Từ một huyền-thoại
Phạm Minh-Tâm
Bất cứ vùng đất nước lớn nhỏ nào cũng có lịch-sử riêng mà trong đó đôi khi còn
thêm những câu chuyện truyền tụng có tính cách hoang-đuờng, huyền-hoặc về sự có
mặt của dân-tộc mình từ những ngày đầu tiên lập nước gọi là những huyền-thoại .
Chẳng hạn như người Tầu thì cho mình là tinh-hoa của trời đất, lãnh mệnh từ trời
để cai-trị mặt đất này, là trung-tâm của mọi sự nên mới xưng mình là Trung-hoa;
Nhật-bản thì nhận mính là con cháu của Thái-dương thần-nữ; còn Việt-Nam thì
hãnh-diện với truyền-thuyết con Rồng cháu Tiên...vân vân và vân vân. Và rồi từ
những câu chuyện tiềm-ẩn đó mà người ta hãnh-diện, tự-hào và cũng có một số
dân-tộc giữ lấy làm một thứ di-sản tinh-thần để tạo ra nếp sống riêng. Cuộc hội
vui tranh tài thể-thao của thế-giới ngày nay chính là một thành-quả thực-tế đã
khởi đi từ một huyền-thoại và cũng là do ý-chí của một người rất trẻ sống trước
chúng ta hơn một thế-kỷ. Đó là bá-tước Pierre de Coubertin, người đuợc cả
thế-giới biết đến như là cha đẻ của Thế-vận-hội ngày nay.
Ngày 08 tháng 8 năm 2008 sắp tới đây, Thế-vận-hội kỳ thứ 29 (29th
Olympiad) sẽ đuợc diễn ra tại Bắc-kinh. Trong những tháng vừa qua, tại nhiều nơi
trên thế-giới đã có những sự tẩy chay, chống đối ngọn đuốc của kỳ Thế-vận-hội
này khi nó ghé qua. Bằng vào con mắt chính-trị để nhìn thời-thế thì nơi được
chọn để tổ-chức Thế-vận-hội kỳ thứ 29 này quả là có những điều không bình-thường
nên cũng cần tỏ thái-độ băn-khoăn, nhưng nếu nhìn bằng tinh-thần thể-thao thì
đây cũng chỉ là một sinh-hoạt đuợc thực-hiện theo đúng hạn kỳ đã từng đều đặn
diễn ra 28 lần rồi và không ai phủ-nhận được giá-trị của nó là một
trong trong những sinh-hoạt hiếm hoi thể-hiện đuợc tương-đối đầy đủ
tinh-thần khách-quan, bình-đẳng và hoà-đồng giữa những người trẻ trong cộng-đồng
nhân-loại. Cái giá-trị này không phải có đuợc trong một sớm một chiều mà là cả
một lịch-sử lâu đời đuợc khởi đi từ một huyền-thoại.
Khi nói về lịch-sử của Thế-vận-hội,
người ta phân biệt ba giai-đoạn khác nhau. Giai-đoạn nguyên-thủy về căn cội của
cuộc vui này đã bị mất dấu trong lớp suơng mù thời tiền-sử nên người ta chỉ ghi
nhận đuợc kể từ khi người Hy-lạp khởi-xướng việc tổ-chức cuộc tranh tài, thi đua
và ca hát, nhảy múa mỗi năm một lần tại bốn thành-phố khác nhau; nhưng lễ hội
tổ-chức tại Olympia là quan-trọng nhất.
Và để tỏ lòng tôn kính đối với các thần-linh, các bộ-tộc ngưng gây chiến
với nhau trong thời gian diễn ra cuộc hội vui này. Theo thần-thoại truyền-tụng,
người Hy-lạp nói rằng thần Zeus chiến-đấu với cha mình là thần Kronos và các
thần khác kéo nhau về Olympia để cùng tranh tài trong một cuộc chạy đua nước
rút. Kết-quả là thần Herakles thắng nên quy-định rằng từ đó trở đi cứ bốn năm
cuộc đua sẽ tổ-chức lại một lần và gọi đó là cuộc thi đấu (games) của Olympic
tức là Olympic Games ngày nay. Khoảng thời gian bốn năm giữa hai cuộc thi đấu
này gọi là một Olympiad, và lịch-sử thế-vận-hội ghi nhận rằng cuộc thi đấu đầu
tiên theo quy-định của Herakles đã diễn ra vào năm 776 B.C mở đầu thời kỳ của
Thế-vận cổ-đại (Ancient Olympic Games). Ngoài các sinh-hoạt hát ca và múa nhảy
ra thì các môn thi-đấu gần giống như Olympic Games bây giờ. Lúc đầu, phụ-nữ bị
cấm đến tham-dự, lâu dần về sau thì đã khá tiến thêm một bước là chỉ đưọc phép
đến xem mà không được tham-gia trong các môn tranh tài. Khoảng thời gian từ khi
Hy-lạp bị La-mã chinh-phục vào giữa thế-kỷ thứ hai trước Thiên Chúa Giáng-sinh
trở đi, các môn thể-thao chuyên nghiệp đuợc chú trọng nhiều hơn và giảm dần đi
sắc-thái tôn-giáo. Đến năm 394 A.D, đại-đế Theodosius ra sắc-lệnh cấm tổ-chức
cuộc thi tranh-tài này. Vậy là Thế-vận-hội cổ-đại (Ancient Olympic Games) phải
chấm dứt sinh-hoạt.
