THÁNH
GIOAN-MARIA BAOTIXITA VIANNEY (Viên-nê)
(1786-1859)
Từ lâu, chúng ta đã nghe kể về Thánh Gioan Baotixita Vianney, Cha Sở Họ Ars, người Pháp quen gọi ngài là “Curé d’Ars”, phía bắc thành phố Lyons, nước Pháp. Hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu bài viết sau đây với nhiều chi tiết lý thú và cảm động về vị thánh này, với danh hiệu “Vị Thánh của Tòa Giải Tội”. Tác giả là Bà Patricia Mitchell, Biên Tập Viên của tập sách suy niệm Lời Chúa “The Word Among Us’ xuất bản hằng tháng. Bài này đăng trong số tháng 6, 2008. Trong mùa hè năm nay, Giáo Hội VN cũng như Cộng Đồng CGVN tỵ nạn CS đang sống lưu vong khắp thế giới hân hoan tạ ơn Chúa đã chọn một số linh mục VN để dâng Lễ đền tội và phục vụ dân của Chúa mỗi ngày tại quê nhà cũng như ở hải ngoại. Xin đề nghị các độc giả DĐGD dùng câu chuyện sau đây về Thánh Gioan-Maria Baotixita Vianney kèm theo bó hoa thiêng liêng làm quà tặng các tân linh mục.
Vào
một buổi xế chiều trong tháng Hai
năm 1818, một vị linh mục trẻ mới 31 tuổi vừa đến vùng ngoại-ô của một ngôi làng
phía bắc thành phố Lyons, nước Pháp. Lập tức, vị linh mục này quỳ gối xuống bên
vệ đường và cầu nguyện.
Cha
Gioan-Maria Baotixita Vianney vừa mới
đến nhận nhiệm sở đầu tiên làm cha sở liền cầu nguyện cho một sứ vụ mà ngài biết
rõ vượt quá khả năng của mình. Linh mục tổng đại diện giáo phận đã cho Cha
Vianney biết về ngôi làng nhỏ bé tên
‘Ars’ như sau, “Không có nhiều người mến Chúa trong giáo xứ đó. Cha sẽ mang đến
tình yêu Thiên Chúa đến cho họ.”
Đúng,
chỉ có Chúa mới có thể thực hiện cuộc thay đổi này. Vị linh mục trẻ đã biết như
vậy. Ngài cũng ý thức điều này là ngài sẽ chẳng bao giờ lôi cuốn kẻ khác về với
Chúa Giêsu nếu chính mình không tiếp tục con đường nên thánh ngày này qua ngày
khác. Cha Vianney đã đi trên con đường này từ thời niên thiếu, nhưng tại làng
Ars này, khi Cha tiếp tục đối phó
với sự yếu đuối của chính mình và gia tăng cầu nguyện và hy sinh từ bỏ mình thì
vị linh mục tốt lành này trở thành một linh mục thánh thiện.
Cuối
cùng, cuộc sống tự hoán cải liên lỉ của Cha Sở làng Ars đã có tác dụng hoán cải
các giáo dân của ngài. Làng Ars được biết đến như “một hòn đảo của thánh thiện,”
với hàng ngàn khách hành hương lũ lượt kéo đến mỗi năm. Giống như một vết dầu
loang, lòng nhiệt tâm của Cha Vianney
đối với Thiên Chúa đã “loang thấm” và đã kích thích cùng phục hồi lòng đạo đức,
đem vô số người trở về với Chúa Kitô.
Con
Đường Dẫn Đến Thiên Chức Linh Mục Đầy Trở Ngại.
Tình yêu Gioan Maria Vianney dành cho
Chúa và để cầu nguyện dường như là bẩm sinh, mặc dù đã được mẹ ngài nuôi dưỡng
rất sớm. Lúc nhỏ, Vianney tham dự
Thánh Lễ “chui” với gia đình bởi vì các nhà thờ đã bị đóng cửa, do hậu quả thảm
thương của cuộc Cách Mạng Pháp. Tuy vậy, cậu bé
Vianney vẫn tìm mọi cơ hội cầu nguyện
ngoài đồng cỏ trong khi chăm sóc các bầy súc vật của gia đình.
