Viết Từ Canada
Mặc Giao
TẠI SAO PHẢI TRÁNH NÉ SỰ THẬT?
Nói hoài về Hội Đồng Giám Mục VN cũng
phát nản, lại dễ bị mang tiếng cứ nhè các đấng các bậc mà mổ xẻ. Khổ nỗi những
lời phát biểu của giáo dân chỉ như những tiếng kêu trong sa mạc, không được
những vị hữu trách quan tâm, ngoài vài lời hứa để trấn an, như Giám Mục nguyễn
Chí Linh, Phó Chủ Tịch HĐGMVN, lại mới cam kết là tiếng nói của giáo dân sẽ được
lắng nghe trong Đại Hội Dân Chúa VN vào tháng 11 sắp tới. Hãy chờ xem. Hay lại
giống như những lời tự mâu thuẫn của vị này trong dịp TGM Nguyễn Văn Nhơn về
nhậm chức tại Hà Nội?. Cuộc đời ngắn ngủi, chúng ta đâu có dư thời giờ để suốt
ngày ca tụng nhau hay bới lông tìm vết nhau. Thấy hay thì khen, thấy không hay
thì góp ý xây dựng. Như thế là có bác ái, có tình người rồi. Đôi khi muốn không
nói cũng không được vì lời dậy của Hàn Công cứ văng vẳng bên tai: “Biết mà không
nói là bất nhân. Nói mà không nói hết là bất nghiã”.
Điều phải nói đầu tiên là kết qủa của
đại hội Hội Đồng GMVN diễn ra tại Sài Gòn trong tháng 10, 2010 đã đem lại sự
thất vọng cho giáo dân. Giáo dân trông đợi Đại Hội sẽ mổ xẻ những vấn đề đã gây
chia rẽ trong Giáo Hội và gây tai tiếng cho HĐGM trong thời gian vừa qua, cụ thể
là vụ Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt phải rời Hà Nội một cách tức tưởi và TGM
Nguyễn Văn Nhơn về Hà Nội một cách không vinh quang, thêm việc GM Nguyễn Huy
Chương, giáo phận Hưng Hóa, tổ chức rước Đức Mẹ mà cho phép lập bàn thờ bái vọng
có tượng ông Hồ đặt cạnh tượng Đức Mẹ và Chúa Giêsu, GM Châu Ngọc Tri, giáo phận
Đà Nẵng, không bênh vực giáo dân bị chiếm đất, lại dậy vợ anh Nguyễn Thành Năm
làm tờ khai như công an buộc là anh chết vì bệnh, không phải vì bị đánh đập dã
man tại đồn công an. Đó chỉ là một số việc nổi cộm trong thái độ và những việc
làm có tính cách cầu an và làm vui lòng nhà nước, chưa dám nói tới những nghi
ngờ lớn hơn. Giáo dân trông đợi dài cổ với hy vọng các chủ chăn sẽ giải quyết
vấn đề cơ bản của Giáo Hội là làm chứng cho sự thật khi rao giảng Tin Mừng, sẽ
thay đổi thái độ bất động, im tiếng bằng hành động dấn thân đòi hỏi công lý cho
những giáo dân bị hiếp đáp và tất cả những người thấp cổ bé miệng. Nhưng Thư của
HĐGM sau Đại Hội không có một lời giải thích về những thắc mắc và thỉnh nguyện
của giáo dân, không đưa ra một biện pháp nhằm tái lập tình đoàn kết liên đới
trong Giáo Hội, ngoài lời trấn an “đã lắng nghe những góp ý của mọi thành phần
dân Chúa từ các nơi gửi về, cùng nhau suy nghĩ và thảo luận nhằm chuẩn bị chu
đáo hết sức có thể cho Đại Hội Dân Chúa vào cuối tháng 11/2010”. Đọc Thư này,
người ta có cảm tưởng, đối với các giám mục VN, Giáo Hội và đất nước Việt Nam
hiện nay không có vấn đề gì đáng quan tâm. Nếu còn lại chút gì lấn cấn, HĐGM sẽ
“bán cái” cho Đại Hội Dân Chúa, không lấy trách nhiệm giải quyết.