Mười mấy thế-kỷ sau đó, vào năm 1889, một nhà quý-tộc Pháp mới 25 tuổi tên là
Pierre de Coubertin đã quyết-định đánh thức cuộc hội tranh-tài thể-thao này ra
khỏi giấc ngủ kéo dài 15 thế-kỷ. Vì vậy vào ngày 25-11 năm 1892, Pierre de
Coubertin đã có một buổi diễn giảng tại Đại-học Sorbonne về dự-tính làm sống lại
cuộc tranh-tài thể-thao này trên lãnh-vực quốc-tế. Để duy-trì được sự đều-đặn
lâu dài trong việc tổ-chức, Đại-hội Ba-lê đuợc triệu-tập vào ngày
23-6-1894 để lập Ủy-ban Thế-vận-hội (International Olympic Committee) đầu
tiên gọi tắt là I.O.C. Uy-ban này đã ấn-định lại kích thước của sân vận-động,
đặt ra lời tuyên-thệ, cờ thế-vận, đuốc thế-vận và phương-châm thực-hiện cho
thời-đại mới của Thế-vận-hội (Modern Olympic Games) là Citius–Altius–Fortius (
Faster, Higher, Stronger).
Lá cờ Thế-vận-hội (Olympic Flag) với năm vòng tròn kết vào nhau là tượng-trưng
cho năm châu và sáu mầu xanh, vàng, đen, lục, đỏ trên nền trắng là những mầu
tiêu-biểu cho bất cứ quốc-kỳ của nước nào trên thế-giới. Ngọn lửa Thế-vận
(Olympic Flame) phải được thắp lên từ Hy-lạp theo một nghi-thức truyền-thống
tổ-chức tại Olympia bằng cách cho tia sáng mặt trời chiếu vào một tấm kính tròn
để lấy lửa rồi thắp vào cây đuốc cho các vận-động-viên thay nhau chạy tiếp sức
chuyển về thủ-đô Athens trước khi
theo lộ-trình đến nơi tổ-chức. Tại đây, lửa này sẽ đuợc thắp vào một cây
đuốc khác và đuợc các vận-động-viên đem đến vận-động-trường của nơi tổ-chức.
Vận-động-viên cuối cùng của đoạn đuờng này sẽ cầm cây đuốc chạy vòng quanh
vận-động-trường trước khi ngọn lửa này đuợc đặt vào một nơi trang-trọng để
liên-tục thắp sáng cho đến khi bế-mạc. Ngoài ra, trong nghi-lễ khai-mạc, còn có
một đại-diện chung cho các vận-động-viên đọc lời tuyên-thệ (Olympic Oath) sẽ
tranh-tài trong tinh-thần ngay thẳng và công bằng.
Với một số quy-định như trên, vào mùa xuân năm 1896, kỳ Thế-vận-hội đầu tiên đã
diễn ra từ ngày 5 đến 14 tháng Tư tại Athens. Sau đó, cứ bốn năm một lần, các kỳ
Thế-vận-hội đã được tổ-chức tại các nơi sau đây:
1896 Athens
1956 Melbourne
1900 Paris
1960 Rome
1904 St Louis ( USA )
1964 Tokyo
1908 London
1968 Mexico City
1912 Stockholm
1972 Munich
1916 Berlin ( cancelled )
1976
Montreal
1920 Antwerp ( Belgium )
1980
Moscow
1924 Paris
1984 Los Angeles
1928 Amsterdam
1988 Seoul
1932 Los Angeles
1992 Barcelona
1936 Berlin
1996 Atlanta
1940 Tokyo (cancelled)
2000 Sydney
1944 London
2004 Athenes
1948 London
2008 Beijing
1952 Helsinki
Không kể ba kỳ đầu tiên của Tân Thế-vận-hội được đặc-cách sắp xếp mà không qua
sự bỏ phiếu quyết-định với lý-do Thế-vận-hội name 1896 tại Athens là quê-hương
của Thế-vận-hội cổ-đại, kỳ tiếp theo vào năm 1900 tại Paris vì
Pierre de Coubertin là người Pháp và kỳ thứ ba vào năm 1904 tại St Louis
là một thành-phố của Mỹ để chào đón các nước Âu-châu và Mỹ-châu mới bắt đầu
quan-tâm và tham-dự sinh-hoạt tranh-tài này. Sau đó thì tất cả các kỳ khác đều
phải đuợc các thành-viên trong Ủy-ban Thế-vận quốc-tế bỏ phiếu quyết-định. Khi
một nơi nào muốn đăng-cai tổ-chức sẽ phải
cử một phái-đoàn đại-diện đến họp Đại-hội Thế-vận để trình bày về các
khả-năng cần có trong điều-kiện tổ-chức như vận-động-trường, các trung-tâm để
thi đấu cho từng môn thể-thao và mọi thứ thuận-lợi khác mà nơi đây có thể
cung-ứng cho việc tổ-chức. Quyết-định chọn lựa này phải đuợc thực-hiện 5 năm
trước khi tổ-chức và sẽ đựợc chính-thức công-bố vào lễ bế-mạc của mỗi kỳ
Thế-vận-hội.
