Nhận Định Về Bài:
Diễn Từ Khai Mạc Hội Ngộ Lm. Giáo Tỉnh Hà Nội
Của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Nguyễn
Xuân Tùng
"Lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt tâm can tôi"
Kính thưa Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn,
Cảm nghĩ đầu tiên của con sau khi đọc hết bài "Diễn Văn Khai Mạc Hội Ngộ Linh Mục Giáo Tỉnh Hà Nội của Đức Tổng" là sự biện bác để tránh né trách vụ chủ chăn của Đức Tổng trong hiện tình dầu sôi lửa bỏng của Tổng Giáo Phận Hà Nội nói riêng và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đất nước Việt Nam nói chung.
Kính thưa Đức Tổng,
Điều đáng buồn và đáng trách hơn nữa là Đức Tổng đã lạm dụng chức năng Tổng Giám Mục (TGM) để lèo lái hàng giáo sỹ giáo phẩm trong Tổng Giáo Phận Hà Nội (TGP/HN) đi theo con đường "lắng nghe", im hơi lặng tiếng triền miên, liên tu bất tận của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) mà vẫn không biết phải làm gì trong trách vụ mục tử, dẫn lối chỉ đướng cho đàn chiên thoát cảnh sói rừng quậy phá hiện tại. Theo thiển nghĩ của con thì giá bài diễn văn của Đức Tổng là bài "Diễn Văn Khai Mạc Hội Ngộ Giáo Dân Giáo Tỉnh Hà Nội của ông Nguyễn Văn Kèo, Văn Cột nào đó" đại diện giáo dân giáo tỉnh Hà Nội, đọc trước năm 1962 là ngày chưa có các giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II thì đúng hơn.
Kính thưa Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn,
Bài diễn văn của Đức Tổng gồm có 5 mục, con xin trưng dẫn từng mục để góp ý.
Đức Tổng viết:
1/ Chúng ta đang sống trong năm thánh của cả Giáo Hội Việt Nam và hơn nữa là Năm Linh Mục, năm mà Giáo Hội muốn canh tân cách đặc biệt ân sủng mà Đức Kitô Mục tử đã đoái ban cho tất cả chúng ta, cho tất cả các giám mục, linh mục, phó tế trong Hội Thánh. Vì thế, cuộc Hội Ngộ - Thường Huấn mà chúng ta sắp bước vào quả thực là thời gian đặc biệt của ân sủng, thời gian để tất cả chúng ta, giám mục, linh mục, canh tân "ơn đã lãnh nhận qua việc đặt tay" và sống mối hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, với Đức Kitô mục tử, để từ đó canh tân sứ vụ của chúng ta giữa lòng Dân Thánh trên Quê Hương Việt Nam này.
Nhận định:
Canh tân là việc phải làm và phải có thường xuyên trong cuộc sống của mỗi cá nhân, hội đoàn, tổ chức, giáo hội, xã hội đất nước, nhân loại để thăng tiến. Cổ nhân cũng ý thức được điều đó nên đã thường xuyên khuyến giục con cháu mỗi ngày mỗi đổi mới. Ở góc độ nào đó, canh tân cũng đồng nghĩa với sám hối, từ bỏ lối sống hưởng thụ, ỷ lại, ươn hèn, biếng nhác, ngại khó ngại khổ là trướng ngại thực thi trách vụ của mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội và giáo hội.
Đối với đàn chiên mà Chúa Giêsu-Kitô là Chủ Chăn, thì trách vụ của người Kitô-hữu kề từ giáo hoàng trở xuống là: (1)-Cầu nguyện. (2)-Lắng nghe Lời Chúa. (3)- "Suy đi, nghĩ lại" Lời Chúa để thấm nhuần và trung thành tin theo. (4)-Thực thi Lời Chúa trong cuộc sống, trong trách vụ, bổn phận hàng ngày được giao phó.