Khi
đến 16 tuổi, anh Gioan Maria cho gia đình biết mình muốn trở thành linh mục. Anh
đối diện với rất nhiều trở ngại. Cha anh phản đối và không cho phép trong ba
năm. Sau đó Gioan Vianney bị động viên vào quân đội. Tuy nhiên, Gioan Vianney bị
bệnh trước khi đơn vị của anh đưọc lệnh di chuyển nơi khác, nên anh bị bỏ lại
đằng sau. Vì thế, anh bị coi như đào ngũ, năm sau đó anh phải lẩn trốn trong một
ngôi làng xa xôi hẻo lánh. Sau cùng, năm 1811 một sắc lệnh tổng ân xá cho các
lính đào ngũ được công bố, cậu Gioan
Vianney được nhận vào chủng viện để tiếp tục việc học.
Việc
đi tu ấy cũng là một thách đố. Gioan Maria không được học hành nhiều và vì thế
kiến thức của anh rất thấp. Dù cố gắng hết sức mình, anh vẫn không nhớ môn học
văn phạm tiếng LaTinh. Ngay lúc mọi sự trở nên tuyệt vọng thì Cha Charles
Balley, một vị chánh xứ nhìn xa thấy rộng đã nhận ra khả năng của
Vianney, nên quyết định tình nguyện
dạy kèm cho anh. Vianney đã đỗ các kỳ
thi cần thiết, được phong chức linh mục vào tháng Tám năm 1815, và được bổ nhiệm
làm phụ tá cho Cha Balley trong hai năm rưỡi, cho đến khi đi nhận coi sóc giáo
xứ Ars.
“Lạy
Chúa, Xin Thay Đổi Lòng Dạ Họ!”
Làng Ars không phải là nơi dễ Phúc-âm-hóa đâu! Ngay sau cuộc cách mạng,
cả hai trăm dân làng nói chung đều dốt nát và thờ ơ với đức tin của họ. Ngôi
làng có bốn quán rượu, và hầu như tất cả những người chủ gia đình kiếm ra tiền
đều la cà đến đây để nhậu nhẹt phung phí tiền bạc trong khi các gia đình của họ
đang túng thiếu. Làng này cũng nổi tiếng về các cuộc ăn chơi nhảy nhót điên dại.
Cha
Vianney
khởi sự ra tay. Tờ mờ sáng tinh sương mỗi ngày và rất khuya mỗi đêm, Cha
Vianney
đã quỳ hàng giờ trước bàn thờ trong một thánh đường xiêu vẹo đỗ nát. Nằm úp mặt
trên nền xi-măng, Cha
Vianney
khóc lóc khẩn cầu Thiên Chúa thay đổi lòng dạ của dân làng. Một giáo dân tò mò,
có lần đi theo Cha
Vianney
vào trong nhà thờ, đã kinh ngạc khi nghe những lời cầu nguyện lớn tiếng của cha
sở mới của mình: “Lạy Thiên Chúa của con, xin ban cho giáo xứ con được ơn hoán
cải. Con sẵn lòng chịu đau khổ suốt đời con ... Con sẵn sàng chịu đựng những cơn
đau đớn khủng khiếp nhứt cho dù cả trăm năm.
Con chỉ xin hoán cải giáo dân của con mà thôi.”
Lời nguyện cầu xin ơn hoán cải này luôn luôn đeo đuổi Cha
Vianney.
Nó thấm nhập vào con người của Cha và xác định đặc tính của Cha.
Cùng với lời cầu bàu liên lỉ này, Cha
Vianney
kết hợp thói quen hành xác để ăn năng sám hối, như ăn chay nhiều ngày mỗi lần và
ngủ trên sàn gỗ cứng không có máy sưởi ấm. Trong nhiều năm Cha
Vianney
chỉ ăn khoai luộc mỗi ngày một bữa để sống. Với thời gian, Cha
Vianney
học cách giảm bớt những tập tục đền tội khắc nghiệt của mình, nhưng lúc nào cũng
sẵn sàng chịu đựng bất kỳ thứ gì miễn là có thêm nhiều người trở về với Chúa
Kitô.
Ơn Sủng Khi Làm Việc.
Nhưng việc mục vụ của Cha
Vianney
không giới hạn ở những cách thức đền tội khắc nghiệt. Vị chánh xứ này đã giải
thích cặn kẽ ngài ước muốn đi tìm hiểu dân làng. Ngài thăm viếng nhà họ và nói
chuyện về gia đình họ, về mùa màng của họ, và về đức tin của họ nữa. Khi soạn
bài giảng cho ngày Chúa nhật, Cha
Vianney
cố gắng hình dung tất cả những người này và các nhu cầu của họ.
