Thư Tòa Soạn
Diễn Đàn Giáo Dân

        Những biến cố đã và đang diễn ra trong lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam tháng qua đã tạo nên những ưu tư sâu lắng trong lòng người tín hữu. Những ưu tư này khơi nguồn từ những tin tức và những sụ việc bất ngờ tiếp theo, liên quan tới biến cố "Thay Bậc Đổi Ngôi" ở tòa Tổng Giám Mục Hànội thượng tuấn tháng 5 vừa qua.

        Bắt đầu là việc Vatican bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, GM Đà Lạt kiêm chủ tịch HĐGMVN làm TGM Phó TGP Hànội với quyền thế vị. Tiếp theo là những sự kiện nghịch thường diễn ra trong Thánh Lễ đón vị tân cử tại Nhà Thờ Chính Tòa Hànội hôm 07-5 dẫn tới tâm trạng hoang mang, hụt hẫng của tập thể tín hữu bao gồm linh mục và giám mục đoàn miền Bắc về sự kiện bất ngờ: sau lời từ biệt vội vã với vài chục linh mục, giáo dân làm việc tại tòa TGM, nửa khuya hôm 12 rạng 13-5, Đức Tổng Ngô Quang Kiết đả được đưa ra phi trường đáp phi cơ sang Hoa Kỳ mà theo thông báo của tòa TGM là để "chữa bệnh"!

        Để nắm bắt được vấn đề, mời quý độc giả theo dõi nội dung Lời Từ Biệt của Đức Tổng Kiệt, những bản tường trình trên các mạng lưới, nhất là các bài phỏng vấn trong các chương trình tiếng Việt của các đài phát thanh RFA, RFI, các bài nhận định, bình luận của các cộng tác viên thường xuyên cùng các bỉnh bút của DĐGD như nhà báo Phạm Minh Tâm (Úc Châu), nhà báo cựu Dân biểu VNCH Mặc Giao (Canada), chuyên gia Phạm Hồng Lam (Đức quốc) cùng các bài viết của quý linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tình, Dòng Phanxicô, Đỗ Xuân Quế Dòng Đa Minh, các ông Nguyễn Hữu Vinh, Đỗ Quang Vinh (Việt Nam) tác giả Bảo Giang cùng một số cây bút khác. Chúng tôi đặc biệt giới thiệu bài "Ba tiếng nói, một tấm lòng? Và tiếng nói thứ tư"của giáo sư Đỗ Mạnh Tri, một thân hữu từ Pháp viết riêng cho DĐGD số này.

        Cùng với Lá Thư từ giã đoàn chiên Hànội của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt với những lời lẽ viết ít nhưng gửi gấm thật nhiều, bởi vì "Không thể không nói gì, nhưng cũng không thể nói tất cả cho một lần cuối" và" "Một lần giã biệt, nói mấy cho vừa. Lời sau cùng của tôi là xin anh chị em hãy giữ gìn tình yêu thương hợp nhất. Ðó là kho tàng quí giá nhất của Giáo phận chúng ta", DĐGD cũng hân hạnh được giới thiệu với đọc giả gần xa diễn từ của Đức Cha Nguyễn Chí Linh, GM Thanh Hóa, phó chủ tịch HĐGMVN, nhân danh cơ cấu tối cao này chào mừng hai vị chánh và Phó TGM Hànội hôm 07-5 cùng với những điều ngài lên tiếng với phóng viên Mặc Lâm của đài Á Châu Tự Do (RFA) trong cuộc phỏng vấn chẵn một tuần sau đó (14-5-2010).