Nhưng đối với đàn chiên mà linh mục, giám mục, tổng giám mục, là Chủ Chăn thì trách vụ của chủ chăn vẫn phải bao gồm đầy dủ 4 trách vụ của người Kitô-hữu đã nói ở trên vì chủ chăn cũng vẫn chỉ là Kitô-hữu trước mặt Chúa. Nhưng Chủ Chăn còn phải gánh vác thêm các trách vụ chủ chăn nặng nề khác mà ứng viên Kitô-hữu lúc được tuyển chọn đã "suy đi, nghĩ lại như Đức Maria" rồi tự nguyện chấp nhận gánh vác thêm trách vụ Chủ Chăn, chứ không ai ép buộc. Các trách vụ chủ chăn đó là: (1)-Coi sóc đàn chiên được giao phó một cách lương hảo với tinh thần Chủ Chiên dám hy sinh mạng sống vì đàn chiên, không với tinh thần tắc trách của kẻ làm thuê, làm mướn. (2)-Vượt qua mọi chông gai trở ngại để dẫn giắt đàn chiên đi trong hoang địa an toàn tới nơi có đồng cỏ, suối nước để đàn chiên sinh sống, phát triển. (3)-Bảo vệ đàn chiên, chống lại sói rừng, thú dữ đến quấy phá, ăn thịt đàn chiên. (4)-Dậy dỗ đàn chiên theo đúng giáo huấn của Chủ Chiên Nhân Lành Giêsu trong trách vụ Ngôn Sứ và Thầy Dậy Chân Lý. (5)-Chủ Chiên đến với đàn chiên để phục vụ đàn chiên chứ không đến để được đàn chiên phục vụ.
Vậy kính xin Đức Tổng Phêrô Nguyễn Văn Nhơn hãy vui lòng hướng dẫn giám mục, linh mục trong TGP/HN [canh tân "ơn đã lãnh nhận qua việc đặt tay"] theo đường hướng của Chủ Chăn Nhân Lành dám hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Đừng canh tân theo kiểu thỏa hiệp người phàm của kẻ làm thuê làm mướn. Dân Chúa thà không có Chủ Chăn nhân lành còn thấy ít nguy hại hơn có sói đỏ đội lốt chủ chiên, đến vắt sữa, ăn thịt chiên và dẫn chiên vào mê lộ, tử lộ.
Đức Tổng viết:
2/ Quả thực, đòi hỏi hiệp thông là đòi hỏi chính yếu và mang ý nghĩa quyết định không những đối với Hội Thánh tại Việt Nam hôm nay mà còn đối với đời sống và sứ mạng của tất cả Giáo Hội giữa lòng thế giới. Hiệp Thông là cội nguồn, là nền tảng và cũng là cùng đích của sứ vụ của chúng ta. Sứ vụ của chúng ta sẽ trở thành vô ích và vô nghĩa nếu không thực sự phát xuất từ hiệp thông và nhắm đến hiệp thông. "Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau".]
Nhận định:
a/ Theo thuyết "tri hành hợp nhất" của Vương Dương Minh thì lời nói phải đi đôi với việc làm. Biết và làm phải là một. Nhưng con thấy lời kêu gọi "hiệp thông" của Đức Tổng không hợp nhất với việc làm của Đức Tổng trong cương vị TGM/TGP/HN, và cả trong cương vị Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nữa.
b/ Trong cương vị Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: (1)-Đức Cha Chủ Tịch Nguyễn Văn Nhơn gửi văn thư trả lời Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội thì quả quyết Đức Tổng Kiệt không làm gì sai giáo luật. Nhưng sau đó lại không thấy Đức Cha Chủ Tịch Và HĐGMVN can đảm lên tiếng ủng hộ việc làm của Đức Tổng Kiệt thì làm sao có thể gọi là "hiệp thông" với anh em mình và để "cứ dấu chỉ ấy người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau" được, thưa Đức Cha Chủ Tịch Nguyễn Văn Nhơn? Vả lại CSVN đang trấn áp, dọa giết anh em mình là Đức Tổng Kiệt, mà mình nhẫn tâm câm như hến, không dám lên tiếng ủng hộ anh em mình, Cũng không dám ‘sủa" để cảnh báo anh em mình hãy lo tự bảo vệ, thì đó có phải là "dấu chỉ" mình đang "nhẫn tâm" ủng hộ CSVN đàn áp, khử trừ anh em mình hay không, thưa Đức Cha Chỉ Tịch và phe nhóm? (2)-Đức Cha Chủ Tịch nói với Đức Tổng Kiệt là chỉ "đồng cảm" chứ không "đồng thuận" với việc "thắp nến cầu nguyện