LM François Trochu, người viết tiểu sử nổi tiếng nhứt về Cha
Vianney,
đã ghi lại rằng một số bài giảng ấy lúc đầu gay gắt quá mức: “Mặc dù Cha
Vianney
đã cố gắng kiềm chế, nhưng cá tính châm biếm và
khe khắt vẫn bộc lộ ra.” Nhưng Cha
Vianney
đã được sung mãn trong đời sống tâm linh của mình, ngài trở nên chững chạc hơn,
biết khi nào phải thách thức hay an ủi, tùy theo hoàn cảnh đòi hỏi.
Thoạt tiên, các giáo dân của Cha
Vianney
không màng đến các bài giảng của Cha. Tuy nhiên, những lời nói của Cha khó mà
làm ngơ được bởi vì ngài cũng thi hành để nêu gương cho họ. Ngài cầu nguyện liên
miên, hiến dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa, và thành thật chăm lo cho giáo
dân. Cuối cùng, dân chúng làng Ars bắt đầu chú ý đến lời thúc đẩy của Cha xa
lánh các quán rượu và đến nhà thờ, kiêng làm việc xác các ngày Chúa nhật, và
chấm dứt các buổi nhảy nhót điên dại. Họ bắt đầu yêu mến các cuộc rước kiệu có
tính cách tôn giáo và các chuyến hành hương mà Cha
Vianney
tổ chức để giúp họ biết rằng Thiên Chúa luôn ở giữa họ. Nhiều người học cách cầu
nguyện của Cha và chính họ gắn bó mật thiết với Chúa.
Cha
Vianney
tin rằng mọi người, kể cả những nông dân chân lấm tay bùn, vất vả suốt ngày,
cũng có thể nên thánh. Ngài khuyến khích việc tôn sùng Phép Thánh Thể và dạy bảo
người ta xem xét lương tâm mình và cầu nguyện. Ngài nói với họ, “Chúa nhân từ
không nhìn những lời cầu nguyện đẹp đẽ hay dài dòng, nhưng chỉ nhìn những lời
cầu nguyện tự đáy lòng mình.” Những buổi xế chiều, chuông nhà thờ reo vang, và
dân chúng tụ tập nhau đọc kinh tối.
Dân làng đọc kinh chung với nhau đã thay đổi bầu khí của làng Ars, và đã có
nhiều kẻ hối cải. Một người dân đã phát biểu, “Ơn sủng của Chúa có sức tác động
mạnh đến độ ít người có thể cưỡng lại được.”
Hoán Cải Trong Tòa Giải Tội.
Ơn Sủng hữu hiệu đặc biệt trong Tòa Giải Tội của Cha
Vianney.
Những năng khiếu thiêng liêng của Cha Vianey, kết hợp với khả năng thúc giục kẻ
khác ăn năn hối cải đã biến Cha thành một Cha giải tội mà ai cũng muốn tìm đến
để xưng tội. Trong một dịp cấm phòng tại một giáo xứ lân cận được tổ chức năm
1823, một đám đông chen lấn chung quanh tòa giải tội của Cha đến độ suýt làm đổ
nhào tòa giải tội.
Khi tiếng tăm của Cha
Vianney
gia tăng, khách hành hương tìm đến mỗi ngày mỗi đông, lúc đầu hai chục người một
ngày, rồi trong 30 năm kế tiếp, lên đến tám chục ngàn người mỗi năm. Thường
thường họ chờ chực nhiều ngày, chen chúc nhau trong nhà thờ, chờ đợi
đến lượt mình xưng tội.
