phát ngôn, anh em sẽ khó tránh khỏi
những sai sót ngoài ý muốn. Điều chúng tôi muốn xác định ở đây là tất cả đều
xuất phát từ niềm tin, sự ngay thẳng và lòng chân thành của con cái Chúa lúc nào
cũng mong mỏi đóng góp phần mình vào nỗ lực xây dựng Giáo Hội và Quê Hương trong
khi theo đuổi tác vụ truyền thông Công Giáo. Với nhóm chủ trương và anh chị em
công tác viên, cậy trông vào ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng tôi sẽ cố
gắng tối đa để làm tốt phần nhiệm của mình. Với quý độc giả, ân nhân và thân hữu,
chúng tôi mong nhận được những ý kiến xây dựng, những lời phê bình chính đáng,
nhất là những lời cầu nguyện của quý vị, hầu giúp cho mọi thành phần trong
nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân luôn trung thành với con đường tâm linh của những
người làm truyền thông có niềm tin Kitô giáo.
Trước khi kết thúc
bài chia sẻ này, tôi xin lập lại đoạn kết bài giảng của nhà báo Công Giáo
Bruno Frappat[2]
qua phần chuyển ngữ của ký giả Nguyễn Hữu Tấn Đức ở Pháp, gửi cho Diễn Đàn Giáo
Dân Mùa Chay 2007[3],
như một lời kinh, một lời thề, một lời tuyên hứa luôn tôn trọng và trung thành
với tác vụ truyền thông mà chúng tôi đang mang vác.
« (…) Thời sự là cuộc sống.
Thời sự là sự đối thoại không ngừng giữa bóng tối và ánh sáng.
Là niềm
vui, là nước mắt.
Là bạo lực,
là những người thợ xây hoà bình.
Là bất
công, là những con người công chính.
Là đêm trường,
là hừng đông.
Là dối
trá, là những sự thật của con người, những sự thật len lỏi giữa cuộc đời run rẩy.
Vì chúng ta đang ở giữa thánh đường, nên tôi muốn nói lên điều tôi mơ tưởng như một lời cầu nguyện của người làm báo.
Xin Chúa
cho tôi được nói thay cho những người bị bịt miệng. Cho tôi biết phân biệt điều
gì đáng nói. Cho tôi trở thành người thợ đi tìm sự thật – ấy cũng là đi được nửa
đường đến sự thật.
Xin tránh cho tôi cái tật nói sảng, nói phịa, đánh bẫy, giả vờ và giả dối. Xin
ban cho tôi sự khôn ngoan bình dị và bộc trực, khoác cho tôi cái vũ trang nhẹ
nhàng của sự dè dặt và cái thuẫn của văn hoá.
Hỡi các thánh nam thánh nữ trên Trời,
hãy chia sẻ cho tôi cái tính ‘không phải đạo’ của các người, để biết từ khước
mọi xu thời, để phẫn nộ trước những thời trang và đồ dổm. Hãy cho tôi sự can đảm
của các người, khả năng lớn tiếng của các người, cái nết vô kỷ luật của các
người. Hãy cho tôi tất cả những biệt tài mà các người đã chứng tỏ ở trần gian,
cùng cái hí hỏm của các người, không quên những cơn thịnh nộ chính đáng khả dĩ
xoa dịu lòng người.
Hỡi các thiên thần
đang bay trên cao xanh, hãy giúp tôi vươn lên cao để có cái nhìn rộng, để thấy
được những góc cạnh uẩn khuất của thế gian, những đường trục nóng và những độ
căng của Lịch sử, để nhìn thấy được những kẻ bị quên lãng. Cho tôi cái khả năng
tranh đấu bằng ngòi bút-gươm của tôi.
Còn Chúa
Thánh thần, xin ban cho tôi sự khiêm tốn để chấp nhận sự cao cả và giới hạn
của những điều nhỏ nhoi mà tôi làm để phục vụ thực tại.
Bởi vì những thực tại mà tôi miêu tả bằng ngòi bút, so với sự thật vô song mà
tôi mong đợi, chỉ là những chuyện ngoài rìa, tránh né, chưa nhập đề.
Và Thánh Mẫu Maria, xin ban cho tôi sự âu yếm, ấm nồng, và tất cả những
gì làm tôi thương yêu người đồng loại, người đồng thời. Cho tôi biết cảm xúc,
run rẩy, xúc động trước cái phong phú vô biên của thời sự – sự rung rinh bất tận
của gia đình nhân loại.