đòi công lý công bằng xã hội" của Đức Tổng Kiệt và dân Chúa tại Giáo Phận Hà Nội. Như vậy có phải Đức Cha Chủ Tịch chỉ "đồng cảm" với Đức Tổng Kiệt vì Đức Tổng Kiệt không làm gì sai giáo luật để Đức Cha Chủ Tịch và phe nhóm có cớ bắt bẻ. Còn Đức Cha Chủ Tịch và phe nhóm "không đồng thuận" với Đức Tổng Kiệt và dân Chúa TGP/HN vì "việc thắp nến cầu nguyện đòi công lý công bằng xã hội" của Đức Tổng Kiệt và dan Chúa miền bắc là sai, là không đúng, không phù hợp với "pháp lệnh tôn giáo của CSVN" mà Đức Cha Nhơn đã ca tụng, có phải như thế không, thưa Đức Cha Chủ Tịch và đồng bọn? Và nếu quả thật như thế thì từ nay, mỗi khi Đức Cha Chủ Tịch -nay đã thăng quan tiến chức nhanh chóng thành Đức Tổng- nói về "hiệp thông" thì các thành phần dân Chúa phải hiểu là ngài đang nói "hiệp thông với ác đảng CSVN". Khi Đức Tổng Nhơn và phe nhóm nói về "yêu thương" thì phải hiểu ngài nói "yêu thương là yêu chủ nghĩa xã hội vô thần cộng sản", chứ các thành phần dân Chúa đừng tưởng bở là ngài đang nói yêu thương mình đấy nhé! (3)-Với cương vị Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đáng lý Đức Cha Chủ Tịch phải trung dung, công bằng với mọi thành viên trong hội đồng giám mục mới mong làm tốt trách nhiệm chủ tịch trong nhiệm kỳ được trao phó. Đằng này chính Đức Cha Chủ Tịch lại dính bén vào phe nhóm "tam ca áo tím", "lục hữu áo cà" để thậm thọt, lèo lái, phân hóa, lũng đoạn HĐGMVN thì nếu Đức Cha Chủ Tịch chỉ còn nhất điểm lương tâm, cũng không thể giả nhân giả nghĩa kêu gọi hàng ngũ giáo sỹ, giáo phẩm "hiệp thông" với mình và phe nhóm của mình như thế được! Chẳng lẽ Đức Cha Chủ Tịch và phe nhóm cũng có tham vọng kêu gọi các giáo sỹ giáo phẩm "hiệp thông là hiệp thông với phe nhóm mình" cũng như "yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội" hay sao? Và nếu "hiệp thông" theo kiểu đó thì dân Chúa sẽ nhận biết chủ chăn của mình là môn đệ của Chúa hay chủ chăn của mình là môn để của quỷ đỏ cộng sản, đã bị quỷ đỏ cộng sản "thuần hóa"?
c/ Trong cương vị TGM/TGP/HN: (1)-Tại sao Đức Tổng Phó Nguyễn Văn Nhơn không dám "đồng sinh đồng tử" với đàn chiên như Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp trong đáp từ ngày đến nhiệm sở? (2)-Tại sao Đức Tổng Phó Nhơn không dám tuyên bố tiếp nối đường hướng của người tiền nhiệm như Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp? Theo thiển nghĩ của con thì chỉ cần Đức Tổng Phó Nhơn biết mình biết người, biết nhìn xa trông rộng và có cái nhìn lương hảo, quán triệt tình thế đạo đời hiện tại bằng phân nửa hay một phần ba bài đáp từ của Đức Tân Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, thì có lẽ tình huống Giáo Hội Việt Nam nói chung và TGP/HN nói riêng đã đổi khác rồi. Và Đức Tổng Nhơn cũng chẳng cần phải đem lá bùa "hiệp thông" kinh điển ra kêu gọi suông tình nhạt nhẽo làm gì nữa. (3)-Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp còn trẻ hơn Đức Tổng nhiều mà đã biết sáng suốt lượng định: "Quan nhất thời dân chi vạn đại". Các giám mục chúng tôi kẻ trước người sau sẽ từ từ ra đi. Trên nguyên tắc, tôi cũng chỉ đồng hành với anh chị em trong 10 năm. Nhưng Giáo phận vẫn còn đó, anh chị em và con cháu anh chị em vẫn hiện diện! Chính vì thế, vì lòng mến Chúa, vì tình yêu Giáo phận, xin quý Cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em cộng tác với tôi để Giáo phận chúng ta mỗi ngày một thăng tiến hơn. Đặc