"Đỉnh cao chói lọi" (!!!)
của luật pháp và truyền thông Hànội

Trần Phong Vũ

        Gần đây, bà Dương Thu Hương đã tung ra bản dịch Anh và Pháp ngữ cuốn sách mới có tựa đề Au Zenith (tên Việt: Đỉnh Cao Chói Lọi - Chưa hiểu nguyên nhân nào cho đến nay, nguyên tác tiếng Việt cuốn sách mới chỉ được phổ biến trên Internet mà thôi).
        Ở một góc độ nào đó, nội dung sách có mục tiêu đánh bóng cho huyền thoại Hồ Chí Minh. Có điều, nếu thâm tâm tác giả muốn “đánh bóng” cho họ Hồ thì quả thực cách viết của bà quá ngờ nghệch, kém cỏi, vô tình hay cố ý biến con người, nhân cách của y trở nên méo mó, dị hợm nếu không muốn nói trắng ra là nhu nhược, hèn hạ, thiếu hẳn cái căn cốt, bản lãnh phải có của một kẻ được suy tôn là lãnh tụ -cho dẫu là một lãnh tụ gian ác cầm đầu một đảng lưu manh! (Trong một dịp khác chúng tôi sẽ tìm thì giờ thẩm định nội dung cuốn sách của bà DTH).
        Trong bài này, người viết muốn dùng lại cụm từ “Đỉnh Cao Chói Lọi!” để nói tới bộ mặt thực điếm đàng, trơ trẽn không giấu giếm của hệ thống pháp luật và truyền thông Hànội ngày nay xuyên qua những gì vừa xảy ra cho luật sư Lê Trần Luật và những thân chủ của ông sau phiên tòa xử 8 giáo dân Thái Hà cuối năm vừa qua.

Khi một ông “Thày Luật” bị khủng bố trắng!
        Sáng hôm Thứ Ba 03-3-2009, luật sư Lê Trần Luật, người từng can đảm nhận biện hộ cho 8 giáo dân Thái Hà bị Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hànội kiện ra tòa, bất chấp sự đe dọa khủng bố của nhà nước, đã bị Công An áp giải tại phi trường Tân Sơn Nhất khi ông sắp sửa lên máy bay ra Hànội tiếp xúc với thân chủ của ông. Trả lời câu hỏi của Hiền Vy, phóng viên đài Á Châu Tự Do (RFA), từ Sàigòn, luật sư Lê Trần Luật cho hay:
        “Sáng nay tôi đi ra Hà Nội vì có hẹn với bà Dung và bà Việt. Chúng tôi sẽ chính thức gửi đơn khởi kiện báo Hà Nội Mới vì chúng tôi đã có đầy đủ những điều kiện cần thiết theo yêu cầu của tòa án rồi. 
Khi tôi mở cửa ra thì tôi thấy khoảng 6 người của lực lượng an ninh chay theo tôi. Chạy tới sân bay thì họ ào vào trước, họ nhờ lực lượng an ninh của sân bay ngay cổng không cho tôi đi.
        Tôi bảo là không có lý do gì để mà không cho tôi đi hết. Tôi vẫn đi vào, làm xong thủ tục. Tôi gửi hành lý xong, vào phòng chờ thì mấy phút sau, an ninh của sân bay mời tôi quay trở lại phòng an ninh của sân bay để làm việc.
        Tại đây tôi thấy chừng mười mấy người, mặc sắc phục cũng có mà không sắc phục cũng có. Một người bảo là họ có lệnh của cấp trên không cho tôi đi.
        Tôi hỏi là lý do nào mà không cho tôi đi, tôi đã làm xong thủ tục rồi, đâu có một cái lệnh nào mà cấm tôi không được đi. Thì người đó giải thích là “đây là lệnh của cấp trên, chúng tôi chỉ biết là phải cản anh, không cho anh đi”.

        Sau đó họ đề nghị lực lượng an ninh sân bay là hoãn chuyến bay lại để họ đem toàn bộ hành lý của tôi ra khỏi sân bay. Ra khỏi sân bay thì họ thỏa thuận là đưa tôi về văn phòng của tôi nhưng sau đó họ đổi ý rồi cho 1 xe cảnh sát tới và tống tôi lên xe cảnh sát đó và chở tôi thẳng về công an Gò Vấp. 