        Đọc diễn từ của Đức Cha Linh hôm 07-5-2010, tuyệt đại đa số giáo dân trong và ngoài nước không khỏi khấp khởi vui mừng và hy vọng khi thấy lần đầu tiên một Giám Mục –hơn thế lại là người nhân danh HĐGMVN- công khai lên tiếng xác nhận:

        "Không thể phủ nhận được rằng việc bổ nhiệm này đã gây ra một số tranh cãi trong những ngày vừa qua"; "mọi thành phần Dân Chúa đã có cơ hội nói lên nguyện vọng của mình một cách chân thành"; "Kỷ niệm 50 năm thành lập, Hàng Giáo phẩm Việt Nam bước vào một giai đoạn mới, qua đó, các bậc chủ chăn được lắng nghe tiếng nói cộng đồng Dân Chúa cách phong phú và cụ thể hơn…"; "dù khác biệt, thậm chí có khi là đối lập, nhưng tất cả mọi quan điểm đều có một mẫu số chung là lòng yêu mến Giáo Hội…; "chúng ta cần phải can đảm hơn khi đối diện với các dị biệt, chúng ta cần phải mổ xẻ chuyện Giáo Hội cách rốt ráo hơn, công khai hơn".

        Chính từ tâm tình vui mừng và hy vọng ấy, trong phần kết bài "Chung quanh biến cố ‘Thay bậc đổi ngôi’ ở TGP Hànội", tác giả Trần Phong Vũ đã viết: "Bước đầu chập chững cho một viễn cảnh dám nói thẳng, nói thật với nhau giữa các chi thể trong Hội Thánh vừa được khơi mở để hy vọng một ngày nào đó không còn những "Vũ Ngọc Nhạ" núp bóng Vatican và những "Tam Ca Áo Tím" trong HĐGMVN nữa!" (để hiểu rõ chuyện ví von về "Vũ Ngọc Nhạ" và "Tam ca Áo Tím" xin đọc bài viết của linh mục Đỗ Xuân Quê Dòng Thánh Đa Minh trên DĐ số này).

        Nhưng thật đáng tiếc, cái viễn cảnh lạc quan ấy chỉ mới qua được một tuần thì tất cả đã tiêu tan thành mấy khói!

        Trả lời câu hỏi của phái viên Mặc Lâm đài RFA liên quan tới tình trạng sức khoẻ của Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Linh cho hay "thật ra sức khỏe của ngài suy yếu cách nay đã lâu" và vì thế "ngài đã làm đơn từ chức trước khi xảy ra vụ Tòa khâm sứ và vụ Thái Hà".

        Đây quả là một phát hiện mới mẻ, gây ngạc nhiên cho nhiều người. Lần đầu tiên người ta nghe nói tới chi tiết ĐC Giuse bị bệnh và đã có đơn xin từ chức "trước khi xảy ra vụ Tòa Khâm Sứ và vụ Thái Hà" tức là trước ngày 15-12-2007, ngày ngài đích thân gửi thư mời gọi giáo dân trong Giáo phận tập trung cầu nguyện để đòi nhà nước trả lại những kiến trúc và những bất động sản thuộc Tòa Khâm Sứ, nơi đang bị chia năm xẻ bảy để dùng vào mục tiêu thương mại, kể cả những dịch vụ ăn chơi không phù hợp với những sinh hoạt phụng tự chung quanh, và qua đó, đòi hỏi cho lý tưởng công bằng, tự do, trong đó có tự do tôn giáo và nhân quyền, nhân phẩm phải được tôn trọng và bảo vệ. Sức mạnh về tinh thần và thể chất của Đức Tổng Giuse trong suốt thời khoảng từ cuối năm 2007, qua suốt năm 2008/2009 ra sao mọi người đều đã rõ.