biệt, chúng ta có khả năng phục vụ Giáo phận cũng như quê hương đất nước nhiều hơn nữa". Và dĩ nhiên nếu Chủ Chăn muốn kêu gọi các thành phần dân Chúa cộng tác với mình để hoàn thành trách vụ chủ chăn thì (a)-Chủ chăn phải nghiêm chình thực thi giáo huấn của Chúa Kitô và phải phấn đấu để trở thành Chủ Chăn giống Chúa. (b)-Chủ Chăn phải lắng nghe nguyện vọng của đàn chiên. Nếu nguyện vọng đó là sai trái, phải giải thích và thẳng tay bác khước. Còn nếu nguyện vọng đó là chính đáng, Chủ Chăn phải cứu xét và lãnh đạo đàn chiên thực thi nguyện vọng chính đáng của đàn chiên vì nguyện vọng chính đáng của đàn chiên cũng là chính là ý trời, ý Thiên Chúa! Chủ chiên trong thiên niên kỷ thứ 3 không thể dẫn dắt đàn chiên theo kiểu đàn cừu Panurque được nữa. Đức Tổng thừa biết như thế, tại sao không làm như Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp? (4)-Mục vụ đầu tiên của Đức Tổng Phó Nhơn tại TGP/HN là đi Châu Sơn gọi Đức Tổng Kiệt về để rổi đêm hôm khuya khuyắt, Đức Tổng Kiệt âm thầm lên xe, ra phi trường, lên máy bay đi mất. Ở đây con tạm thời gạt bỏ ngoài tai hết mọi âm mưu, đồn đoán đúng sai về sự ra đi của Đức Tổng kiệt. Con giả thiết Đức Tổng Kiệt đã xin nghỉ bệnh, đã được Đức Thánh Cha chấp thuận, đã được Đức Tổng Phó kế nhiệm và hai bên không có mâu thuẫn bất đồng gì hết. Đức Tổng Kiệt muốn ra đi âm thầm ngay trong đêm mặc dù Đức Tổng Phó đã hết lòng nài nỉ xin Đức Tổng Kiệt nán lại để TGP/HN tổ chức thánh lễ và tiệc tiễn chân nhưng Đức Tổng Kiệt vẫn nhất định không chịu. Vì thế Đức Tổng Phó Nhơn đành phải để Đức Tổng Kiệt âm thầm ra đi như ý muốn. Cứ cho là thế thì con vẫn thắc mắc tự hỏi: Tại sao Đức Tổng Phó Nhơn đã ở địa vị Giám Mục Chủ Tịch HĐGMVN, đã là Tổng Giám Mục Phó TGP/HN mà lại cư sử khiếm lễ và thiếu tế nhị như vậy? Tại sao Đức Tổng Phó không tiễn chân Đức Tổng Kiệt ra phi trường? Tại sao Đức Tổng Phó không vào trò truyện với Đức Tổng Kiệt trong phòng đợi? Tại sao Đức Tổng Phó không tiễn chân Đức Tổng Kiệt đến chân cầu thang máy bay? Vì với cương vị của 2 tổng giám mục, có lẽ không hãng máy bay nào, không cơ quan an ninh nào từ chối việc tiễn chân đơn giàn đó. Tiễn chân Đức Tổng Kiệt chỉ có toàn lợi chứ không có chút hại nào, vậy tại sao Đức Tổng Phó không tiễn? Giả dụ nếu là con, thì bằng mọi giá con sẽ đi tiễn cho bằng được. Nếu Đức Tổng Kiệt không muốn thì con sẽ cho lái xe theo sau, vì làm như vậy có lợi cho con mọi đàng. Nếu con là người quân tử thì tiễn chân tuy là việc nhỏ nhưng chứng tò con là người biết lễ nghĩa liêm sỷ, kính trọng và biết ơn người tiền nhiệm. Vì nếu người tiền nhiệm không xin nghỉ bệnh thì con không thể có được chỗ tốt, chỗ béo bở như vậy. Còn nếu con là kẻ tiểu, đồng lõa với kẻ ác kẻ xấu ám hại anh em minh để xoán đoạt ngôi vị, thì con lại càng phải mau mắn tiễn chân để tống xuất kẻ tiền nhiệm cho sớm mà vẫn giữ được cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa, đâm sau lưng anh em chiến sỹ đồng đội của mình, mà thiên hạ vẫn không hay biết. Lợi thế mà sao Đức Tổng Phó Nhơn lại không "suy đi nghĩ lại" cho chín chắn để làm? Thật đáng tiếc!
Vậy con xin Đức TGM/TGP/HN Nguyễn Văn Nhơn thẩm định và"suy đi nghĩ lại" về lời kêu gọi "hiệp thông" của Đức Tổng và phe nhóm, là đã xuất phát từ miệng Thầy Dậy Chân Lý của Giáo Hội Chúa Kitô hay đó chỉ là tiếng vang vọng của một pharisiêu thời xa xưa nào đó mà Đức Giêsu lúc sinh tiền đã lên án?
