Viết Từ Canada
Mặc Giao
  

        Tin Linh Mục Nguyễn Văn Lý được tạm rời khỏi nhà tù và đưa về Huế chữa bệnh đã được nhiều người, nhiều giới, nhiều chính phủ và nhiều tổ chức quốc tế đón nhận với niềm vui. Vui cho cá nhân Linh Mục Lý, vui vì thấy những vận động đã có kết qủa, và vui vì thấy cộng sản VN đã nhượng bộ. Cộng sản và những kẻ "theo đóm ăn tàn" chắc chắn sẽ đánh trống khua chiêng về thái độ "nhân đạo", về hành động "tôn trọng" tự do tôn giáo và nhân quyền của họ qua việc này. Chắc chắn cũng sẽ có một số vị lãnh đạo tôn giáo xử dụng việc LM Lý được "trả tự do" để biện minh cho chủ trương đối thoại và cộng tác. Cũng sẽ không thiếu điều ong tiếng ve về việc LM Lý được thả với những nghi vấn, xuyên tạc, chê bai người vừa thoát vòng lao lý, như đã xảy ra với Luật sư Lê Thị Công Nhân. Vì vậy, chúng ta nên nói thẳng những lý do tại sao cộng sản VN phải lùi một bước trước "kẻ thù" bất khuất Nguyễn Văn Lý mà họ muốn hành cho chết? Vì sao họ phải thả một tù nhân bị kết án 8 năm tù ở và 5 năm quản chế chỉ mới thụ án được 2 năm, 11 tháng, 15 ngày?

NHỮNG LÝ DO CSVN TẠM NGƯNG NHỐT TÙ LM LÝ

        - Lý do đầu tiên và cũng là lý do chính thức khiến nhà cầm quyền cộng sản phải "tạm đình chỉ thi hành phạt tù" LM Lý trong thời hạn 12 tháng là vì sức khỏe của người tù lương tâm này suy sụp nặng nề. Đang từ một người khỏe mạnh, LM Lý đã trở thành một bệnh nhân bán tàn phế sau ba lần bị tai biến mạch máu não từ 2009. Theo lời của chính linh mục, chân phải bị liệt, chưa đi đứng bình thường (phải dùng xe vịn 4 bánh), tay phải mới phục hồi được 50%, chưa thể dùng tay này đánh răng. Nguy hiểm nhất là một cục u dài trên 2 cm trong não được khám phá. Các bác sĩ của nhà nước không dám làm thử nghiệm nên chưa biết đó là u dữ (ung thư óc) hay u lành. Cộng sản rất sợ Cha Lý bị thêm một cơn đột qụy nữa trong tù và khối u ác tính phát triển khiến Cha Lý có thể chết hoặc tàn phế 100%. Lúc đó cả thế giới sẽ kết án CSVN giết Cha Lý. Vì vậy họ muốn phủi tay trách nhiệm về bệnh trạng của Cha Lý mà chính họ đã gây nên một phần lớn. Họ trao trả cha cho Nhà Chung và gia đình để chữa bệnh, nuôi bệnh và chịu hết trách nhiệm từ đây. Việc họ làm đã có tiền lệ: Thi sĩ Vũ Hoàng Chương và Học giả cựu Dân biểu Hồ Hữu Tường cũng được ra tù để về chết ở nhà. Như vậy không thể nói là cộng sản nhân đạo hay tôn trọng nhân quyền. Trong khoảng thời gian 33 năm, từ 1977, cộng sản đã nhốt tù LM Lý 4 lần, tổng cộng gần 17 năm. Họ đã tra khảo, xách nhiễu làm cho tinh thần LM Lý luôn căng thẳng và luôn phải tìm cách đối phó. Việc suy sụp sức khỏe là chuyện tự nhiên phải xảy tới.

