Thư Tòa Soạn
Diễn Đàn Giáo Dân
Quý bạn đọc đang có trên tạy nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân số Kép 98-99 ấn hành nhân dịp đầu Xuân Canh Dần (2010).
Vào những ngày đầu năm Dương Lịch 2010 và cũng là thời gian người Việt trong các cộng đồng tị nạn khắp nơi sắp sửa chuẩn bị đón mừng một Năm Mới Âm Lịch -năm Canh Dần-, một biến cố đau thương đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã xảy ra.
Chỉ ít ngày sau khi Nguyễn Minh Triết tới Vatican yết kiến ĐGH Bênêđictô XVI,, ngót 1000 CA vũ trang của chế độ, với cơ giới và chó nghiệp vụ, đã lợi dụng cảnh đêm tối lúc 2 giờ sáng ngày 06-01-2010 ồ ạt kéo tới Núi Thờ thuộc giáo xứ Đồng Chiêm, TGP Hànội đập nát cây Thánh Giá, biểu tượng thiêng liêng cao cả của niềm tin Kitô Giáo!
Cũng vì thế, ngoài một số bài liên hệ tới ngày tết cổ truyền của dân tộc, chúng tôi sẽ dành phần lớn những trang báo để đăng tải những tin tức, hình ảnh và những thư hiệp thông, những bài nhận định liên quan tới biến cố đang tạo nên những chấn động lớn lao trong lòng người Công Giáo Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước.
Đầu Xuân mà nói tới những chuyện không vui, tới công an, cảnh sát, tới du đãng, ma-trắc, lựu đạn cay, chó nghiệp vụ, tới những mưu toan bất chính, độc ác của phường quỷ dữ, tới máu và nước mắt là điều vạn bất đắc dĩ. Nhưng nếu trong suốt 350 năm dựng lập của Đạo Chúa trên đất nước Việt Nam từng xảy ra những cuộc bách đạo kinh hoàng, với thảm cảnh đầu rơi, máu chảy thì cũng từ đấy đã trở thành căn nguyên, cội rễ làm trổ sinh những Mùa Xuân tươi đẹp trong lòng Giáo Hội Công giáo trên quê hương ta.
Trên Diễn Đàn Giáo Dân số này, bên cạnh những Sớ Táo Quân, những bài thơ, những lời chúc mừng tốt đẹp trong những ngày đầu Xuân Mới, quý độc giả sẽ được đọc bản tin tổng hợp về Biến Cố Đồng Chiêm, được thấy những tấm hình chụp những nạn nhân bị đánh đập máu chảy cùng mình, được đọc những bài giảng, những bài nhận định của linh mục, của giáo dân để thấy lại trước mắt, cảm nhận được trong hồn nỗi đau xót tột cùng của những em nhỏ, những bà con đồng đạo từ bao đời nay sống âm thầm khuất lấp bên Núi Thờ (còn gọi là Núi Chẽ), xứ đạo Đồng Chiêm, thuộc Tổng giáo phận Hànội.
Thánh Giá, biểu tượng thiêng liêng cao cả của niềm tin Công Giáo đã bị xúc phạm –xúc phạm một cách công khai- bởi một hệ thống cầm quyền bất nhân, vô đạo cộng sản. Và máu của người dân hiền lành, chất phác, khó nghèo một lần nữa đã đổ ra, -đổ ra thật sự-, thấm đẫm núi đồi, ruộng đồng Việt Nam!
Đấy là một sự thật đã được công luận trong ngoài nước và toàn thế giới loài người ghi nhận. Mời quý vị mở trang ký sự bằng hình ảnh trên Diễn Đàn số này để có dịp nhìn thấy tận mắt (và nếu được xin mở vào trang web của Diễn Đàn để có thể nghe được bằng tai) những hệ quả chung quanh biến cố đau thương ấy. Có điều chúng ta đừng quên rằng, ngay lập tức, sau giây phút Thánh Giá trên Núi Thờ bị công an nhà nước đập phá, sau thảm cảnh một số tín hữu bị đả thương đến đổ máu, thì hàng hàng lớp lớp những thanh thiếu niên nam nữ Công Giáo, kể cả các em Nghĩa Binh nhỏ đã lặn lội leo lên triền núi, tìm tới những khe lạch để bới tìm, lượm lại những mảnh vụn của Thập Giá mà tự thẳm sâu của niềm tin nhắc bảo các em: đấy chính là Thịt, là Máu Chúa Giêsu Đấng đã đến trong thế gian để hoàn thành Ơn Cứu Độ. Từ đấy, chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn để cảm nhận những gì cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, Dòng Phanxicô tỏ bày trong bài Lên Núi Nhặt Thịt Chúa và để sau đó thông chia những suy tư thật sâu sắc và cũng thật cảm động của Linh mục Giuse Phạm Minh Triệu khi nghe/đọc bài giảng của cha trong Thánh Lễ Suy Tôn Thập Giá ở Giáo xứ Đồng Chiêm buổi chiều 06-01-2010.