Đức Tổng viết:
3/ Chính để đáp ứng lại mong mỏi của Đức Kitô là Thầy mà hôm nay, chúng ta qui tụ lại với nhau như những người môn đệ đích thực của Chúa. Và như chúng ta đều biết, người môn đệ là người có khả năng lắng nghe, khả năng "suy đi, nghĩ lại" như Đức Maria để rồi có thể bước theo Chúa cách trung thành.
Nhận định:
Với cương vị, trách nhiệm, bổn phận của người Kitô-hữu, thì [khả năng lắng nghe, khả năng "suy đi, nghĩ lại" như Đức Maria để rồi có thể bước theo Chúa cách trung thành.] là điều thiện hảo. Vì Đức Maria ngoài thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa, thì cũng chỉ là một Kitô-hữu giáo dân. Nhưng Mẹ là một Kitô-hữu giáo dân trọn hảo, xứng đáng cho giáo dân noi gương bắt chước.
Nhưng với cương vị, trách nhiệm, bổn phận của một Linh Mục, Giám Mục, Tổng Giám Mục Chủ Chăn mà chỉ có [khả năng lắng nghe, khả năng "suy đi, nghĩ lại" như Đức Maria để rồi có thể bước theo Chúa cách trung thành.] thì quả là bất toàn, bất túc, không đủ. Bởi vì Đức Mẹ là giáo dân. Đức Mẹ là Mẹ linh mục, giám mục, chủ chăn. Nhưng Đức Mẹ không phải là linh mục giám mục, chủ chăn, do đó Đức Mẹ không có thiên chức Ngôn Sứ Cộng Đoàn và thiên chức Thầy Dậy Chân Lý như Chủ Chăn. Đơn giản là vì trong thời Đức Mẹ, đàn bà con gái chỉ có "khả năng lắng nghe", và khi nghe giảng dậy tại hội đường nếu có điều gì thắc mắc không hiểu thì phải "suy đi nghĩ lại" trong lòng rồi về nhà hỏi chồng, hỏi cha, hỏi anh em trai, không được phép ăn nói, phát biểu, thắc mắc trước cộng đoàn tại hội đường.
Trong suốt quá trình khổ nạn của Chúa Giêsu-kitô, kể từ lúc bọn Thầy Cả Thượng Phẩm, Ký Lục, Pharisiêu biến chất, đã bị danh vọng, địa vị, đồng tiền thuần hóa mưu hại Chúa Giêsu. Đức Mẹ chỉ là giáo dân, là mẹ -không có thiên chức Chủ Chăn, Ngôn Sứ, Thầy Dậy Chân Lý- nên Đức Mẹ chỉ biết âm thầm đau đớn, khóc lóc thương con, nhìn con bị lăng mạ, bị chụp mũ là mất trí, là giáo gian, là chống lại giáo phẩm, giáo hội, Thiên Chúa. Đức Mẹ chỉ bám sát, âm thầm, đau đớn, khóc thương con trong suốt 14 chặng đường khổ giá. Nhìn con bị hành hạ, bị lăng nhục, bị lột áo sống, bị đóng đinh, bị chết thảm, chết nhục nhã, nhục hình trên thập giá như những tện trộm cướp, tội phạm xã hội để nhẫn nhục thương con như bị dao sắc thâu qua lòng dạ, để suốt đời trung tín với ơn gọi làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Đức Mẹ đã làm trọn trách vụ làm Mẹ, làm Kitô-hữu giáo dân của Mẹ cách trọn hảo.
Nhưng nếu một Chủ Chăn, một Ngôn Sứ, một Thầy Dậy Chân Lý mà cũng chỉ nhìn đàn chiên của mình bị sói rừng, thú dữ đến quấy phá, ăn thịt, làm đàn chiên tan tác mà không cầm gậy chăn chiên sẵn có trong tay ra chống thú dữ, bảo vệ đàn chiên. Băng bó, ràng rịt thương tích của chiên do thú dữ cào xé. An ủi chiên trong cơn hoạn nạn vv… mà chỉ biết im lặng, nhẫn nhục chịu dựng, âm thầm khóc lóc thương chiên, thì có ích lợi gì cho đàn chiên?! Ấy là chưa kể chủ chiên biến chất, bị cộng sản thuần hóa, cam tâm làm tôi hai chủ hiện nay tại giáo hội Việt Nam, còn nhẫn tâm thông đồng với sói đỏ cộng sản vắt sữa, xén lông chiên, tháo rỡ chuồng trại của chiên, đuổi chiên ra khỏi đồng cỏ sưới nước mầu mở. Thậm chí còn đồng lõa với sói đỏ cộng sản đàn áp, giam cầm, sát hại chiên, ăn thịt chiên nữa mà vẫn còn dám vô liêm mắng chiên không yêu mến, kính trọng, vâng lời chủ chiên, mà không biết tự hỏi: Chủ Chiên biến thái quái đản như thế có còn xứng đáng là chủ chiên không?