T hất vọng thứ hai là việc tái sắp xếp
nhân sự của HĐGM. Người ta nghĩ rằng, TGM Nguyễn Văn Nhơn, sau nhiệm kỳ chủ tịch
3 năm, với thành tích không có gì đáng để kể và với những hành động trực tiếp
hay gián tiếp gây chia rẽ và tai tiếng cho Giáo Hội, cộng thêm sự thiếu thiện
cảm của đa số giáo dân, TGM Nhơn phải được thay thế và nếu có tinh thần tự trọng,
chính đương sự phải từ chối chức vụ chủ tịch, dù được đề cử. Việc HĐGM tái bầu
TGM Nguyễn Văn Nhơn và đương sự vui vẻ chấp nhận được coi như một thách thức,
một đương đầu đối với giáo dân và dư luận trong và ngoài Công Giáo. Phải chăng
đây là cách HĐGM xác nhận những việc làm và lời nói của HĐGM và TGM Nguyễn Văn
Nhơn là đúng, những thắc mắc, phê bình của giáo dân và các giới khác là sai?
Thực tế, Chủ Tịch và HĐGM đã không nâng đỡ, bênh vực TGM Ngô Quang Kiệt và giáo
dân Hà Nội, không lên tiếng an ủi và tiếp hơi đòi công lý cho giáo dân Tam Tòa,
Loan Lý, Cồn Dầu, không phản đối việc Thánh Giá bị đập phá tại Đồng Chiêm… theo
đúng chủ trương của Chủ Tịch (hay của cả HĐGM?) là chỉ can thiệp về những nguyên
tắc lớn và những việc lớn, còn việc nhỏ để giáo quyền địa phương nói chuyện với
nhà cầm quyền sở tại (coi như mọi đàn áp tôn giáo không phát xuất từ nhà cầm
quyền trung ương, mà do sai phạm địa phương). Đúng là chuyện tiếu lâm, chẳng
khác gì chuyện một ông chồng lên gân với vợ khi phán: “Từ nay những việc lớn
trong nhà để anh lo, em chỉ lo những chuyện lặt vặt hàng ngày”. Thế là bà vợ
phải tối mặt lo mọi việc, từ việc nhà việc cửa, cái ăn thức uống, đến nuôi dậy
con cái. Ông chồng cứ chờ việc lớn để lo, nhưng thực tế chẳng phải lo gì, vì
việc lớn một đời chỉ xảy ra vài lần, như đám cưới và…đám ma. Chủ Tịch Nguyễn Văn
Nhơn vốn ít nói, từ khi nhận chức TGM Hà Nội lại càng ít nói hơn. Nói gì đây?
Nói ai nghe? Thà không nói còn ít bị chỉ trích.
Việc đạo thì không nói, nhưng ngày
09-09-2010, Chủ Tịch HĐGM đã ra thư ngỏ cổ võ giáo dân tham gia mừng đại lễ 1000
năm Thăng Long, một màn kịch phô trương phí phạm trong khi đại bộ phận dân chúng
còn nghèo khổ. Trong thư ngỏ, TGM Nhơn hô hào giáo dân “Hòa chung niềm vui của
đất nước và tỏ lòng tri ân đối với tiền nhân, chúng ta tái khẳng định tinh thần
đồng hành với dân tộc…” Đồng hành với dân tộc là đồng hành với ai? Với những nạn
nhân của bão lụt, những người dân nghèo khó và bị áp bức, hay đồng hành với
những người đốt 4,5 tỷ Đô la trong 10 ngày để khoe khoang và xác nhận quyền làm
chủ đất nước? Muốn tri ân tiền nhân thì hãy tranh đấu cho những người khốn khổ,
con cháu của tiền nhân. Khi đưa TGM Nguyễn Văn Nhơn lên làm chủ tịch thêm 3 năm
nữa, HĐGMVN vừa coi thường dư luận vừa chứng tỏ không muốn có sự thay đổi và cải
tiến nào
Cũng trong vấn đề nhân sự, giáo dân
lại có thêm một thắc mắc, có thể nói là bức súc. Đó là việc chọn chủ tịch đầu
tiên của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của HĐGMVN. Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình là
một bộ phận quan trọng trong cơ chế của Tòa Thánh. Hội Đồng là cơ quan duy nhất
của Tòa Thánh đụng đến chuyện đời. Dù không làm chính trị nhưng Hội Đồng lên
tiếng và can thiệp vào mọi chuyện liên quan đến con người trên toàn thế giới,
nhân danh giáo lý Công Giáo và lương tâm nhân loại, để đòi hỏi và xây dựng công
lý và hòa bình cho các dân tộc. Các hội đồng giám mục của mỗi quốc gia đều có Ủy
Ban Công Lý và Hòa Bình. Chỉ riêng Giáo Hội VN đến bây giờ mới có và lại được
giao cho GM Nguyễn Thái Hợp, một người được tiếng khéo xử và được lòng nhà nước.