Hỡi tất cả các Đấng trên Trời cao,
xin cho tôi luôn được tự do, vì tự do là điều kiện của mọi sự thật”.
Amen.
[1] Vì không thể cầm lòng trước những hiện tượng tiêu cực trong GH quê nhà, kể cả trong hàng ngũ giáo sĩ VN trong các CĐCGVN ở hải ngoại, rất nhiều lần DĐGD đã công khai lên tiếng. Ngay trong Dự Thảo về Sứ Mạng TTCG, đăng trên DĐGD số 69 (tháng 8-2007) ở phần NHẬN THỨC 5, cha Linh hướng Cao Phương kỷ cũng từng ghi nhận:
“Tại hải ngoại, tuy được hưởng quyền TỰ DO NGÔN LUẬN,
nhưng vì thiếu Lãnh Đạo, nên
các CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO Việt Nam
đã không tích cực sử dụng những Phương Tiện Truyền Thông sẵn có để lên
tiếng nói thay cho Giáo Hội trong nước đã và đang bị đảng và nhà nước
cộng sản chèn ép, can thiệp thô bạo vào những vấn đề nội bộ như tuyển
sinh, đào tạo, phong chức linh mục, giám mục, đồng thời tố cáo những tệ
đoan xã hội,như tham nhũng, hối mại quyền thế, đàn áp những nhà dân chủ
khác chính kiến…Ngoài ra, vì thờ ơ trong việc học hỏi, phổ biến
Học Thuyết Xã Hội của Hội Thánh,
đặc biệt về Tự Do Tôn Giáo,
Đối thoại Tôn giáo…, nên không gây được nhiều uy tín và ảnh hưởng nơi
các đồng hương. Dư luận vẫn bàn tán và phàn nàn về thái độ của một số
người muốn an thân thủ phận, thích hưởng thụ mà quên những đau khổ vật
chất và tinh thần của Dân Nước, của Hội Thánh. Họ tự biện hộ vì sợ rằng:
nếu lên tiếng phản đối những bất công, đàn áp của CS, thì sẽ không được
đi lại, thăm viếng thân nhân. Đây là một cớ vấp phạm trầm trọng trong
Giáo hội và là đòn nham hiểm mà CS thường dùng để mặc cả, khống chế.cá
nhân cũng như tập thể trong GH”.
Nếu cần phải nêu thêm bằng chứng thì trên rất nhiều số báo, anh em đã minh danh và trực diện đặt vấn đề với nhóm linh mục quốc doanh, kể cả với những chức sắc trong Giáo Hội mỗi khi phát hiện những ngôn từ hoặc hành vi bất xứng làm phương hại tới chức năng, uy tín và sự tinh tuyền của Giáo Hội.
[2] Bruno Frappat là chủ tịch ban chấp hành nhóm xuất bản Bayard, giám đốc nhật báo công giáo La Croix, Paris. Trước đó ông từng là ký giả kỳ cựu của tờ Le Monde. Được biết, hằng năm cứ mỗi chủ nhật mùa Chay nhà thờ Đức Bà Paris lại tổ chức một loạt bài giảng gọi là ‘Diễn thuyết mùa Chay’ (Conférences de Carême), thường do một nhà thần học uyên bác với sự cộng tác của một giáo dân có trách nhiệm trong xã hội đảm nhiệm, nhằm vào giới trí thức, chính trị, v.v... Phong trào này do linh mục Henri Lacordaire (dòng Đa minh) và ông Frédéric Ozanam khởi xướng từ năm 1835, qua các thời đại đã trở thành truyền thống và ngày nay được tổ chức trong nhiều địa phận trên toàn lãnh thổ Pháp.
[3]
Năm nay
(2007) các bài ‘Diễn thuyết mùa Chay’ ở Paris
xoay quanh câu hỏi «Sự
thật là gì?»
với 11 diễn giả gồm các sử gia, văn gia, ký giả, các nhà thần học và
giáo sư thuộc các đại học danh tiếng cùng nhau trình bày nhiều đề tài
trong 8 Chúa nhật liên tiếp suốt Mùa Chay : 25-02, 04, 11, 18, 25-3 và
01-4-2007