Đức Tổng viết:
4/ Nội dung và mục đích sâu xa nhất của cuộc Hội Ngộ-Thường Huấn của chúng ta không gì khác hơn là "con đường của người môn đệ", con đường "lắng nghe, đào sâu và bước theo Chúa" cách trung thành nhất, bước theo Đức Kitô "sát nhất", nói theo kiểu của cha Chevrier, một bậc thầy về linh đạo linh mục. Và thật hạnh phúc cho chúng ta, vì trên con đường người môn đệ, chúng ta không hề đơn độc. Đi trước chúng ta, đi bên cạnh chúng ta, là Đức Maria, là thánh Gioan Maria Vianney, là các vị Mục Tử Vĩ Đại trên chính quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta, như lời của Đức Thánh Cha Bênêđictô khi nói về Đức Cố Hồng Y Giuse Phaolô Phạm Đình Tụng.
5/ Anh em rất thân mến, với cái nhìn hướng lên Trái Tim của Đức Kitô Mục Tử, với niềm yêu mến đối với Đức Maria và bao nhiêu chứng nhân trung thành, và với niềm tín thác vào Ân Sủng tác sinh và tác thánh của Thiên Chúa, tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc Hội Ngộ-Thường Huấn của hàng linh mục Giáo Tỉnh Hà Nội của chúng ta.]
Hà-Nội, ngày 1-6-2010
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Tổng Giám mục Hà Nội
Nhận định:
Kính thưa Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn nhơn,
Con sẽ theo dõi nội dung các bài thường huấn trong cuộc Hội Ngộ Linh Mục của TGP/HN và con sẽ theo dõi tổng kết cuộc thường huấn để biết đường hướng mục vụ của Đức Tổng và của hàng giáo sỹ giáo phẩm trong TGP/HN sắp tới theo ["con đường của người môn đệ", con đường "lắng nghe, đào sâu và bước theo Chúa" cách trung thành nhất, bước theo Đức Kitô "sát nhất"] là như thế nào?
Nhưng để bước theo Chúa "cách trung thành nhất", "sát nhất" như Đức Tổng chỉ đạo, thì theo thiển nghĩ của con, con đường đó phải là:
a-Bắt chước in hệt Chúa Giêsu đã làm là "đến để phục vụ mọi người chứ không đến để đươc mọi người phục vụ". "Đến để hy sinh mạng sống vì đàn chiên" chứ không đến để thỏa hiệp với sói rừng, thú dữ quậy phá, sát hại đàn chiên.
b-Hãy làm theo lời Mẹ trong tiệc cưới Cana: "Ngài bảo gì, hãy làm theo". Đừng tính toán hơn thiệt kiểu khôn lỏi thế gian. Đừng "làm tôi hai chủ" để cứ phải lấn cấn trong mọi tình huống. Không biết phải làm gì để vừa lòng cả hai chủ mà vẫn có lợi cho bản thân mình vv... Theo con thiết nghĩ, tất cả những cái không biết phải làm gì đó chỉ vỉ Đức Tổng và quý chủ chăn giống Đức Tổng cứ luôn luôn tính toán vớ vẩn thiệt hơn như thế nên khi đụng trận lớn nhỏ đều bị lúng túng, "không biết ăn nói", ‘không biết làm gì", "không biết viết gì" vv…Tất cả những suy tư toan tính vớ vẩn đó chứng tỏ quý chủ chăn chỉ đơn thuần là "kẻ làm thuê làm mướn", là "kẻ trộm cắp đi cửa hậu vào đàn chiên" -như Đức Tổng vừa đi cửa hậu Vương Cung Thánh Đường Hà Nội vào đàn chiên hôm 07-05-2010 vậy- nên mới so đo tính toán hơn thiệt như vậy. Còn nếu Quý Đức là "Chủ Chăn đích thực", đi cửa chính vào đàn chiên, và dám hy sinh mạng sống vì đàn chiên thì bất cứ lúc nào, bất cứ tình huống nào xảy ra, chủ chiên chân chính cũng đều có ngay giải pháp tối hảo là "Chúa Giêsu-Kitô bảo gì hãy làm theo", và sẽ giải quyết thỏa đáng hết mọi chuyện, không có gì phải lấn cấn.