Người ta tự hỏi tân Chủ Tịch Ủy Ban sẽ tranh đấu cho công lý và hòa bình ra sao
khi “bần đạo” Nguyễn Thái Hợp, Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Nguyễn Văn Bình, ra lệnh
không cho LM Chân Tín đọc bài tham luận (dù đã được mời và lên chương trình đàng
hoàng) trong buổi tọa đàm về cố TGM Nguyễn Văn Bình và cũng không cho đăng bài
tham luận này trong kỷ yếu? Lý do chỉ vì LM Chân Tín, trong bài phát biểu soạn
sẵn, đã nói tới thái độ qúa mềm của cố TGM Bình đối với nhà cầm quyền cộng sản.
Thái độ này đã gây nhiều oan trái và thiệt hại cho Giáo Hội. Tân chủ tịch đã
chơi trò “bịt miệng” ngay với một cố vấn của TGM Nguyễn Văn Bình. Chúng ta hãy
nhớ lại lời của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh
Công Lý và Hòa Bình, trong Thư luân lưu năm 1967 khi Ngài còn là GM Nha Trang:
“Phải trọng tự do mới có hòa bình chân chính, tự do cho cá nhân, tự do cho đoàn
thể, tự do tín ngưỡng, tự do tìm kiếm, tự do bầy tỏ ý kiến. Tự do giữa công dân
đối với chính quyền”. Chủ Tịch Ủy Ban CLHB của VN có muốn đi theo đường lối của
cố Chủ Tịch Hội Đồng CLHB của tòa Thánh Vatican hay không?
GM Nguyễn Thái Hợp khởi đầu sứ mạng
coi sóc giáo phận Vinh và gánh vác UB Công Lý Hòa Bình vào một thời điểm không
thuận lợi, có thể nói là xui xẻo vì gặp lắm thứ tai trời, ách nước. Hai đợt lũ
lụt trong vòng 7 ngày đã tràn vào ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, toàn thể
địa hạt của giáo phận Vinh. Khu nhà thờ chánh tòa Xã Đoài cũng ngập nước. Nạn
nhân lụt lội chỉ biết nhờ cậy vào sự cứu trợ của các tổ chức tôn giáo và tư nhân,
trông chờ nhà nước là chết chắc. Ông Võ Đại Hàm, cháu gọi tướng Võ Nguyên Giáp
là ông nội chú, coi nhà hương hỏa của ông Giáp ở làng An Xá, Quảng Bình, cho
biết nhà nước đã cứu lụt đợt I bằng cách phát cho mỗi gia đình 15 gói mì tôm,
bất kể gia đình đông người hay ít người. Trong khi nạn nhân đang ngóng cổ chờ
đợt cứu trợ II của nhà nước thì may thay một đoàn Phật tử từ miền Nam ra đã tặng
mỗi gia đình ở làng An Xá 200,000 đồng tiền mặt, thêm những thực phẩm cần thiết
trị giá 100,000 đồng nữa (Theo phóng viên Liêu Thái, Người Việt online,
17/10/2010). Trước cảnh này, Tòa Giám Mục Xã Đoài của giáo phận Vinh, ngày
16-10-2010, cũng đã gửi thư kêu gọi từ tâm của mọi người, mọi giới, tiếp tay cứu
trợ đồng bào nạn nhân bão lụt. Cứu lụt chưa xong, tân Chủ Tịch UB Công Lý Hòa
Bình lại bị giáo dân Cồn Dầu níu áo. Họ gửi thư kêu cứu đề ngày 15-10-2010 tới
Chủ Tịch HĐGM, Tổng Thơ Ký Hội Đồng và nhất là tân Chủ Tịch UB Công Lý Hòa Bình
(không gửi cho GM sở tại Đà Nẵng. Thế mới đau!), khẩn thiết xin tam vị can thiệp