        - Lý do thứ nhì là áp lực quốc tế. Cộng sản khoác lác ngoài miệng là họ làm việc này vì tự ý, không do một áp lực nào. Sự thật, họ âu lo về những chỉ trích, kết án, đe dọa rút lại sự hợp tác đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ không thể tiếp tục nhắm mắt bịt tai trước những sức ép và đòi hỏi của các chính phủ và các tổ chức quốc tế. Không kể những can thiệp và áp lực của các chính phủ khác, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ngày 11-03-2010, đã công khai kết án nhà nước CSVN gia tăng bắt bớ, bỏ tù những người bất đồng chính kiến, đàn áp Công Giáo, Phật Giáo và công nhân đình công đòi quyền lợi, không giải quyết thỏa đáng những vụ chiếm hữu đất đai. Ngày hôm sau, 12-03-2010, Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ (United States Commission on International Religious Freedom, viết tắt: USCIRF), một ủy ban do Quốc Hội thành lập có nhiệm vụ theo dõi việc vi phạm quyền tự do tôn giáo trên khắp thế giới và báo cáo cho chính phủ và Quốc Hội, đã phổ biến một bản công bố về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam, tố cáo việc bắt giữ Luật sư Lê Thị Công Nhân trong 4 tiếng khi cô đi mua sắm sau khi hết hạn tù, cho biết đã can thiệp với nhà cầm quyền Hà Nội yêu cầu trả tự do cho LM Nguyễn Văn lý, và đặc biệt yêu cầu chính phủ Obama và Quốc Hội tái ghi tên Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt trong việc vi phạm tự do tôn giáo. (1)

        Việc can thiệp mạnh mẽ của chính phủ Hoa Kỳ một phần cũng do sự vận động của các cộng đồng và đoàn thể người Việt ở hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ, trong đó phải kể tới Thỉnh Nguyện Thư mới đây gửi Tổng thống, Quốc Hội Hoa Kỳ, Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu can thiệp trả tự do cho LM Lý do Khối 8406 khởi xướng với sự hưởng ứng ký tên của rất nhiếu đoàn thể và nhân vật Việt Nam trên thế giới. CSVN đang bị Trung Quốc chèn ép, đang cần vốn đầu tư của ngoại quốc, đang cần thị trường bán hàng giữa lúc kinh tế khó khăn, thất nghiệp gia tăng, lạm phát leo thang, tiền VN mất giá. Họ phải trông nhờ Tây phương, nhất là Hoa Kỳ. Vì vậy họ phải có thiện chí đáp ứng. Nếu không cần và không "rét" thì họ đã chẳng vội thả LM Lý. Cứ giữ trong tù để hành cho sướng và để hù họa người khác. Lúc gần chết thả ra cũng chưa muộn.

        - Lý do thứ ba có thể là một hành động hòa dịu mà CSVN muốn bày tỏ với Công Giáo để giảm bớt sự phẫn uất sau khi đã thẳng tay đàn áp tại Hà Nội, Tam Tòa, Loan Lý, Đồng Chiêm, nhất là sau sự kiện Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã rời Hà Nội đi Roma. Họ đã nhổ được một cái gai và đã có một lối thoát danh dự để khỏi mất mặt. Họ muốn Công Giáo học bài"Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại"!

        Có thể nói cả ba lý do nêu trên đều góp phần vào quyết định tạm đình chỉ nhốt tù LM Nguyễn Văn Lý của nhà cầm quyền Hà Nội.

LM NGUYỄN VĂN LÝ SẼ LÀM GÌ TRONG NHỮNG NGÀY SẮP TỚI?

        Công việc chính yếu của LM Lý lúc này là trị bệnh, phục hồi sức khỏe. Việc trị bệnh ngoài vòng kiểm soát và can thiệp của nhà cầm quyền sẽ an toàn và hữu hiệu hơn. Ngoài ra, điều kiện sống không bị gò bó, nhất là về tinh thần, có thể giúp Cha Lý mau bình phục, tuy khó có thể lấy lại sức khỏe như trước khi bị đột qụy.