Vậy vấn đề cốt thiết phải giải quyết là Đức Tổng và quý chủ chăn Việt Nam đang sống dước ách thống trị độc tài cộng sản có dám làm theo Giáo Huấn của Chúa Giêsu-Kitô hay Không? Nếu Chủ chăn trả lời dám! Thì mọi giải pháp tối hảo đã có sẵn, đụng trận là có thể phản ứng ngay tức khắc. Không phải do dự, lúng túng, suy nghĩ, đắn đo gì cྣ. Vì mọi khó khăn nguy hiểm các chủ chăn đang gặp dưới chế độ bách hại đạo của CSVN bây giờ thì Chúa Giêsu cũng đã gặp và còn gặp hiểm nghèo hơn thế nữa tại Do Thái cách đây hơn hai ngàn năm, không có gì mới mẻ mà chưa có giải pháp thỏa đáng cả.
Còn nếu Chủ chăn trả lời không dám! Thì chẳng những chủ chăn đã lúng túng 35 năm trời mà sẽ còn lúng túng mãi mãi. Vì trong suốt toàn bộ Kinh Thánh mà con đã đọc từ đầu đến cuối, không có chỗ nào Giavê Thiên Chúa trong Cựu Ước và Chúa Giêsu trong Tân Ước dậy các Ngôn Sứ, các Tông Đồ cách liên minh, thỏa hiệp với đế quốc, cường quyền, áp bức, bóc lột như HĐGMVN đã và đang làm bây giờ cả!
c-Chúa không dậy thỏa hiệp với cường quyền ác đảng trần gian mà HĐGMVN tự ý đi thỏa hiệp với bạo quyền ác đảng cộng sản nên hậu quả đem lại nhãn tiền là các chủ chăn lúng túng "không biết ăn nói", ‘không biết làm gì", "không biết viết gì"? Nên mới xẩy ra tình trạng có những chủ chăn già đầu, ăn cơm mòn răng nhà Đức Chúa Trời mới có bằng cấp đầy mình mà vẫn dám trơ trẽn mở miệng ví mình như đứa trẻ Giêrêmia lần đầu tiên trong đời bất ngờ được Chúa gọi và giao phó ngay trọng trách nặng nề quá sức tưởng tượng, nên đã run sợ đáp: "Lậy Chúa, con không biết ăn nói" mà không cảm thấy ngượng miệng, xấu hổ! Không biết ăn nói thì đọc Kinh Thánh và nghiền ngẫm Kinh Thánh sẽ biết ăn nói chứ có khó gì. Lại nữa, giáo dân không hề bắt chủ chăn chống cộng, giáo dân chỉ thỉnh cầu chủ chăn thực thi trách nhiệm Ngôn Sứ và Thầy Dậy Chân Lý của mình. Giáo dân chỉ khẩn cầu chủ chăn mạnh dạn chống lại cái ác, cái xấu, cái chướng ngại ngăn trở người ta đến với ơn cứu độ của Chúa. Vì thế, nếu cộng sản thật sự có những cái hay cái tốt thì Thầy Dậy Chân Lý cứ mạnh dạn đem ra giữa nhà thờ mà giảng dậy và khuyên giáo dân noi gương bắt chước những cái hay cái tốt đó của cộng sản, không ai cấm cản! Còn nếu ngược lại cộng sản chỉ có toàn cái gan manh, ác độc, sấu sa, quỷ quyệt thì Ngôn Sứ, Thầy Dậy Chân Lý của Chúa cũng phải mạnh dạn lên tiếng phê phán! Phê phán như vậy không phải là chống cộng mà chỉ là chống cái gian ác sấu sa của cộng sản mà thôi! Bao giờ CSVN hối cải, không còn gian ác, sấu sa nữa, không còn bán nước, không còn làm hại quê hương đất nước dân tộc nữa thì thôi không chống. Như vậy đâu phải là chống cộng mà "thầy chạy chân lý" Bùi Văn Đọc trong phe nhóm "tam ca áo tím" của Đức Tổng "chụp mũ" giáo dân bắt mình chống cộng?