        Dù có những thắc mắc riêng và những dấu hỏi dựng lên sau khi nhận được những suy luận khá thuyết phục của những người thân –trong đó có những mục tử- ở trong nước chuyển ra khi các đương sự đọc chi tiết này trong câu trả lời của Đức Cha Linh, nhưng vì là một vấn đề rất khó kiểm chứng, vì chỉ có Đức Tổng Kiệt mới có thể làm sáng tỏ vấn đề, nhưng ngài đã bị đẩy ra khỏi nước! Trong buổi phát thanh của đài BBC Luân Đôn lúc 9 giờ 30 tối Chúa Nhật 16-5-2010 ở Việt Nam (được tiếp vận trên đài Little Sàigòn Rađiô ở nam California 7 giờ 30 sáng cùng ngày) luật sư Lê Quốc Quân, một tín hữu Công Giáo ở Hànội đã công khai bày tỏ sự hoài nghi của ông về luận cứ cho rằng Đức Tổng Kiệt phải từ chức vì lý do bệnh hoạn. Theo LS Quân thì thật là khó hiểu khi một người nói là đau ốm bệnh hoạn (và theo mô tả của ĐC Linh thì "Sự tiều tụy của ngài có thể thấy được một cách rõ ràng") lại có thể chịu đựng 4 chuyến bay quốc tế liên tiếp trong vài tháng, phải vượt một khoảng không gian dài tổng cộng tới mấy chục ngàn cây số và khi xuất hiện trước đám đông, phong thái, khí sắc vẫn vững vàng, tươi mát, tỉnh táo và nhất là giọng nói vẫn mang âm sắc khoẻ mạnh của một nhà hung biện! Dù sao chuyện này cũng không quá quan trọng để phải tranh cãi.

        Riêng điều Đức Cha Linh nói là "Dư luận cứ cho đó là sức ép của phía nọ phía kia", Theo văn mạch, hai chữ "cho đó" có nghĩa là cho việc Đức Tổng Giuse phải rời bỏ chức vụ TGM/TGP Hànội đi nước ngoài ‘chữa bệnh’ là do "sức ép của phía nọ phía kia". Và "sức ép của phía nọ, phía kia" rõ ràng là để biểu thị "áp lực"lên Đức Tổng Giuse đến từ ba chủ thể:

        Nhà cầm quyền CSVN (2) HĐGMVN (3) Vatican.

        1.- Về phía nhà cầm quyền CS: Không còn ai nghi ngờ rằng: Đức Tổng Giuse là mũi đanh nhọn trước mắt và trong tim những người cầm đầu chế độ. Tại sao? Vì trong số những người lãnh đạo trong GHCGVN, sau Đức cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền, chưa có một vị Giám Mục nào có hành vi, thái độ và lời nói quyết liệt, dứt khoát đối với chủ nghỉa cộng sản và có ảnh hưởng lớn lao trên tập thể tín hữu Công Giáo như Đức Tổng Giuse.

        * Bằng ngôn từ ngài đã nói thẳng vào mặt những giới chức thuộc Ủy Ban Nhân Dân Hànội hôm 20-9-2008 rằng: "Nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được hưởng. Và nhà nước vì dân cho dân phải có trách nhiệm tạo cái điều đó cho người dân chứ không phải cái ân huệ chúng tôi xin. Không có. Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là cái ân huệ "xin cho".

        Và cũng trước những khuôn mặt đại diện chế độ ấy, Đức Cha nói: "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế".

        * Bằng thái độ và hành động, Đức Tổng Kiệt công khai đứng hẳn về phía giáo dân trong những dịp hàng ngàn, hàng chục ngàn người tập trung cầu nguyện, hát Kinh Hòa Bình ở tòa KS cũ, ở Thái Hà và sau này lan rộng qua những nơi khác như Tam Tòa v.v… Ngài cũng là người châm ngòi cho làn sóng cầu nguyện này qua lá thư kêu gọi ngày 15-12-2007 như đã nói ở trên. Chỉ cần nhớ lại sự kiện Nguyễn Tấn Dũng phải cất công tới tận tòa TGM Hànội gặp gỡ Đức Tổng và sau đó cùng ngài ra quan sát cảnh giáo dân tập trung cầu nguyện rồi hứa hẹn đủ điều thì hẳn ai cũng thấy rõ nhà nước CSVN đã đánh giá sức mạnh tinh thần trên quần chúng tín hữu nơi ngài ra sao.