Cha không chỉ nói với những tín hữu đang tham dự Thánh Lễ, mà còn cả với những cán bộ, đảng viên cộng sản đang trà trộn trong nhà thờ để rình rập, theo dõi nhất cử nhất động của giáo dân và giáo sĩ. Sứ điệp của cha đã được công khai gửi tới từng người, Nó vượt khỏi bốn bức tường của ngôi giáo đường ở Đồng Chiêm để lan tỏa đi khắp nơi. Nó mang giá trị những lời an ủi đối với những nạn nhân nghèo nàn, yếu đuối, thấp cổ bé miệng của Đồng Chiêm trong cơn khốn khó. Nó làm phấn chấn tất cả những tín hữu trên khắp ba miền đất nước. Nó vang vọng qua đại dương để đến với từng người, từng gia đình đồng bào, dù trong hay ngoài Công Giáo, trong các cộng đồng Việt ở nước ngoài. Nó lay động lương tri những giáo dân, những giáo sĩ, nhất là hàng Giáo Phẩm lâu nay vì nỗi sợ hãi kinh niên, hoặc vì một nguyên nhân bí ẩn nào dó đã "mũ ni che tai" im hơi lặng tiếng trước những cảnh bất công trong xã hội và giáo hội, đã nhắm mắt làm ngơ trước những biến cố đau thương xảy ra ở Tòa Khâm Sứ, ở Giáo Xứ Thái Hà, ở Dòng Thánh Phaolô Vĩnh Long, ở Học Viện Giáo Hoàng trong những năm trước và ở Tam Tòa thuộc Giáo phận Vinh mùa thu năm ngoái. Trên một bình diện khác, nó còn mang hình tượng của những mũi tên xuyên thẳng vào tâm não của những kẻ cầm quyền, những kẻ mạnh tay đàn áp, khủng bố đồng bào mình nhưng lại tỏ ra hèn nhát, cúi đầu làm tôi mọi cho ngoại bang, cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là Trung Cộng. Đâu đây vang lên những câu hỏi mang giá trị những lời chất vấn những kẻ cầm quyền khiếp nhược, mãi quốc cầu vinh, -những Lê Chiêu Thống, những Trần Ích tắc thời đại-:
Trong bài giảng mang giá trị chứng từ lịch sử này, cha Phạm Minh Triệu nói:
"Tại sao không đi ra biên giới phương Bắc mà đòi hải đảo Hoàng Sa đang bị Trung Quốc mở các tour du lịch, lấn chiếm? Tại sao không biết nghĩ tới các ngư dân của chúng ta đang bị đánh đập? Tại sao lại đi đàn áp tôn giáo từ Thái Hà, tòa Khâm Sứ, rồi xứ Loan Lý, rồi Tam Tòa?… Và không chỉ Công Giáo rồi còn chùa Bát Nhã nữa. Ngày hôm nay đến lượt giáo xứ Đồng Chiêm chúng ta. Người Việt Nam chúng ta nói rằng: "Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng". Trong khi luồn cúi ngoại bang lại đi đàn áp chính đồng bào của mình! Tại sao phải gieo rắc những khăn tang trắng trên khuôn mặt hiền từ của các bé thơ nơi đồng quê chất phác của chúng ta? Tại sao lại chất những gánh nặng nề đau khổ trên những tâm hồn chất phác, quanh năm phải đối mặt với thảm cảnh mất mùa, bão tố, lụt lội? Còn mỗi một Thánh Giá là biểu tượng của niềm hy vọng để vươn lên sống làm người, làm con Chúa, làm công dân tốt, làm một tín hữu tốt mà tại sao còn chà đạp lên cả biểu tượng là niềm hy vọng của chúng ta nữa?
Nếu không phải là một chính quyền thì là một tà quyền, mới làm những điều đó. Bởi vì một chính quyền không bao giờ làm điều thất đức. Và cũng không bao giờ làm điều lén lút trong đêm tối. Chỉ có lực lượng của ma quỷ, trộm cắp và phường cú vọ thì mới làm những chuyện đó vào đêm tối. Còn con cái của ánh sáng chúng ta làm việc giữa ban ngày để mọi người nhìn thấy việc lành của chúng ta mà ngợi khen Thiên Chúa."