d-Hậu quả kế tiếp của thỏa hiệp làm tôi hai chủ là "Không biết viết gì" nên ngài giám mục Võ Đức Minh, Chủ Tịch Ủy Ban Kinh Thánh của HĐGMVN trong nhóm "tam ca áo tím" của Đức Tổng mới "tương đại một bài kinh thánh mới theo phong cách tam ca áo tím" lên trang website Kinh Thánh của HĐGMVN, có nhan đề: "Vài thông tin và sự thật xung quanh lễ nhậm chức TGM Phó Hà Nội của Đức cha Nguyễn Văn Nhơn". Quý vị muốn đọc bài đó xin vào www.jbnguyenhuuvinh.wordpress.com mà đọc. Ở đây chỉ xin tóm tắt là sau khi trang web Kinh Thánh của nhóm "tam ca áo tím" nhận được thư của ký giả JB.Nguyễn Hữu Vinh yêu cầu cải chính những điều xuyên tạc, mạ lỵ, vu khống, chụp mũ, xúc phạm cá nhân ông nếu không ông sẽ nhờ pháp luật thì ngay lập tức đã nhận thư phúc đáp. (Xin đọc lời xin lỗi của LM phụ trách mạng lưới của UB Thánh Kinh trong một bài liên hệ).
Kính thưa Đức Tổng Nhơn và hai hiền đệ của Đức Tổng trong nhóm "tam ca áo tím" Bùi Văn Đọc và Võ Dức Minh, Quý Đức Cha có thấy nhục nhã, có thấy xấu hổ mắc cỡ hay không, khi giữa thanh thiên bạch nhật, Quý Đức dám cả gan phóng uế lên trang web Kinh Thánh của HĐGMVN như thế?! Quý Đức còn có đầu óc sáng suốt của "Thầy Dậy Chân Lý" nữa không? Hay đầu óc Quý Đức đã đặc xệt xú uế xã hội chủ nghĩa như ông bình vôi rồi? Kính xin Đức Tổng Nhơn và phe nhóm của Đức Tổng cho biết: Liệu các thành phần dân Chúa tại Việt Nam có còn nên vào trang web Kinh Thánh của Quý Đức để đọc lời Chúa trong đó nữa không? Và liệu những lời giải thích Kinh Thánh trên trang web Kinh Thánh của HĐGMVN do phe nhóm của Quý Đức lèo lái, lũng đoạn, xuyên tạc, có pha trộn thêm tư tưởng của Các-Mác, Lê-nin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Phạm Minh Mẫn vào cho đúng với chủ trương "đối thọai chứ không đối đầu" hay không?
Kính thưa Đức Tổng Nguyễn Văn Nhơn, "suy đi nghĩ lại" như Đức Tổng chỉ dậy trong bài diễn văn khai mạc Hội Ngộ Linh Mục Giáo Phận Hà Nội 2010, con thấy Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng và phe nhóm "tam ca áo tím", "lục hữu áo cà" của Đức Tổng quyết tâm chủ trương "đối thọai chứ không đối đầu" với bạo quyền cộng sản cũng là đúng, là phải, là thậm phải, bởi vì theo con nhận định một cách tinh tế và sâu sát thì Quý Đức đã cam tâm cúi đầu thuần phục cộng sản sát đít (xin lỗi quý độc giả). Cho nên Quý Đức chỉ còn "cái đít" ngồi chỗm chuệ trên tòa giám mục chứ Quý Đức đâu còn "cái đầu" mà dám "đối đầu"!!! Phải không, thưa quý đít Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Nguyễn Văn Nhơn, Bùi Văn Đọc, Võ Đức Minh và quý đít trong phe nhóm?!
Thế nhưng có điều kỳ lạ là quý đít không còn cái đầu thì làm gì có miệng mà "đối thoại"? Quý đít không còn cái đầu thì làm gì có mắt mà dẫn dắt dân Chúa? Quý đít không còn cái đầu thì làm gì có tai để lắng nghe dân Chúa đang kêu oán tới Chúa và dân tộc đang kêu oan, khiếu kiện tới Trời?
…
Sau cùng, lậy Chúa, con xin Chúa tha tội bộc trực, nói thẳng nói thật, nói có sách của con.
Lậy Chúa, Chúa thấu hiểu lòng con nhưng con cũng xin được thân thưa với Chúa, với dân của Chúa là con không hề dám xúc phạm đến các LINH MỤC, GIÁM MỤC, TỔNG GIÁM MỤC, HỒNG Y của Chúa, của Giáo Hội. Con không hề dám xúc phạm đến những "CON CHÓ NHÀ ĐỨC CHÚA LỜI". Con chỉ mạnh miệng vạch rõ mưu đồ bất chính của những "CON MÁ CỘNG SẢN" đã nhẫn tâm ăn thịt đồng loại, phá nát đàn chiên của Chúa mà thôi! Thân lậy Chúa!
Santa Ana,
ngày 01 tháng 06 năm 2010
Giuse Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
Giáo dân Giáo Phận Orange
Giáo dân gốc Giáo Phận Hà Nội.