với nhà nước trả tự do cho 6 giáo dân Cồn Dầu vẫn còn đang bị giam giữ một cách
bất công tại cơ quan công an Đà Nẵng, đồng thời giúp họ bảo vệ đất đai đã được
truyền tử nhược tôn từ trên 80 năm trời. Đất bị trưng dụng không phải để thực
hiện những dự án công ích, nhưng để bán lại cho một công ty tư nhân xây cất khu
du lịch, sinh thái, và bồi thường cho những khổ chủ bị truất hữu bằng một giá rẻ
mạt. Mong tân chủ tịch tỏ tài và tỏ tấm lòng cứu nhân độ thế, một tay vung cứu
nạn nhân lũ lụt, một tay vung cứu nạn nhân bị áp bức Cồn Dầu để đem lại công lý
và một đời sống bình an cho những con người bé nhỏ. Nếu tân Chủ Tịch UB Công Lý
Hòa Bình không làm được như cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận thì cũng hãy cố làm lấy
một phần để khỏi gây thất vọng cho những giáo dân oan ức đặt niềm hy vọng vào
Chủ Tịch, đồng thời lấy lại chút uy danh cho HĐGMVN mà bây giờ ngài đã là thành
viên.
Nhân nói đến cố HY Nguyễn Văn Thuận,
chúng ta được biết Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình đã ra thông cáo cho
biết ngày 22-10-2010, giáo phận Roma sẽ chính thức mở án điều tra phong chân
phước cho cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Trong khi Hồng Y Peter K.A.
Turkson, đương kim Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, công khai ca
ngợi cố HY Nguyễn Văn Thuận đã “chịu tù đầy trên chính quê hương mình, với biết
bao khó khăn, lăng nhục, đọa đầy ngài đã trải qua một thời gian dài, Đức HY
Thuận trở nên cho tất cả chúng ta một mẫu mực của niềm vui, hy vọng và tình yêu
mến đối với Giáo Hội và với hết thảy anh chị em chúng ta, không phân biệt một ai”
(trích theo Lê Thiên, trong bài “Vài cảm nghĩ vụn vặt nhân lễ kỷ niệm 100 năm
sinh nhật Đức TGM Nguyễn Văn Bình”, ĐDGD số 107) thì HĐGMVN (trong thư sau đại
hội) và các nguồn tin và tài liệu được phổ biến trong Giáo Hội VN chỉ nói về
tiểu sử và gương thánh thiện của cố HY Nguyễn Văn Thuận, không hề nói đến lập
trường đấu tranh cho công lý và hòa bình của Ngài, nhất là không hề đề cập tới
13 năm tù dưới chế độ cộng sản và việc Ngài bị cấm không được trở về quê hương
sau khi đi ngoại quốc chữa bệnh. Chính lý do bị tù và đầy mà vẫn giữ vững niềm
tin, vẫn vui lòng chịu đựng mọi đau khổ, oan ức, vẫn thương yêu con người và vẫn
nuôi niềm hy vọng (tác phẩm “Đường Hy Vọng” viết trong tù), đã tạo nên vinh
quang cho Ngài và sẽ đưa Ngài lên bàn thờ để muôn dân tôn kính. Tại sao người ta
phải né tránh, cắt xén không dám nói tới yếu tố quan trọng này, khi văn kiện
chính thức minh nhiên đề cập sự kiện này?