Được Chúa Thánh Thần soi sáng, Cha
Vianney
có thể thấu hiểu tâm hồn của những kẻ đến cùng ngài. Một phụ nữ đến từ Paris,
một ngày nọ đang đi trong quảng trường của làng Ars. Khi Cha Sở
Vianney
đi ngang qua bà, ngài liền nói, “Chào bà! Hãy đi theo tôi!” Trong khi đi đường,
Cha V
Vianney
tiết lộ cho bà biết hiện bà đang sống trong tình trạng tội lỗi như thế nào;
không bao lâu sau đó, bà đã hối cải. Một người đàn ông khác, một nhà khoa học
nổi tiếng đã từng khoác lác rằng lý do duy nhứt dẫn ông đến làng Ars là vì tò mò
mà thôi. Sau Thánh Lễ, Cha
Vianney
ra dấu mời ông vào tòa giải tội. Lập tức, ông này khóc sướt mướt. Ông ấy nói,
“Thưa Cha, con không tin gì hết. Xin giúp con.” Sau chín ngày ở với cha sở,
người đàn ông này trở thành một tín hữu nhiệt thành.
Khi người ta xưng tội, Cha
Vianney
thường khóc với họ, làm họ cảm động đến rơi lệ hối cải sâu xa. Ngài thường nói,
“Thật tội nghiệp!” Một linh mục đã từng viếng thăm tòa giải tội của Cha
Vianney
đã phát biểu: “Lời nói ‘Thật tội nghiệp’ rất đơn sơ ấy với tất cả vẻ đẹp của nó
đã cho thấy tội lỗi gây thiệt hại ghê gớm như thế nào.” Thậm chí người ta cũng
biết Cha Sở
Vianney
hay nhắc kẻ xưng tội về những tội họ đã quên không nói ra.
Giới trẻ tuôn đến Cha
Vianney
để xin ngài giúp họ nhận thức xem họ có ơn gọi ‘đi tu’ hay không. Kẻ ốm đau đến
để xin cầu nguyện được chữa lành. Nếu có xảy ra việc chữa lành về thể xác, Cha
Vianney
cho đó là do sự bầu cử của Thánh Philomena yêu dấu của ngài, một Kitô hữu tử đạo
thời Giáo Hội sơ khai.
Thách Đố Lớn Nhứt của Cha Vianney.
Tình trạng nổi danh của Cha Vianney gây thiệt hại nặng nề cho Cha. Ngài
thật sự là một tù nhân trong tòa giải tội; ngồi tòa suốt 18 tiếng đồng hồ mỗi
ngày. Trong nhiều năm, hầu như cho đến cuối đời, ngài luôn bị ám ảnh bởi ước
muốn rời bỏ giáo xứ Ars để đến một tu viện hầu có thể “khóc
cho cuộc đời khổ sở của tôi.” Ngài liên tục xin vị giám mục sở tại cho phép
ngài ra đi nhưng luôn luôn bị từ chối. Nhiều lần ngài đã trốn ra khỏi làng,
nhưng rồi cũng trở lại.
Bề ngoài, lòng ao ước của Thánh Gioan Vianney muốn sống một cuộc đời cô độc với
Thiên Chúa thật đáng khâm phục. Nhưng khi theo đuổi ước muốn đó, ngài mới nhận
ra rằng ngài đang chống lại chương trình của Chúa dành cho cuộc đời ngài. Như
một người bạn của ngài đã tâm sự, “Cha Vianney thú nhận rằng có một cái gì không
ổn trong ước muốn này và quỷ dữ đã
lợi dụng nó để vào đó mà cám dỗ ngài. Ngài khuất phục và chống đối nó,
nhưng suốt cuộc đời, ngài đã phải chiến đấu sự lôi cuốn này.”
Trong suốt 41 năm, Cha Vianney kiên trì trong chức vụ cha sở của làng nhỏ bé tên
Ars. Vào cuối đời, ngài được bình
an với sự kiện là Thiên Chúa chẳng bao giờ cho ngài thời gian yên lặng và tỉnh
tâm như ngài hằng mong muốn. Ngài qua đời ngày 4 tháng 8 năm 1859, hưởng thọ 73
tuổi. Cha Gioan-Maria Vianney đã được dân chúng tôn vinh là thánh, và ngài đã
được phong thánh ngày 31 tháng 5 năm 1925, và sau đó Giáo Hội đặt ngài làm quan
thầy các linh mục coi sóc giáo xứ.
Cuộc đời của Cha Gioan-Maria Vianney được tóm gọn trong một lời nói của chính
ngài như sau:
“Được
Chúa yêu thương, được kết hiệp với Chúa, được sống trong sự hiện diện của Chúa,
được sống cho Chúa. Ôi! Thật là một cuộc sống tuyệt diệu và một cái chết tuyệt
hảo dường nào!”