        Qua những lời phát biểu của cha trên đài phát thanh Á Châu Tự Do ngay sau khi về tới Huế, người nghe nhận thấy giọng nói của cha vẫn mạnh mẽ, những câu trả lời rất bén nhậy, bầy tỏ một ý chí cương quyết. Điều này báo trước Cha Lý sẽ không chịu ngồi yên sau khi sức khỏe được cải thiện. Việc kiên trì tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền của cha sẽ tiếp tục. Những lời tuyên bố và kết án nẩy lửa sẽ lại vang lên. Cộng sản đã e ngại việc này sẽ lại xảy ra. Vì vậy chủ tịch Phường Vĩnh Ninh (trong khu vực có Tòa Tổng Giám Mục Huế) đã cảnh cáo trước Cha Lý 3 điểm:

        1/ Không được nói hay làm bất cứ điều gì chống lại nhà nước

        2/ Có biểu hiệu vi phạm sẽ lập biên bản

        3/ Ra khỏi phường phải xin phép Quyết định của Tòa Án Nhân Dân tỉnh Hà Nam về việc tạm đình chỉ chấp hành phạt tù LM Lý đã ghi rõ là thời gian tạm chỉ có 12 tháng, từ 15-03-2010 đến 15-03-2011 và giao cho UBND phường Vĩnh Ninh "quản lý" LM Lý trong thời gian này. Như vậy là LM Lý chưa được trả tự do hoàn toàn. Vòng lao lý vẫn như lưỡi gươm Damoclès đung đưa trên cổ. Đó là một đe dọa cụ thể. Vấn đề là nhà cầm quyền cộng sản có dám bắt Cha Lý về lại nhà tù sau thời hạn 12 tháng hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ làm như vậy? Một năm sau tình hình Việt Nam sẽ biến chuyển ra sao?

        Dù sao chim cũng đã xổ lồng, cọp cũng đã về rừng. Chim sẽ không ngừng hót và gào cho tới khi rướm máu họng vẫn chưa thôi, cọp sẽ không ngừng gầm vì đã gần rừng hơn gần cũi. Cộng sản phải e sợ trong khi LM Lý không có gì phải sợ ngoài việc trở lại chỗ cũ trong trại tù Nam Hà. Do đó có thể nói việc cộng sản phải mở cửa nhà tù cho Cha Lý là một chiến thắng của tự do, dân chủ, là một bước lùi của độc tài chuyên chế. Cộng sản VN đã chứng tỏ sự sợ hãi, lúng túng trước những tấn công từ nhiều phiá khiến họ không còn thể tự tung tự tác hành xử một thứ quyền hành tuyệt đối, man rợ mà họ vẫn mong nắm mãi.

______________________________

(1) Nguyên văn Anh ngữ của đoạn liên quan:

"USCIRF has given the Obama Administration and the U.S. Congress compelling evidence of severe and ongoing religious freedom violations in Vietnam, warranting its re-designation as a Country of Particular Concern (CPC)"

SÓNG GIÓ CHƯA YÊN TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VN

        Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã đi Roma chữa bệnh. Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã được tạm tha. Chưa có vụ tranh chấp đất đai nào mới xuất hiện. Guồng máy đàn áp tạm ngưng nghỉ. Bề ngoài, Giáo Hội CGVN coi như đang hưởng cảnh trời yên biển lặng, dù tạm thời. Sự thật, sóng gió vẫn chưa yên, nhiều vấn đề vẫn đang sôi sục, dù chỉ thấp thoáng hiện trên bề mặt.

        Vấn đề được quan tâm nhiều nhất hiện nay là sự vắng mặt của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt tại Hà Nội. Nhà cầm quyền cộng sản đã muốn "bứng" Đức cha đi từ lâu. Họ đã công khai đòi hỏi điều này với Hội Đồng Giám Mục VN. Sự hiện diện của Đức Cha Kiệt tại Hà Nội là một cái gai trước mắt họ vì Đức Cha vừa khẳng khái, bất khuất đối với những hành xử phi pháp, bất công của họ, vừa khinh thường họ qua lời nói và hành động. Quan trọng hơn cả, Đức Cha đã trở thành một biểu tượng, một thủ lãnh trong cuộc đấu tranh bất bạo động cho tự do, công lý đối với chín giáo phận miền Bắc, nếu không nói là cho cả Giáo Hội CGVN. Hà Nội cũng đã vận động với Vatican về việc đưa Đức Cha Kiệt đi chỗ khác. Vatican không dễ dàng chấp nhận những đòi hỏi của Hà Nội, dù vẫn muốn có sự giao hảo thay vì đối đầu, và dù Tòa Thánh cũng biết rằng ngày nào Đức Cha Kiệt còn ngồi ở Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội thì mối liên lạc giữa chính quyền và Giáo Hội miền Bắc còn bị đóng băng, nói chi đến việc bổ nhiệm một hồng y mới cho Tổng Giáo Phận Hà Nội. Vì vậy phải tìm ra một giải pháp hợp lý hợp tình và không ai bị mang tiếng nhượng bộ. Việc Đức Cha Kiệt bị bệnh mất ngủ và trầm cảm là có thật. Việc Đức Cha muốn xin nghỉ vì bệnh tật và vì bị áp lực từ nhiều phiá cũng là chuyện thật. Vì vậy khi Vatican chấp thuận cho Đúc Cha Kiệt đi Roma chữa bệnh trong hai tháng và vẫn giữ chức vị Tổng Giám Mục Hà Nội là một lối thoát danh dự cho Đức Cha, cho nhà nước cộng sản và cho cả Vatican. Chuyện này đã xong, nhưng chuyện sắp tới sẽ là gì? Những gì sẽ xảy ra cho Đức Cha Kiệt và tổng giáo phận Hà Nội?