Cũng chuyện né tránh sự thật, người ta không dám chỉ đích danh thủ phạm đã cắt
cổ Linh Mục Phanxicô Trương Bửu Diệp. Mọi tài liệu về Cha Diệp được phổ biến tại
VN đều nói đại ý vào những năm 1945-1946, trong hoàn cảnh nhiễu nhương, chiến
tranh, loạn lạc, Cha Trương Bửu Diệp bị bắt cùng với trên 70 giáo dân tại họ Tắc
Sậy (nay thuộc giáo phận Cần Thơ). Do sự tranh chấp giữa các giáo phái, vì bênh
vực quyền lợi của giáo dân, ngài đã chết thay cho những người bị bắt chung. Xác
ngài được vớt lên từ một cái ao, đầu lià khỏi thân mình do vết chém sau ót ngang
mang tai (Theo LM Nguyễn Ngọc Tỏ, trong website của giáo phận Cần Thơ). Xác Cha
Diệp được đưa về mai táng trong nhà thờ Tắc Sậy. Ngài đã ban nhiều ơn lạ cho
những người đến cầu xin. Giáo dân và nhiều người không Công Giáo từ trong đến
ngoài nước lũ lượt đến viếng và xin ngài ban ơn. Của dâng cúng đã giúp xây thánh
đường Tắc Sậy rất bề thế, thêm nhà nguyện có phần mộ mới của ngài rất xứng đáng
với một vị tử vì đạo, dù chưa được vinh phong chân phước. Hài cốt của ngài đã
được cung nghinh từ nhà thờ Tắc Sậy tới phần mộ mới nằm trong khuôn viên nhà thờ.
Chỉ có điều nhiều người vẫn thắc mắc là tại sao lại đổ cho việc tranh chấp các
giáo phái gây ra cái chết của Cha Diệp? Bộ Phật Giáo, Cao Đài hay Hòa Hảo giết
Cha sao? Chuyện cực kỳ vô lý. Cha Diệp là một giáo sĩ nhân từ, giao hảo tốt với
các tôn giáo bạn. Những người cộng sản có lúc còn đổ thừa cho người Pháp giết
cha. Họ nói vậy để không ai còn dám tố cáo chính cộng sản đã sát hại Cha Diệp
một cách dã man. Giáo dân sở tại có đủ lý lẽ và bằng chứng về việc cộng sản giết
Cha Diệp. Sở dĩ giáo quyền VN không dám gọi đích danh thủ phạm chỉ vì muốn giữ
mối giao hảo với nhà cầm quyền và nhất là để họ khỏi cấm đoán việc quyên góp và
xây cất. Phải tránh né sự thật để sống và bảo vệ quyền lợi. Buồn thay!
Giáo Hội Công Giáo gồm hai thành phần:
giáo dân và giáo sĩ. Tuy nhiên, người ta vẫn tôn trọng giáo sĩ hơn giáo dân.
Đứng đầu hàng giáo sĩ là các giám mục. Vì vậy, tiếng nói của Hội Đồng Giám Mục
của một nước được coi như tiếng nói chính thức của giáo hội tại nước đó, và việc
làm của HĐGM được coi như hành động chính thức của giáo hội. Chính quyền chỉ cần
liên lạc với HĐGM, không cần biết tới giáo dân. Bởi đó, nếu các giám mục không
bênh vực giáo dân thì giáo dân biết nhờ cậy vào ai? Nếu các giám mục phải tránh
né sự thật để tìm cách sống còn và tích lũy tài lợi thì các vị có làm theo lời
Chúa “Không được làm tôi hai chủ” không? Con chiên có còn tin cậy chủ chiên
không, và việc truyền giáo có còn hữu hiệu không? Trách nhiệm của các vị nặng
lắm. Các vị phải trả lời cho đoàn chiên và trước Thiên Chúa.