        Họ không nói lý do gì hết, họ chỉ nói là lệnh cấp trên không cho tôi đi. Họ bảo dứt khoát là không cho đi, bản thân của lực lượng an ninh sân bay cũng nhất quyết không cho tôi đi. Họ buộc tôi phải đi xuống lại và lấy hành lý đi về, và sau đó đưa tôi sang công an Gò Vấp.
        Tại đây tôi gặp một anh công an, anh ấy cứ cười cười bảo là “Anh Luật cố gắng ở đây chơi 1 ngày” tôi nói là tôi không có thì giờ để chơi, tôi còn nhiều việc lắm. Anh ấy nói là anh ấy có lệnh phải giữ tôi 24 tiếng.
        Tôi nói là nếu giữ tôi thì phải cho tôi biết là quyết định tạm giữ dựa trên cơ sở nào. Anh ấy nói là “anh Luật thông cảm, đây không có quyết định gì hết, anh Luật chỉ ở đây chơi thôi”.

        Tôi nói nếu thế thì tôi đi về. Khi tôi ra tới cổng thì lực lượng bảo vệ công an đẩy tôi vào. Khi vào, tôi hỏi phải cho tôi cái lệnh tạm giữ thì không ai trả lời tôi, họ bỏ đi hết. Tôi ra cổng thì lực lượng công an không cho tôi đi. Đến trưa thì họ nhờ lực lượng an ninh đưa tôi về và họ bảo đến chiều họ sẽ tới văn phòng tôi để đưa tôi qua cơ quan công an.
        Được biết, ngay buổi chiều 03-3, LS Luật đã bị CA “mời” đến trụ sở Gò Vấp để “cầm chân”, mà theo sự suy đoán, thì chỉ với mục tiêu cản trở không cho ông đi Hànội để giúp các thân chủ của ông ở Thái Hà xúc tiến vụ kiện báo Hànội Mới và kênh VTV1 đài truyền hình Nhà Nước vì đã có những bản tin xuyên tạc lời nói và thái độ của họ. Vẫn theo luật sư Luật thì trong thời gian ấy, các nhân viên thuộc văn phòng ông gồm cô Tạ Phong Tần, luật sư Đạt, luật sư Hùng, kể cả cô kế toán đều có giấy của công an Gò Vấp “mời” lên “làm việc”.
        Trả lời câu hỏi của phóng viên đài RFA về nguyên nhân khiến ông bị công an nhà nước ngăn cản không cho lên phi cơ đi Hànội, luật sư Lê Trần Luật nói:
        “Theo sự phán đoán của tôi, thì họ không muốn tôi làm công việc ở Thái Hà; một là phiên tòa phúc thẩm, hai là kiện các cơ quan truyền thông. Một phần khác nữa tôi là luật sư của 6 nhà đấu tranh dân chủ, đều ở ngoài Bắc thì việc họ không cho tôi ra có thể là vì những lý do đó”.

Vài nhận định sơ khởi
        Không cần viện dẫn tới những hiểu biết sâu xa về khía cạnh chuyên môn của luật pháp, chỉ với cái nhìn và sự suy nghĩ tối thiểu của người công dân bình thường, biết phẫn nộ trước những hành vi ngang ngược, sai trái của những kẻ có quyền lực với vũ khí trong tay, người ta sẽ phát hiện những điều kỳ dị khó lý giải chung quanh vụ này.
        Trước hết, với danh nghĩa là một nhà nước pháp quyền, ngay lúc này cộng sản Việt Nam không thể dựa vào bất cứ bằng chứng cụ thể nào để đưa ra một án lệ nhằm tước quyền tự do di chuyển của luật sư Lê Trần Luật. Và như thế họ chỉ còn biết thi thố thứ luật “rừng rú” được củng cố bằng độc tài và bạo lực. Chỉ cần căn cứ vào những câu trả lời của công an khi luật sư Luật cật vấn về căn nguyên khiến ông bị ngăn cấm không cho lên máy bay ra Hànội, người ta sẽ thấy ngay được cốt lõi của vấn đề. Khi được hỏi “lý do” và “ai, cơ quan nào ra lệnh” áp giải luật sư Luật không cho ông lên máy bay, thì cả đám công an Gò Vấp và công an phi trường đều chỉ nói trống là “lệnh cấp trên” –dĩ nhiên là “khẩu lệnh” của một “cấp trên vô danh, vô hình tướng” nào đó, không có chứng tích nào để lại!