        Chúng ta có thể dự đoán ba trường hợp:

        1/ Đức Cha Kiệt sẽ trở về Hà Nội sau khi chữa bệnh, dù có được phát thêm mũ áo hồng y hay không.

        2/ Đức Cha Kiệt được phong hồng y trong trong dịp bổ sung và tăng cường Hồng Y Đoàn sắp tới nhưng phải ở lại Vatican làm việc với một nhiệm vụ mới và phải từ bỏ chức vụ Tổng Giám Mục Hà Nội.

        3/ Vatican sẽ bổ nhiệm một tổng giám mục khác (với rất nhiều hy vọng được phong hồng y) cho Hà Nội. Vị này sẽ là một nhân vật ít ai ngờ tới. Những vị ngྯm nghé chiếc ghế này và đã được dư luận xầm xì sẽ bị loại hết.

        Nếu trường hợp 1 xảy ra, có thể nói Đức Cha Kiệt, Giáo Hội CGVN và Tòa Thánh Vatican thắng lớn. Thắng ở đây không phải là việc ăn thua với nhà cầm quyền, nhưng là thắng với chính mình khi cương quyết giữ vững lập trường và lý tưởng của mình. Vấn đề đặt ra là liệu nhà cầm quyền Hà Hội có chấp thuận cho Đức Cha Kiệt trở về với chức vụ cũ hay không?

        Trong trường hợp 2, hoàn cảnh Đức Cha Kiệt sẽ giống y hoàn cảnh của Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Có khác chăng là "Hồng Y" Kiệt trong tương lai còn có hy vọng trở về thăm đất nước. Có lẽ Đức Cha Kiệt và nhiều người khác đã linh cảm chuyện này sẽ xảy ra. Vì vậy, dù miệng nói cứng, cha con, thầy trò, bạn bè đã từ biệt nhau một cách rất quyến luyến, như thể còn rất lâu mới được gặp lại nhau. Nếu biết chắc chắn chỉ đi chữa bệnh vài tháng rồi sẽ trở về thì đã không có cảnh chia tay bịn rịn như vậy.

        Trường hợp 3 tất yếu phải xảy ra nếu ghế tổng giám mục Hà Nội trống. Tuy nhiên, những ai lâu nay nhắm chiếc ghế này chắc chắn sẽ không có cơ hội chiếm nó. Vatican không có truyền thống ban ghế cho những người nhòm ngó (aspirant) lộ liễu. Dù có vận động khéo cách mấy với Vatican và với thế quyền thì công vận động cũng sẽ thành công cốc. Vì vậy đừng ai mơ lập công với thế quyền để thế quyền dễ dàng chấp thuận khi Vatican đề nghị. Làm thế chỉ tổ bị khinh khi và gây chia rẽ, gây thiệt hại cho Giáo Hội. Cứ ngồi đấy mà mơ và chờ tin được đề nghị cho tới khi… về hưu.

        Vấn đề Đức Cha Kiệt là chuyện "nhìn cây thấy rừng" vì nó hé lộ cho ta thấy sự thiếu đoàn kết và không có đồng thuận trong Hội Đồng Giám Mục VN. Đức Cha Kiệt chưa đi đã có người ngắm nghé chiếc ghế của ngài. Trong khi Đức Cha Kiệt cùng với các giám mục miền Bắc chịu trận, chịu đòn qua các vụ Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm… thì các giám mục miền Nam ( trừ Giám Mục Hoàng Đức Oanh) bàng quan nhìn sự việc diễn ra, không một lời an ủi, cảm thông, chưa nói tới bênh vực.