* * *
TÂN CHỦ TỊCH UB CÔNG LÝ HÒA BÌNH TRƯNG CỜ, BIỂN
Sau khi viết xong phần trên, sáng hôm
sau, 18-10-2010, tôi đọc trên web Nữ Vương Công Lý và vài webs khác bài phỏng
vấn GM Nguyễn Thái Hợp do ký giả Thanh Phương của đài phát thanh Á Châu Tự Do (RFI)
thực hiện ngày 15-10-2010. Đây là lần đầu tiên tân Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và
Hòa Bình phát biểu về vai trò của UB và đường lối hành động của tân CT. Vì thế,
tôi thấy cần viết thêm phần này.
Về nhiệm vụ của UB/CLHB, GM Nguyễn
Thái Hợp cho biết đó là “tranh đấu cho quyền lợi của con người, để ý đến chiều
kích xã hội của vấn đề loan báo Tin Mừng, trong đó có vấn đề việc làm, lao động,
quyền con người, hòa bình, chiến tranh, những vấn đề có liên quan đến sứ vụ loan
báo Tin Mùng của người Công Giáo trong thời đại hôm nay”. Qủa thật UB/CLHB đụng
đến mọi khía cạnh của con người, là biểu hiện của lương tâm Công Giáo tranh đấu
cho phẩm giá của con người và quyền công dân của mỗi người. Người ta không hiểu
tại sao HĐGMVN phải chờ từ 1975 đến nay mới cho thành lập UB/CLHB? Nhiệm vụ của
UB cao cả và nặng nề như thế, nhưng khi được hỏi UB sẽ hoạt động ra sao, CT/UB
không trả lời một cách cụ thể, nhưng “né” rất khéo: “Ủy Ban có hoạt động như thế
nào thì cũng phải chờ vấn đề nhân sự, rồi vấn đề hoàn cảnh và thời thế”. Tức là
“tùy người” và “tùy thời”, Chủ Tịch chưa chủ động đưa ra chương trình hành động.
Bước qua một số vấn đề cụ thể đang
gây nhức nhối cho toàn dân. Đầu tiên là việc giải quyết những bất công xã hội.
GM Nguyễn Thái Hợp phát biểu: “Chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai, phải đề cập
những vấn đề như lương bổng, quyền lợi người lao động, chênh lệch giầu nghèo, và
ngay cả quyền lợi giai cấp công nhân, nông dân. Việt Nam tự hào là đất nước của
giai cấp công nông, nhưng thực tế hiện nay là giai cấp công nhân bị thiệt thòi
rất nhiều. Tất cả những điều đó đều nằm trong suy tư của Giáo Hội Công Giáo”. Về
tình trạng bất công xã hội, GM Hợp không đề cập tới tệ nạn tham nhũng, hối mại
quyền thế, cá lớn nuốt cá bé, một căn bệnh trầm trọng của xã hội VN hiện nay mà
mọi người đã phải làm quen như những con bệnh phải chấp nhận sống chung với
chứng nan y vô phương chữa chạy.
Kế đến là vấn đề đất đai và quyền tư
hữu. CT/UB cho biết: “Trên nguyên tắc đất đai là thuộc sở hữu Nhà Nước, nhưng
trong rất nhiều trường hợp, chúng ta thấy một số bãi biển đẹp nhất bây giờ bỗng
dưng được tư hữu hóa một cách chưa được chính đáng bao nhiêu. Thành ra người dân
luôn luôn bị thiệt thòi… Vấn đề đất đai đã gây ra nhiều sự cố ở VN và cũng là
nguồn gốc của nhiều vụ tham nhũng… Tôi nghĩ rằng trong tương lai, phải nghĩ đến
chuyện hiện đại hóa luật đất đai để nó hợp lý hơn, ít duy ý chí hơn và có thể
phục vụ được người dân, đáp ứng nhu cầu của người dân, cũng như các doanh nghiệp
trong giai đoạn mới và nói chung là công bằng hơn, chứ không thể thể kéo dài
luật đất đai hiện hành”. Qua lời phát biểu này, người ta thấy GM Nguyễn Thái Hợp
nghiêng về giải pháp phân phối và xử dụng đất đai một cách hợp lý, công bằng,
dưới quyền quản trị của nhà nước, không đòi hỏi trả lại quyền tư hữu đất đai cho
nhân dân và các đoàn thể, tổ chức ngoài chính quyền, trong đó có các giáo hội.