        Và thứ lệnh kỳ quái như thế có thể khiến một người dân lương thiện bị “cầm chân” ở sở công an Gò Vấp tới 24 tiếng đồng hồ! Hơn thế, người ấy lại là một công dân hành nghề luật sư –một Ông Thày về luật pháp-. có vai trò diễn giải luật để bào chữa cho thân chủ của mình, trong khi chính bản thân mình lại không thể tự bảo vệ!
        Khi được hỏi là ông có muốn nhắn gửi gì với công luận thế giới và đồng bào trong và ngoài nước, luật sư Lê Trần Luật nói:
        “Chúng tôi đang sống trong một chế độ mà quyền con người đã bị chà đạp một cách thô bạo. Ngay cả bản thân tôi là một luật sư, cũng trở thành nạn nhân của vấn nạn cường hào thì thử hỏi những người dân oan, những người thấp cổ bé họng khác thì họ chịu biết bao nhiêu sự đau khổ? Tôi mong truyền thông và đồng bào trong nước cũng như nước ngoài hãy tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi trên bước đường đi tìm công lý”.
        Vẫn theo tiết lộ của luật sư Luật thì cơ quan thuế vụ nhà nước vừa chính thức lên tiếng đòi ông phải giải trình những chi tiết vế thuế, không phải cho năm 2008 mà ngược trở về ba năm trước là những năm 2005, 2006 và 2007! Thêm một trường hợp ký giả Điếu Cày thứ hai tái diễn. Nói rõ hơn, một trò hề bẩn thỉu khác lại đang được đảng và nhà nước cộng sản VN đạo diễn để khủng bố và đàn áp luật sư Lê Trần Luật chỉ vì ông đã công khai đối đầu với bạo quyền bằng cách đứng ra bào chữa cho 8 giáo dân Thái Hà, như ông đã từng làm như vậy cho các nhà đấu tranh dân chủ và đám Dân Oan kéo về khiếu kiện nhà nước lâu nay.
Nhìn ra Hànội, chuyện gì đã và đang xảy ra cho bà Dung, bà Việt sau khi đồng thanh ký giấy kiện tờ Hànội Mới và kênh VTV1 của đài truyền hình VN ở Hànội vì đã có những hành vi, lời lẽ xuyên tác quan điểm của các bà trong phiên tòa đầu tháng12 năm 2008?
        Sau nhiều lần hẹn tới hẹn lui, cho mãi tới cuối tháng 02-2009, báo Hànội Mới đã trơ trẽn phủ nhận đơn kiện và từ chối cải chính vì cho rằng họ đã loan tin đúng! Ban đầu chỉ bằng lời tuyên bố miệng, vô bằng cứ. Nhưng sau, vì thái độ kiên trì đòi hỏi của hai bà, tờ báo này đã phải gửi văn thư. Dĩ nhiên, với sự hậu thuẫn của văn phòng luật sư Lê Trần Luật, lần này các nguyên đơn không chỉ đòi cảI chính mà còn cương quyết đưa đơn kiện tờ Hànội Mới cũng như kênh VTV1 của đài truyền hình VN ra tòa về cung cách loan tin và bình luận xuyên tạc sự thật. Chính vì chuyện này, ngày 03-3-2009, luật sư Lê Trần Luật đã có chuyến đi Hànội và vì thế nó đã trở thành căn nguyên khiến đảng và nhà nước dùng vũ lực cầm chân ông, một điều chưa hề xảy ra trong các quốc gia tiên tiến!           
        Lúc 12 giờ 30 trưa ngày 04-3, một ngày sau khi luật sư Lê Trần Luật bị áp giải khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, bà Tạ Phong Tần – chủ biên của Blog Công Lý và Sự Thật, hiện đang là thư ký tại Văn Phòng Luật sư Pháp Quyền của luật sư Luật đã bị cảnh sát khu vực Đặng Phương Quang (P7, quận Gò Vấp) cùng 10 người mặc thường phục khác bắt và khiêng lên xe đưa về đồn công an một cách bất hợp pháp. Trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên Hà Giang, đài RFA, bà Tần cho biết:
        “Quyền tự do? đó là một cái quyền đương nhiên của con người, khi sinh ra đã có rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì tôi thấy rằng cái đó không được đảm bảo. Người ta có thể ngang nhiên chà đạp lên pháp luật, chẳng hạn như cái vụ họ vừa bắt tôi, cái đó là ngang nhiên chà đạp. Căn cứ theo pháp luật thì họ đã làm sai, vì họ không được phép dùng vũ lực để cưỡng chế bắt tôi lên xe đưa về cơ quan công an trong khi họ không có lệnh bắt người.”
        Được biết ngoài việc giúp văn phòng của luật sư Lê Trần Luật, bà Tạ Phong Tần còn là chủ biên của Blog Công Lý và Sự Thật, trong đó bà đã đưa lên rất nhiều bài viết bênh vực những người dân thấp cổ bé miệng.
Bản tin của đài RFA loan đi sáng Thứ Năm 12-3 cho hay một ngày trước đó, công an nhà nước đã ngăn chận không cho luật sư Nguyễn Quốc Đạt, một thành viên của văn phòng lên máy bay đi công tác tại Phú Quốc. LS Nguyễn Quốc Đạt sau đó đã bị công an áp giải về trụ sở công an Gò Vấp. Bản tin này cũng cho hay thêm là vì bị hù dọa hoặc sợ bị “vạ lây” một số lớn nhân viên làm việc trong văn phòng Luật Sư Pháp Quyền của luật sư Lê Trần Luật đã xin nghỉ làm khiến cho hoạt động của văn phòng gần như tê liệt.
        Thuật lại với phái viên đài RFA trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Năm 12-3, sau khi cho biết về trường hợp luật sư Nguyễn Quốc Đạt, một cộng tác viên thuộc văn phòng của ông bị áp giải về quận Gò Vấp không cho đi Phú Quốc, LS Luật xác định thêm là sự giằng co giữa ông và nhà nước Việt Nam kéo dài từ gần hai tháng nay đã ngày càng trở nên quyết liệt, và xem ra họ nhất định không cho ông rảnh tay để tiếp tục công việc của mình. Công việc đó không gì khác hơn là bênh vực những thân chủ thấp cố bé miệng của ông hiện đang bị đảng và nhà nước vu khống cho những tội danh “chết người” một cách vô lý, phi pháp luật.
Được hỏi về căn nguyên sâu xa khiến ông và văn phòng luật của ông bị làm khó dễ, luật sư Lê Trần Luật nói:
        “Họ có dụng ý làm cho tôi nao núng tinh thần, công việc bị đình trệ, không còn đủ thời gian để nghĩ đến cái việc khác cho giáo dân Thái Hà, hay là cho các nhà vận động dân chủ phía Bắc. Họ bảo là nếu mà anh Luật muốn yên thì bây giờ anh Luật làm một cái giấy cam kết là không có làm những cái việc liên quan đến đấu tranh này nọ nữa!”
Kết thúc bản tin, phái viên đài RFA viết:
        “Là một người thực hiện và dùng pháp luật để đấu tranh cho công lý, nhưng chính LS Lê Trần Luật hiện giờ cũng đang là một nạn nhân của cường quyền. Ông đã gặp phải bao nhiêu điều khốn khổ chỉ vì ông chọn con đường đi tìm và bênh vực cho công lý. Rồi đây khi ông gặp nạn, sẽ có ai đứng ra bênh vực cho ông không?”