        Sự trăn trở muốn đặt lại vấn đề cũng đã xuất hiện trong hàng ngũ linh mục. Theo tin riêng từ trong nước, trong cuộc Hội Ngộ tại La Vang ngày 03-03-2010 của 450 linh mục thuộc 6 địa phận trong Giáo Tỉnh Huế, sau bài giảng của Đức Cha Nguyễn Văn Hòa với đề tài "Đời sống linh mục với những cám dỗ và thách thức", Linh Mục Lê Văn Nghiêm đã nêu vấn đề tại sao không nói tới cơn cám dỗ muốn sự an nhàn, không muốn đấu tranh cho công lý? Đức Cha Võ Đức Minh trên bàn thuyết trình đã gạt phắt vấn nạn này, không cho thảo luận với lý do dễ bị chụp mũ. Có tin đồn Đức Cha Võ Đức Minh là cháu của tướng Võ Nguyên Giáp. Dĩ nhiên, bác cháu có thể có những tin tưởng và lập trường khác nhau, không thể đồng hóa hai người. Tôi chỉ làm công việc thông tin dựa vào lời xác nhận của một linh mục VN hiện sống ở Hoa Kỳ để nói rằng liên hệ máu mủ giữa tướng Giáp và Giám Mục Minh là có thật. Theo linh mục này, thởi gian sau 1975, vợ chồng tướng Giáp thường lên Đà Lạt nghỉ ngơi. Mỗi lần đến Đà Lạt, bà tướng thường cho gọi linh mục cháu Võ Đức Minh ở Nhà Thờ Con Gà đến hỏi han, săn đón. Các vị ở Đà Lạt nói rằng bà tướng rất thương cha cháu.

        Giữa lúc sóng gió chưa yên tại Giáo Hội quê nhà thì Hồng Y Phạm Minh Mẫn lại lên chương trình đi dự Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa tại Long Beach, California, Hoa Kỳ, ngày 11-04-2010. Hồng Y chưa đến đã bị phản đối tơi bời vì chuyện cờ vàng cờ đỏ và "thói đời mang tính đối kháng" mà Hồng Y đã phát biểu vào dịp Đại Hội giới Trẻ tại Úc năm nào. Cả một ủy ban phản kháng sự hiện diện của Hồng Y giữa cộng đồng tỵ nạn cộng sảnVN đã được thành lập với người ủy nhiệm là ông Trần Trọng An Sơn, anh ruột một sư huynh nổi tiếng tài ba đạo hạnh tại California. Như vậy rõ ràng là gà nhà sửa soạn đá nhau, đâu cần tới người ngoài! Sao Hồng Y ham xuất ngoại "thăm viếng mục vụ" đến thế? Ở nhà thiếu gì việc phải làm. Ra ngoài càng thêm mang tiếng, càng gây chia rẽ. Có lợi gì cho danh tiếng của Hồng Y và Giáo Hội? Hồng Y có hiểu rằng các cộng đồng người Việt tỵ nạn CS không "welcome" Hồng Y? Lý do vì sao chắc Hồng Y dư biết. Vậy thì đến làm gì? Hãy làm cho dân mến phục và kính yêu thật tình như Đức Cha Kiệt rồi hãy xuất dương thăm dân. Đến thăm người ta mà bị người ta vác biểu ngữ phản đối, hô khẩu hiệu "dàn chào", hoặc tiếp một cách miễn cưỡng thì chán lắm. Ở nhà sướng hơn, và đỡ sinh tội hơn.