Điều này đi thụt lùi so với đòi hỏi tôn trọng quyền tư hữu đất đai mà HĐGMVN đã
chính thức đặt với nhà nước trong vụ tranh chấp tại tòa Khâm Sứ cũ và giáo xứ
Thái Hà.
Cuối cùng là vấn đề nhân quyền. GM
Nguyễn Thái Hợp đã “giảng” một cách rất “academic” như sau: “Cách đây mấy chục
năm, một số người nghĩ rằng cái nhân quyền đó là quan điểm của Tây phương. Nhưng
hôm nay có lẽ ít người dám nghĩ như vậy, vì dù sao có những quyền căn bản của
con người, có những qui định của quốc tế. Nhưng áp dụng và đi như thế nào thì
tùy thuộc vào thực tại xã hội, thực tại lịch sử. Quan điểm chung của của Đức
Giáo Hoàng Benedicto 16 “Đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành” để làm sao
quyền của con người được thực hiện. Và đã đến lúc, chúng tôi nghĩ rằng HĐGM cũng
như các giám mục cũng phải lên tiếng rõ hơn về vấn đề đó, mặc dù là vấn đề nhạy
cảm. Nhưng đó cũng là đóng góp cho con người và cho dân tộc. Cái quyền đó không
chỉ là quyền của người dân, mà là quyền của cả dân tôc, chẳng hạn như vấn đề
Biển Đông. Đó cũng là vấn đề nhạy cảm mà đã đến lúc, với tư cách là thành phần
dân tộc, chúng ta cũng nên nghĩ đến chuyện đó”. Trong khi GM Hợp công nhận nhân
quyền có tính cách phổ quát (universal), không phân biệt Đông, Tây, GM lại chủ
trương việc áp dụng tùy thuộc vào thực tại xã hội và thực tại lịch sử. Chính sự
viện vào những thực tại này mà biết bao nhà cầm quyền vẫn tiếp tục vi phạm nhân
quyền. Nhân quyền một khi được coi là có giá trị tổng quát thì phải được tôn
trọng và thi hành ở mọi nơi, mọi lúc.
Nói chung, qua bài phỏng vấn đầu tiên
với tư cách Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của HĐGMVN, Giám Mục Nguyễn Thái
Hợp lại một lần nữa chứng tỏ tài khéo léo trong lời ăn tiếng nói khiến không ai
mất lòng và ai cũng cảm thấy có phần hữu lý trong lời phát biểu. GM Hợp tỏ ra
không hài lòng với một số việc trong hiện trạng, nhưng không nói nguyên nhân,
không đưa giải pháp sửa chữa, không làm mất lòng những người cầm quyền. GM cổ võ
việc phân chia đất đai công bằng, hợp lý nhưng không đòi quyền tư hữu đất đai
cho công dân. GM ủng hộ việc tôn trọng nhân quyền, kể cả quyền của dân tộc trên
Biển Đông, nhưng cho phép giảm khinh những vi phạm vì lý do thực tại xã hội và
lịch sử. Đó là kỹ thuật vừa đánh vừa xoa và cũng là kỹ thuật rào đón trong ngôn
ngữ để khó ai có thể bắt bẻ.