Cũng từ biến cố thương đau Đồng Chiêm, Giáo Hội Công Giáo miền Bắc đã thật sự đứng lên can đảm nhận lấy trách nhiệm của mình. Tiếp theo Bản Thông Cáo của Tòa TGM Hànội, toàn thể chín Giám Mục cai quản các Giáo phận trên đất Bắc đã gửi văn thư hiệp thông tới đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, với chũ ký của từng vị. Mời quý độc giả tìm đọc những văn kiện quan trọng này để thấy tận mắt chũ ký của các Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyên, Giám Mục Vinh, Giuse Nguyễn Chí Linh, GM Thanh Hóa, Giuse Hoàng Văn Tiệm, GM Bùi Chu, Antôn Vũ Huy Chương, GM Hưng Hóa, Phêrô Nguyễn Văn Đệ, GM Thái Bình, Cosma Hoàng Văn Đạt, GM Bắc Ninh, Giuse Đặng Đức Ngân, GM Lạng Sơn, Giuse Nguyễn Năng, GM Phát Diệm, và Giuse Vũ Văn Thiên, GM Hải Phòng.
Nhìn vào biến cố Đồng Chiêm rồi nhìn vào sự nhất trí của toàn thể giáo dân và các vị Chủ Chăn miền Bắc, không phải chỉ người Công Giáo mà ngay cả những đồng bào thuộc các tôn giáo khác cũng nêu lên câu hỏi: vì sao, do những nguyên nhân bí ẩn nào, tiếp theo những biến cố liên tiếp đổ xuống cho Tổng giáo phận Hànội, (từ vụ Tòa Khâm Sứ, vụ Thái Hà những năm trước, vụ Tam Tòa mùa thu năm 2009, nhất là trong biến cố Đồng Chiêm, khi Thánh Giá là biểu tượng thiêng liêng tối cao, không chỉ riêng cho cá nhân hay địa phương mà cho mọi người đã lãnh nhận phép rửa được ghi dấu ấn của Chúa Giêsu, trong đó hàng giáo sĩ, giáo phẩm là thành phần ưu tuyển đang cầm cân nảy mực trong Giáo hội), những khuôn mặt lớn như Hồng y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sàigòn và Giám Mục Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Huế, nói chung HĐGMVN mà GM Nguyễn Văn Nhơn là đương kim chủ tịch, vẫn không hề lên tiếng, vẫn tiếp tục đóng vai trò của những khách lạ, để: "bàng quan tọa thị, thủ khẩu như bình"?
Phải chăng các ngài đồng tình với lời của GM Bùi Văn Đọc nhân bài giảng trong Thánh Lễ ở nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành Rôma dịp phái đoàn các GM thăm Tòa Thánh năm rồi, khi cố tình cắt xén lời Tiên Tri Gêrêmia "Lạy Chúa, chúng con đây còn quá trẻ, không biết ăn nói" để biện hộ cho thái độ im hơi lặng tiếng của mình?
Trước cảnh Thập Giá Chúa Giêsu bị tà quyền cộng sản Hànội đập nát, nhiếu giáo dân bị đả thương trầm trọng trong biến cố Đồng Chiêm không hiểu GM Bùi Văn Đọc, người đang giữ chức vụ chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý và Đức Tin trong HĐGMVN có cảm thấy xấu hổ và tự vấn lương tâm của mình không (chưa nói đến lương tâm của một Giám Mục đang giữ một vai trò quan trọng trong Giáo Hội quê nhà, mà chỉ giới hạn nơi lương tâm một Kitô hữu bình thường) khi cũng trong bài giảng kể trên, ngài đã mạnh miệng nói rằng "Chúa chỉ đòi hỏi chúng tôi ‘can đảm nói sự thật khi cần dù phải trả giá bằng mạng sống". Đọc lại câu nói mang tính thậm xưng trên đây của ngài rồi nhớ tới những gì đã và đang xảy ra ở Núi Thờ, Giáo xứ Đồng Chiêm, người ta tự hỏi: không hiểu lúc này đã là "lúc cần" để nói lên "sự thật" chưa, hay còn phải tiếp tục chờ? Mà giả dụ có nói những lời chân thật và can đảm như cha Giuse Phạm Minh Triệu, như cha Nguyễn Khải, cha Lê Quang Uy, cha Nguyễn Thể Hiện, cha Nguyễn Ngọc Tỉnh, cha Vũ Khởi Phụng, hay những lời thẳng thắn như đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt và như nội dung lá thư bày tỏ tình liên đới, hiệp thông của 9 Giám Mục