        Việc đánh đập giáo dân tưởng như đã tạm êm thì ngày 15 tháng 3 vừa qua, một sinh viên Công Giáo, anh Vũ Hoàng Quang, quê Nghệ An đang theo học tại Hà Nội, bị một nhóm người vào trường ngang nhiên bắt đi trước sự chứng kiến của thầy và các bạn trong lớp. Anh bị đưa đến một nơi bí mật, bị ăn đòn phủ đầu và bị bắt ký vào một tờ giấy viết sẵn có nội dung xuyên tạc và thóa mạ Công Giáo, như Công Giáo là phản động, gây bạo động xã hội, luôn đấu tranh phản đối chính quyền… Anh từ chối không ký và bị tiếp tục tra tấn, đánh đòn thù suốt đêm. 9 giờ sáng hôm sau, nhóm người đó bịt mắt và đưa anh Quang lên xe hơi vứt ra cánh đồng thuộc huyện Gia Lâm. Anh tự mò vào làng nhờ người đưa vào bệnh viện. Hiện má bên trái của anh phải băng bó, trong người có nhiều vết thương. Cách hành xử và dụng cụ tra tấn, như dùi cui, xe bảng số xanh, của đám côn đồ này tự tố cáo họ là công an hoặc có liên hệ với công an. Có thứ quốc gia nào cho phép côn đồ ngang nhiên bắt người giữa lớp học tại một trường nằm giữa thủ đô, đưa đi đánh đập dã man suốt đêm, sáng hôm sau vứt ở cánh đồng như liệng một con chó chết? Nếu chính quyền không đồng tình cho phép thì việc này không thể xảy ra. Những vụ đánh đập giáo dân chứng tỏ cộng sản vẫn giữ lòng căm thù đối với Công Giáo và những công dân Công Giáo. Tội của người Công Giáo là có tổ chức, có kỷ luật, có đức tin, sẵn sàng đòi hỏi lẽ phải và công lý, dù phải hy sinh chính bản thân. Vì vậy cộng sản phải tìm cách tiêu diệt cho bằng được ý chí, quyết tâm của người Công Giáo, hành hạ thân xác để khủng bố tinh thần, truất hữu tài sản, phá hoại sự đoàn kết keo sơn của Giáo Hội. Công Giáo là kẻ thù nguy hiểm nhất và cũng là nạn nhân khốn khổ nhất của cộng sản trong lúc này. Một số vị chủ chăn Công Giáo có hiểu điều đó không? Hay vẫn tưởng đang êm đềm lái thuyền ra khơi giữa cảnh trời êm sóng lặng?

CHÍNH SÁCH CỦA CANADA ĐỐI VỚI VIỆT NAM

        Cách đây mấy tuần, tôi có tham dự một buổi thảo luận bàn tròn và dùng cơm trưa với Dân Biểu Liên bang Canada Deepak Obhrai cùng với một số đại diện cộng đồng người Việt tại Calgary theo lời mời của ông Dân Biểu. Với chức vụ "Parliamentary Secretary to Foreign Affairs" (tạm dịch: Thứ Trưởng Ngoại Vụ liên hệ Quốc Hội), DB Obhrai cho biết chính phủ Canada yêu cầu ông thực hiện những cuộc thảo luận với các cộng đồng người Việt tại Canada để trao đổi quan điểm và ý kiến trước khi chính phủ Canada tham dự các phiên họp của Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) với tư cách là một trong những quốc gia đối thoại của Hiệp Hội (Ngoài các quốc gia hội viên, Khối ASEAN còn mời 6 nước tham gia các cuộc thảo luận với Khối. Những nước này được gọi là Dialogue Countries gồm: Hoa Kỳ, Nhật, Trung Quốc, Canada, Úc và New Zealand). Canada theo chế độ đại nghị (Parliamentary) giống như Anh, Nhật, Úc… Các tổng, bộ, thứ trưởng đều được chọn trong thành phần dân biểu, nghị sĩ. Những vị dân cử tham gia chính phủ vẫn giữ ghế tại Quốc Hội, vẫn có quyền họp Quốc Hội và bỏ phiếu. Vì thế, ông Obhrai vừa là dân biểu (Member of Parliament, MP) vừa là thứ trưởng trong chính phủ (Secretary in Cabinet).

        Trong cuộc họp này, chúng tôi đã được DB Obhrai cho biết về tình trạng bang giao giữa Canada và Việt Nam đại ý như sau: Từ 2 năm nay, Canada đã có những cuộc gặp gỡ và nói chuyện thường xuyên với Khối ASEAN. Đích thân ông đã gặp nhiều nhà lãnh đạo Hà Nội. Thí dụ tháng 7 năm 2009, ông đã gặp Thứ Trưởng Ngoại Giao VN. Cũng trong năm 2009, Canada đã chính thức đề nghị VN mở rộng tự do ngôn luận, tôn trọng các quyền căn bản và chống tham nhũng. Canada ủng hộ việc cởi mở chính trị để tiến tới một chính quyền đa đảng. Ông nhận xét vì VN là một nước cộng sản, nên việc mở cửa để hội nhập với thế giới diễn tiến rất chậm. Vì vậy Canada cần phải giữ liên lạc thường xuyên với VN để nhắc nhở và tránh cho VN trở nên giống Bắc Hàn và tình hình nhân quyền càng ngày càng tồi tệ thêm. Ông cho rằng VN sẽ từ bỏ cộng sản một cách chậm chạp. Trong hiện trạng, đã có những dấu hiệu cho thấy nhà cầm quyền VN tỏ ra nhậy cảm hơn đối với những phản ứng của thế giới về nhân quyền và tự do. Tháng 7 năm nay, Canada sẽ tham dự hội nghị cấp ngoại trưởng của Khối ASEAN và các quốc gia đối thoại họp tại Hà Nội dưới sự chủ tọa luân phiên của VN. Ông Obhrai cũng sẽ có mặt trong phái đoàn Canada tại hội nghị này. Đó là lý do chính phủ Canada cần nghe ý kiến của cộng đồng người Canada gốc Việt.

        Chúng tôi hoan nghênh chính sách của Canada đối với VN và yêu cầu chính phủ Canada luôn luôn cột vấn đề tôn trọng tự do và nhân quyền vào những thỏa thuận viện trợ và khế ước thương mại với VN. Ông Obhrai trả lời rằng việc buôn bán và đầu tư do tư nhân thực hiện theo luật lệ quốc tế và luật lệ của Canada và VN. Về việc viện trợ cho VN, chính phủ Canada chủ trương viện trợ cho nhân dân VN, không phải cho chính phủ VN, vì vậy Canada sẽ làm mọi cách để bảo đảm những viện trợ đó đến tay người dân VN. Sau khi trao đổi và thảo luận thêm nhiều ý kiến và đề nghị khác, chúng tôi đã trao cho ông Obhrai một bản ghi nhớ (aide mémoire) những sự việc cần can thiệp để nhờ chính phủ Canada và chính ông đặt vấn đề với chính phủ Hà Nội. Ông vui vẻ tiếp nhận và cho biết thêm là 4 chính phủ Canada, Hoa Kỳ, Úc và New Zealand đã đồng ý có lập trường chung về vấn đề nhân quyền đối với chính phủ cộng sản Việt Nam.

        Qua những sự kiện trên, chúng tôi nhận thấy Canada thi hành một chính sách đứng đắn và tích cực đối với VN liên quan đến vấn đề tự do và nhân quyền. Chính phủ Canada không hứa xuông nhưng làm thật và làm một cách không ồn ào. Chính nhờ cách hành động và những áp lực như thế mà cộng sản VN phải nể nang, e ngại, nhẹ tay đàn áp và được thúc đẩy tìm đường thay đổi cách cai trị lạc hậu, tàn ác để hội nhập với thời đại và thế giới văn minh.

        Chúng tôi cũng được biết thêm là vào cuối tháng 3 này, đích thân ông Tổng Trưởng Ngoại Giao Lawrence Cannon sẽ đến Toronto họp với các đại diện cộng đồng người Việt tại đây. Mục đích cũng giống như ông Dân Biểu Thứ Trưởng Deepak Obhrai họp với chúng tôi. Ngoài ra, Liên Hội Người Việt Canada đang ráo riết tổ chức "Ngày Việt Nam" (Vietnam Day) tại Quốc Hội Canada ngày 28-04-2010. Thành phần khách mời chính yếu là các dân biểu, nghị sĩ liên bang. Tôi cũng sẽ được hân hạnh đóng góp vào ngày này bằng một bài thuyết trình và tham gia cuộc thảo luận. Trong số báo sau, tôi sẽ tường thuật hầu qúy vị về Ngày Việt Nam tại thủ đô Ottawa.