Để kỹ thuật khôn ngoan như nói trên
sang một bên, chúng tôi xin nêu vài thắc mắc cụ thể với tân Chủ Tịch Ủy Ban Công
Lý và Hòa Bình của HĐGMVN:
1/ Xem ra Giám Mục toàn nêu những vấn
đề nguyên tắc và lý thuyết ở mức độ chung và cao, Giám Mục có hành động gì cụ
thể cho những việc ở mức độ thấp và địa phương như việc giải gỡ cho 6 giáo dân
Cồn Dầu đang bị công an giam giữ bất hợp pháp, bảo vệ giáo dân Cồn Dầu khỏi bị
truất hữu nhà đất một cách oan ức?
2/ Giám Mục có tính đặt vấn đề “nhỏ”
với nhà cầm quyền để đòi lại nhà thờ Tam Tòa, nơi thờ phượng có tính cách lịch
sử và truyền thống của giáo dân Đồng Hới thuộc giáo phận Vinh do chính Giám Mục
là chủ chăn?
3/ Giám Mục có biện pháp gì để đòi
công lý cho những nạn nhân bị nhân viên công quyền đánh, giết một cách vô cớ, vô
tội vạ và chấm dứt thứ tội ác không bị trừng phạt này trong tương lai?
4/ Giám Mục chủ trương hành động theo
đường lối của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16 “Đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân
thành”, nhưng nếu phe đối tác với Giám Mục không thẳng thắn và không trung thành
thì Giám Mục sẽ làm gì? Chẳng lẽ cứ ôm lấy khẩu hiệu và tiếp tục đối thoại với
người điếc mãi sao?
Chúng tôi không muốn nói Chủ tịch UB/CLHB
phải có lập trường và thái độ cứng rắn và quyết liệt với một nhà nước vi phạm
nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Chúng tôi rất qúy trọng sự khôn
ngoan và tài tùy cơ ứng biến để giải quyết sự việc tùy theo hoàn cảnh, miễn là
cách giải quyết đó đem lại kết qủa. Giáo dân chúng tôi chỉ mong sự khôn ngoan đi
kèm công tâm và quyết tâm làm điều tốt cho giáo dân, cho Giáo Hội và cho đất
nước. Quyết tâm phải được thể hiện để đối tác phải vị nể, để giáo dân được yên
lòng và tin tưởng, và để nhân dân Việt Nam nhận ra rằng không phải lúc nào Giáo
Hội Công Giáo VN cũng chạy theo hợp tác với mọi thứ quyền hành, kể cả thực dân
và độc tài đảng trị.
1. (1) - Ngày 7-5-2010, GM Nguyễn Chí
Linh giảng tại nhà thờ lớn Hà Nội:
“Mọi thành phần dân Chúa đã có cơ hội
nói lên nguyện vọng của mình một cách chân thành… Dù khác biệt, thậm chí có khi
là đối lập, nhưng tất cả mọi quan điểm đều có một mẫu số chung là lòng yêu mến
Giáo Hội”
- Ngày 15-5-2010, tức 8 ngày sau, GM
Nguyễn Chí Linh phát biểu trên đài Á Châu Tự Do:
“Truyền thông có khi chỉ một chiều…
Nó tạo sự phân hóa hay hận thù nào đó với những nhân vật còn đang phục vụ Giáo
Hội VN.”
2. Chú thích của Tòa soạn DĐGD: Chủ
tịch HĐGMVN đã tỏ ra “bảo hoàng hơn vua” khi trong thư ngỏ đã cố tình ghi ngày
khai mặc lễ mừng 1000 năm Thăng Long là ngày 10-10-2010 phải chăng để đỡ đòn cho
đảng và nhà nước CSVN trước sự kiện bị công luận mạt sát vì thái độ muốn làm vui
lòng quan thày Bắc Kinh nên chọn ngày Quốc Khánh Trung Cộng 01-10. Nhưng ngài GM
chủ tịch đã lỡ tàu vì Hànội bất chấp dư luận vẫn khai mạc ngày 01-10 như
mọingười đều biết.
Như GHCG Pakistan vốn là một Giáo hội
nhỏ bé, thế mà trong cơ cấu HĐGM tại đây đã có mặt Ủy Ban CL & HB từ mấy chục
năm trước.