thuộc các Giáo phận miền Bắc thì cũng chưa đến nỗi "phải trả bằng mạng sống" của mình! Bởi lẽ giản dị là nếu bắt hay giết được chắc chắn guồng máy cai trị bằng du đãng, bằng sắt máu của CSVN cũng không tha. Tuy nhiên, giữa một thế giới mở rộng như ngày nay nhất là khi bất đắc dĩ phải chấp nhận trò chơi dân chủ, mở rộng cửa ngõ cho thế giới nhìn vào, đảng và nhà nước CSVN không còn có thể một mình một chợ, múa gậy vườn hoang như trước nữa. Do đó, họ đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau trò mạo hiểm kết án cha Nguyễn Văn Lý trong một phiên tòa "bịt miệng" năm 2007, nhiều phần chắc là họ không dám bắt bớ bùa bãi các giáo sĩ, nói chi đến hàng Giám Mục. (Trường hợp Đức cố GM Phaolô Lê Đắc Trọng với những chứng từ vạch trần những thủ đoạn thâm độc của nhà nước cộng sản đối với con người, nhất là với tôn giáo, cách riêng Công giáo, của ngài được xuất bản –dù là xuất bản nội bộ, xuất bản "chui"- trong hai năm 2006 và 2007 với tên chung là "Những câu chuyện của một thời" thế mà nhà nước vẫn phải giả điếc làm ngơ thì đủ rõ) Nhưng cũng chính từ suy luận giản đơn này, một vấn nạn khác đặt ra cho mọi người. Vấn nạn đó là: tại sao cả khi đã biết chắc là đảng và nhà nước không dám có những hành vi lộ liễu, vọng động, những vị cầm đầu hai Tổng giáo phận Sàigòn và Huế, kể cả vị GM đương kim chủ tịch HĐGMVN vẫn tiếp tục sắm vai trò ngu ngơ "chúng con đây còn quá trẻ, không biết ăn nói", để tiếp tục im lặng??? Chỉ có Chúa và các ngài mới biết rõ sự thật để có được câu trả lời cho vấn nạn này mà thôi.
Những vấn nạn tương tự cũng được các nhà báo Mặc Giáo, Nguyễn Văn Lục, nhà báo Phạm Trần, ông Gioan Lê Quang Vinh đặt ra trong các bài viết trên Diễn Đàn số này.
Để nắm bắt được nguyên ủy vấn đề, mời độc giả theo dõi những bài của viết này, đồng thời đọc lại bài giảng của GM Đọc, cùng với bài viết của cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh –bài "Không biết nói vẫn phải nói"- trên nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân số 96 phát hành tháng 8 năm 2009. Từ đấy có thể hiểu lời Tiên Tri Gêrêmia đã được một Đấng Bậc Làm Thày trong Giáo Hội sử dụng ra sao cũng như đã bị cắt xén như thế nào.
Cũng xin mời quý vị tìm đọc bài Nhân Ngày Xuân suy nghĩ về hiện tượng Bùi Chát, người thơ trẻ, xuất thân trong một gia đình Công giáo gốc di cư ở Hố Nai của TPVũ. Chính Bùi Chát tức Bùi Quang Viễn là người đã khai sáng ý niệm về "Thơ Rác", "Thơ Nghĩa Địa", là nhân vật trụ cột của nhà xuất bản "Giấy Vụn" và cũng là người cầm đầu nhóm "Mở Miệng" giữa một xã hội đang bị "Bịt Miệng" từ hơn nửa thế kỷ qua. Đọc để thông chia nỗi đau của những người trẻ đã và đang bị rượt đuổi, bị chặn đường, ngăn lối trên một quê hương khốn khó và cũng để trong Năm Mới này chúng ta biết can đảm Mở Miệng những khi cần phải Mở Miệng, hầu nói lên tiếng nói của lương tâm, của lẽ phải, lúc thuận cũng như lúc nghịch như lời dạy của Thánh Phaolô.
Lời cuối trong Thư Tòa Soạn số đón mừng Tết Nguyên Đán Canh Dần này, cùng với Ban Biên Tập, Ban Trị Sự, quý vị Đại Diện ở các Châu lục, nhóm chủ trương nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân chân thành cầu chúc quý thân hữu, quý ân nhân, thân chủ quảng cáo cùng toàn thể quý độc giả một Nam Mới An Khang, Thịnh Vượng, tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.
DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN