Giã
Từ Người Cha Nhân Ái:
Nỗi Đau Của Giáo Dân Hànội
Viết Bởi Paul
Hà Nội- Tối 12/05/2010 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã lên đường đi ngoại quốc. Theo lộ trình thì trước nhất ngài sẽ đến Hoa Kỳ và tiếp theo là Rôma.
Tin này được giữ kín cho đến giờ phút cuối tức khoảng 20 h, mới chính thức được nói với mọi người trong Tòa Tổng Giám Mục. Một số người làm việc trong TGM cũng ngơ ngác, bàng hoàng. Cũng như nhiều giáo dân Hà Nội, họ nghĩ rằng Đức Tổng Giám Mục sẽ đi đến đan viện Châu Sơn Ninh Bình vào ngày mai 13/5.
Tâm tư bịn rịn, hụt hẫng trước phút chia tay
Khoảng 21 h, một số linh mục, tu sĩ và giáo dân tề tựu tại nhà nguyện của Tòa Tổng Giám Mục để cầu nguyện trước lúc ngài lên đường. Một số nữ tu và giáo dân khóc lóc, nghẹn ngào. Đức TGM Phó Nguyễn Văn Nhơn nói với cộng đoàn: Ngài cũng xót xa cho Đức Tổng như toàn thể giáo phận và ngài mong Đức Tổng sớm trở về khỏe mạnh và sáng suốt.
Khoảng 21 h 30 đoàn tiễn Đức TGM lên đường. Có khoảng hơn 20 linh mục, tu sĩ và giáo dân đi cùng ngài ra sân bay. Khoảng 22 h 15 xe chờ ngài tới sân bay Nội Bài, khoảng 22 h 45 ngài vào phòng cách ly và 0 h 15 ngài lên máy bay. Một chuyến đi không hẹn ngày về!
Nhiều người nghe tin đã bắt xe chạy ra sân bay tiễn ngài. Gần 0 h đêm vẫn còn có các xe chạy vội đến sân bay.
Một cảm giác vô cùng hụt hẫng khi thấy ngài không còn hiện diện ở Hà Nội. Sự hụt hẫng ấy mau chóng biến thành nỗi phẫn uất khi nghĩ đến những toan tính, những quyết định khiến ngài phải ra đi. Cảm giác ấy hoàn tất nỗi quặn đau đã khởi đầu cụ thể trong những ngày vừa qua khi thấy ngài dọn phòng, tặng Chủng viện sách vở, tặng những người xung quanh đồ kỷ niệm, quần áo, ảnh tượng…
Nghe nói, chiều hôm nay, 12/5/2010 những hoạt động bàn giao cuối cùng giữa Ngài và Đức cha Nguyễn Văn Nhơn đã được thực hiện.
Người đi nhưng tấm lòng còn ở lại:
"Mọi sự đã hoàn tất". Đó là lời ngài nói với nhiều người trong thời gian qua.
Chiêm ngưỡng lời nói và thái độ của ngài trong thời gian qua, người ta thấy: Điều gì cần nói ngài đã nói. Việc gì cần làm ngài đã làm. Trong hoàn cảnh bi đát của địa phận và tăm tối của Giáo Hội, ngài đã nói và đã làm những điều tốt nhất cho Giáo Hội.
Ngài đã cố gắng tổ chức thánh lễ đón tiếp Đức TGM Phó đồng thời tìm cách chuyển giao quyền điều hành giáo phận sao cho êm thấm nhất và tốt ở mức độ tốt đẹp nhất, có tính cách xây dựng nhất. Trước linh mục đoàn của Tổng giáo phận, tối 6/5 và trước Đức TGM Phó, ngài đã tuyên bố: "Một giáo phận không thể có hai cái đầu. Từ nay xin các cha vâng phục và cộng tác với Đức Cha Phê rô. Tôi hoàn toàn được nghỉ ngơi."
Nỗi lòng tan nát của giáo dân Hànội
Nửa đêm, nhiều giáo dân trong thành phố vẫn thổn thức. Trước Nhà thờ Chính Tòa, nhà thờ Hàm Long và Thái Hà, ….nhiều giáo hữu vẫn đang ngồi thổn thức ôn lại những kỷ niệm về ngài trong nỗi lòng tê tái và trong nước mắt. Họ nói: Còn đâu nữa cảnh giơ tay ban phép lành, đặt tay chúc lành, bắt tay và ngài tươi cười với giáo dân mỗi khi đến nhà thờ nào, mỗi khi xếp hàng bắt đầu hay kết thúc thánh lễ ở nhà thờ nào. Họ nói: Tìm đâu thấy một mục tử khi chiên bị áp bức, đã lên tiếng; khi chiên bị đánh đập đã an ủi, khi chiên bị bắt bớ đã thăm viếng; khi chiên bị tù đầy đã sẵn sàng đi tù thay; khi chiên bị sói dữ tìm cách ăn thịt, ngài đã bảo vệ; khi chiên bị hoạn nạn đã tìm đến giúp đỡ và chia sẻ.
Nghe nói, ngày mai, lễ Chúa Lên Trời, theo truyền thống của giáo phận Hà Nội, các linh mục và giáo dân sẽ về Nhà thờ Chính Tòa dâng lễ. Nghe cha Nguyễn Văn Lý, Quản hạt Hà Nội nói: Ngài mai, lễ 10h Đức TGM Phó sẽ không làm lễ mà chủ tế sẽ là Đức cha Phụ Tá.
Hàng ngũ giáo dân tinh hoa nhất của Hà Nội cả đêm nay thổn thức, không ngủ. Họ tiếp tục thức tỉnh và đồng hành cùng Đức TGM Giuse. Họ biết ngài ra đi, không chỉ để lại một con người để nhớ, để thương, để kính mà hơn thế nữa, còn để lại một sứ vụ phải hoàn tất: Làm chứng về Thầy, làm chứng cho công lý và sự thật.