        Hậu quả của những lời nói, thái độ và hành động kể trên của Đức TGM Giuse đã đưa tới những phản ứng nào của đảng và nhà nước CSVN? Thứ nhất, chỉ một ngày sau khi Đức Tổng Kiệt lên tiếng tại UBND Hànội, tức ngày 21-9-2008, họ đã dùng đòn hạ đẳng là cho công an, cảnh sát cùng với bọn du thủ du thực thuộc "xã hội đen" xâm nhập giáo xứ Thái Hà, tìm cách cắt điện rồi lợi dung bóng đêm đánh đập giáo dân, hô to những lời tục tằn lăng mạ đích danh Đức Tổng, thậm chí còn đòi GIẾT ngài và linh mục Vũ Khởi Phụng, Dòng Chúa Cứu Thế! Tiếp theo, cả một chiến dịch vận dụng toàn bộ hệ thống truyền thông trong tay đảng và nhà nước để xuyên tạc, mạ lỵ Đức Tổng Kiệt. Dấn thêm một bước, ngày 15-10-2008, UBND thành phố Hànội còn tuyên bố trước đại diện các nhà ngoại giao là họ không muốn thấy sự hiện diện của Đức Cha Kiệt trong vai trò Tổng Giám Mục TGP Hànội. Bản tin VietCatholic ngày 18-10-2008 cho hay: "Báo Hà Nội Mới trích lời ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban, phát biểu tại cuộc họp này khẳng định "nguyên nhân của các vụ việc là do một số giáo sỹ đứng đầu là Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã lợi dụng hoạt động tôn giáo" "cố tình vi phạm pháp luật".

        Chưa hết, trong văn thư 1437/UBND-NC ngày 23/9/2008 gửi HĐGMVN), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ngang nhiên đòi "xử lý những vi phạm của một số giáo sỹ thuộc Giáo phận Hà Nội".

        Trong văn thư trả lời Nguyễn Thế Thảo, nhân danh HĐGMVN, ĐC Nguyễn Văn Nhơn đã dùng một câu vô thưởng vô phạt: "TGM Ngô Quang Kiệt chẳng làm điều gì trái với Giáo Luật" khiến Bảo Giang, tác giả bài viết "Hànội và cuộc Hôn Nhân dị mộng" phải lên tiếng phê phán: "Lạ thật, Nguyễn thế Thảo có khiếu nại TGM Kiệt vi phạm điều khoản nào của Giáo Luật đâu mà trả lời như thế nhỉ?"

        2.- Vế phía HĐGMVN: Không ai có thể đưa ra những chứng cớ rõ ràng, cụ thể như hai với hai là bốn để cả quyết rằng cơ cấu này đã dồn sức ép lên Đức Tổng Kiệt.

        Mấu chốt của vấn đề ở đây là thái độ câm lặng hầu như tuyệt đối của HĐGM được lèo lái, uốn nắn bởi một thiểu số to quyền, lớn chức (và từ đấy thường bị công luận coi là thái độ của toàn bộ cơ cấu này) đối với những hành vi bạo ngược của chế đô CS trong các biến cố tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Loan Lý, Tam Tòa, Đồng Chiêm, nhất là khi 8 giáo dân bị truy tố ra tòa, nhiều giáo dân, linh mục bị bạo hành đến đổ máu, khi Đức Tổng Giuse bị dọa "GIẾT", bị báo chí xuyên tạc, bôi bẩn, nhất là khi ngài bị họ công khai đòi trục xuất khỏi vai trò TGM Hànội.

        Dù có ngụy trang bằng một thứ chủ trương, đường hướng khác như "đối thoại", "hợp tác" mà HY Phạm Minh Mẫn đã công khai nói với Jerome Boruszewski, phái viên tờ La Croix cuối tháng giêng 2010 vừa qua, thì cũng khó có cách hiểu nào khác hơn là: thiểu số khuôn mặt có quyền có thế giá trong HĐGM đã giả điếc làm ngơ, sắm vai "cháy nhà hàng xóm bình chân như vại" để mặc cho một mảng thân mình Hội Thánh phía Bắc và người anh em của mình là Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt phải đương đầu với những thế lực của kẻ ác trong cô đơn! Và điều này liệu có thể gọi tên là tiếp tay cho kẻ thù dồn sức ép lên ngài để đẩy ngài ra đi một cách khá lạ lùng, đột ngột nửa khuya hôm 12-5 vừa qua không?