Mặc dù Ủy-ban Thế-vận-hội vẫn muốn để cuộc hội tranh tài này đứng ngoài sự chi-phối
của chính-trị và cũng tránh chọn những nơi tổ-chức tại các quốc gia muốn đem
chính-trị vào cuộc tranh-tài nhưng trên thực-tế đã không hoàn-toàn đuợc như vậy.
Một số sự-kiện xẩy ra đã cho thấy càng ngày cuộc hội
tranh-tài của thế-giới này càng bị chính-trị chen vào. Chẳng hạn như tại
Mexico sinh-viên đã biểu-tình trước khi thế-vận-hội khai-mạc gây thành cuộc
thảm-sát; một nhóm khủng-bố Palestine đã tập-kích nơi ở trong làng Thế-vận để
sát hại các vận-động-viên Do-thái tại Munich năm 1972 hoặc trong kỳ Thế-vận-hội
tại Moscow năm 1980 đã có 36 nước không gửi người đến tham-dự để phản-đối việc
Liên-xô xâm lăng A-phú-hãn và kỳ Bắc-kinh 2008 này, cây đuốc Thế-vận-hội đã bị
tẩy-chay, phản-đối tại nhiều nơi với nhiều lý do và ân-oán hơn. Đó là những điều
không thể tránh được khi con người có tự-do nhận-định và phản-ứng, có quyền đòi
hỏi cho công-lý đuợc thể-hiện và nhân-quyền đuợc bảo-đảm như tinh-thần của
thế-vận-hội là tranh tài công-bằng để những nơi nào chưa có đuợc những điều
căn-bản trên thì không thể núp vào hoặc lợi-dụng nó làm phấn tô son vẽ thêm lên
cho những chính-sách bạo-lực bất-công và phi-nhân được bình-thường hoá như nhà
cầm quyền Việt-Nam hiện nay mà nói tự-do, dân-chủ chẳng hạn.
Tuy nhiên, giá-trị đích-thực của thế-vận-hội ngày nay vẫn là một biểu-tượng của
sự hoà-đồng và lành mạnh của thế-hệ trẻ trên thế-giới. Đây cũng là là một nhắc
nhở cho mọi người một bài học về ý-chí sống động của một con người đã từ một
huyền-thoại mà làm thành hành-động thực-tiễn để tạo nên thành-quả cho cả
thế-giới.
Tóm lại, chuyện huyền-thoại không hẳn là chuyện hoang-đưòng để nói cho vui, nhất
là khi huyền-thoại đó là của một đất nước, một dân-tộc. Người Việt-Nam nào cũng
biết nói mình là con rồng cháu tiên và cứ nói hoài, nói mãi nhưng khi sống và
hành-động thì cái chất rồng tiên
lại ít thấy lộ ra, ít làm sáng tỏ đuợc cho con cháu mình có chút vốn liếng về
truyền-thống hay chút di-sản tinh-thần hoặc ít ra cũng để cho người bốn biển
nhìn vào cảm-phục, quý nể hay tôn-trọng. Chẳng những thế, càng ngày lại sinh sản
càng nhiều những thói-tục và hiện-tượng xem ra gần gũi vời chủng loại liu-điu và
nòng-nọc hơn. Thành ra, là rồng hay tiên hoặc có là gì đi nữa thì cái chính yếu
vẫn là phải sống và thể-hiện được phần nào cái gía-trị từ những huyền-thoại
thành tình-tự dân-tộc hiện-thực mới đáng là giá-trị để đời.