Gián tiếp trả lời cho câu hỏi trên, người phóng viên ghi nhận: “Kể từ khi văn phòng Luật Sư Pháp Quyền của LS Lê Trần Luật bị đàn áp, sách nhiễu, dư luận tỏ ra rất phẫn nộ, bất bình và quan tâm lo lắng cho hoàn cảnh của ông. Nhiều bài báo đã được viết về những sự kiện đang xảy ra và các linh mục cùng giáo dân tại giáo xứ Thái Hà, Hànội cũng đã tổ chức các Thánh lễ cầu nguyện cho ông vào ngày thứ Bẩy 07-3- 2009 vừa qua.
Được biết, trong ngày này, không chỉ một mà hai Thánh Lễ sáng và chiều đã khai diễn tại giáo xứ Thái Hà với sự hiện diện của hàng ngàn giáo dân để cầu cho LS Luật và các cộng sự của ông. Lễ sáng do LM Vũ Khởi Phụng cử hành và lễ chiều do LM Nguyễn Văn Khải chủ sự. Trong bài thuyết giảng đầu lễ, linh mục Nguyễn Văn Khải nói với giáo dân hiện diện:
        “…Họ đã thu giữ đồ đạc, luật sư Lê Trần Luật và các cộng sự viên của anh đã bị bắt giữ nhiều giờ. Hiện nay vẫn đang còn bị hạch xách, quấy nhiễu. Chúng ta cầu nguyện cho anh vì anh và các cộng sự đã giúp đỡ các nạn nhân của giáo xứ chúng ta, vì thế nên các thế lực dữ không muốn, đã đàn áp anh, quấy rầy anh, làm hại anh”.
Sau Thánh lễ, linh mục Khải nói rõ: việc giáo dân Thái Hà cầu nguyện cho sự an nguy của LS Lê Trần Luật không những vì tình bác ái, vì tình liên đới mà còn là một bổn phận của những kẻ chịu ơn đối với người đã làm ơn cho mình. Cha Khải nhấn mạnh:
        “Luật sư Lê Trần Luật là một nạn nhân của công lý, ông gặp nhiều điều khốn khổ do chính quyền gây nên thì chúng tôi cầu nguyện cho ông. Chúng tôi còn có bổn phận phải cầu nguyện cho ông vì ông đã giúp đỡ các giáo dân trong giáo xứ chúng tôi, cho nên khi thấy ông bị nhà cầm quyền tạm giữ, rồi bị lục soát tịch thu tài sản trong văn phòng, rồi xách nhiễu các cộng tác viên thì chúng tôi không thể im lặng đứng nhìn được. Giáo dân chúng tôi rất bức xúc và phẫn nộ vì cái việc làm, gọi là vi phạm luật pháp của chính quyền. Luật sư đang trên đường đi ra đây giúp giáo dân chúng tôi tìm công lý, thế mà chính quyền lại cố tình ngăn chặn không muốn luật sư giúp đỡ chúng tôi. Như vậy là chính quyền vi phạm luật pháp, chối bỏ công lý và sợ sự thật.”
        Bản tin của Ban Việt ngữ đài RFI của Pháp loan ra sáng Thứ Ba 17-3-2009 cho hay, sau khi cố tình trì hoãn một cách phi pháp, bản kháng cáo của 8 giáo dân Thái Hà đã được chấp nhận và nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, sẽ được tòa xét xử vào hạ tuần tháng 3 này. Chúng ta hãy chờ xem cái gọi là “đỉnh cao chói lọi” mà bà Dương Thu Hương gán cho kẻ tội đồ của dân tộc là Hồ Chí Minh sẽ “tỏa sáng” trong nền tư pháp và hệ thống truyền thông của cái gọi là Xã HộI Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay ra sao?


1. Sau khi Trung Cộng ngang nhiên tuyên bố quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của họ, nhà báo Điếu Cày đã bày tỏ thái độ quyết liệt chống đối qua những bài viết trong Blog của anh. Hơn thế, anh còn kêu gọi và tham gia những cuộc biểu tình chống lại hành vi xâm lược của Bắc Kinh. Hậu quả là đảng và nhà nước đã tống anh vào tù với tội danh thiếu thuế (!?), trong khi thực tế là muốn khóa miệng không cho anh lên án quan thày của chúng.