        3.- Về phía Vatican: Trên đại thể Vatican có đường lối riêng. Nhưng trong việc bổ nhiệm, thuyên chuyển, thay thế các Giám Mục, nhiều phần Tòa Thánh dựa vào ý kiến tối hậu của các GM và nói chung HĐGM trong Giáo Hội địa phương cũng như những nhân sự thuộc Giáo Hội liên hệ đang phục vụ tại bộ ngoại giao TT. Bài viết của cha Anrê Đỗ Xuân Quế Dòng Đa Minh đăng trên DĐGD số này giúp công luận tìm được câu trả lời: dù bị quy kết là đã áp lực lên biến cố "thay bậc đổi ngôi" ở TGP Hànội, hành vi của Vatican cũng được xem nhẹ một phần vì mọi quyết định cuối cùng của cơ cấu tối cao này đề tùy thuộc vào thái độ và quan điểm của HĐGMVN và nhân vật mang dáng dấp Vũ Ngọc Nhạ cạnh TT như nhận định của cha Quế.

        Trả lời câu hỏi then chốt của phái viên đài RFA là tại sao lúc này HĐGMVN không lên tiếng như ra một Thư Chung để bạch hóa vấn đề, ĐC Nguyễn Chí Linh trả lời:

        "Các Đức cha cũng đã bàn đi bàn lại nhiều lần. Nhiều vị cũng đồng quan điểm với anh trong việc ra một thư chung. Tuy nhiên trong bối cảnh này nếu mình ra một thư chung thì phải đặt vấn đề có lợi hay hại. Lượng định của một số giám mục Việt Nam thì bây giờ nếu ra thư chung thì họ lại ném đá vào bức thư này bởi vì mình không biết phải nói thế nào?"

        Ở điểm này ĐC Linh đã nói đúng một phần khi ngài phản ảnh quan điểm của một số GM là nếu ra thư chung thì "biết phải nói thế nào?"

        Không phải bây giờ mà từ trước tới nay các Thư Chung của HĐGM thường bị giáo dân gọi là "Thư Chung Chung" vì trong đó toàn nói tới những chuyện ai cũng biết, ai cũng hiểu mà ít khi trực diện với những vấn nạn cụ thể trong Giáo Hội và xã hội. Công bằng mà nói trong số những Thư Chung, phải kể tới Thư Chung công bố vào năm 1980 đề cập Giáo Hội phải thể hiện tinh thần gọi là "Đồng Hành Với Dân Tộc" và "Sống Phúc Âm Giữa Lòng Dân Tộc". Ý tưởng này thật hay, thật sát với cốt lõi của đạo Chúa luôn coi con người và phúc lợi của con người là đường đi là đích điểm phục vụ hàng đầu của Hội Thánh. Nhưng tiếc thay trên thực tế, kể từ khi Thư Chung được công bố đến nay đã chẵn 30 năm, thay vì thực sự "đồng hành với Dân Tộc" và "sống Phúc Âm giữa lòng Dân Tộc" thì một số GM có vai vế đã léo lái HĐGM đi theo con đường "đồng hành" và "sống Phúc Âm"… giữa lòng Xã Hội Chủ Nghĩa, giữa lòng Đảng"!

        Thành thử vẫn chỉ là chuyện be bờ, đắp lũy, che chắn để biện hộ cho sự im lặng khó giải thích của các GM mà thôi! Chỉ cần đọc lại những lý sự của các Đấng Bậc trên website của HĐGMVN qua các bài "HĐGMVN – Lên Tiếng Hay Không Lên Tiếng", "Sự kiện, thông tin và những góc nhìn" cũng như cung cách "cắt xen Lời Chúa" của GM Bùi Văn Đọc trong bài giảng giữa Giáo Đô La Mã nhân dịp các GM qua viếng Ad Limina ở Vatican năm rồi là đủ rõ.

Buồn thay!

DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN