Lời Chào Mừng Của Đức HY Đặc Sứ Tòa Thánh
Nhân Bế Mạc Năm Thánh GHCG Tại Việt nam

* “Tôi tin và hiểu rằng sẽ không thiếu đảm bảo tự do tôn giáo hoàn toàn”
* “Giáo Hội Công giáo, trong khuôn khổ và phương tiện riêng, sẽ tiếp tục cống hiến sự cộng tác để bảo vệ nhân phẩm cho mọi người và phục vụ công ích. Giáo Hội không xin đặc ân gì riêng cho mình, nhưng chỉ yêu cầu điều kiện tự do chính đáng để hoạt động theo sứ mệnh của mình”
* “Các ngài (các Thánh TĐVN) đã tưới gội cho hạt giống Tin Mừng được sinh hoa kết quả trên cánh đồng Việt Nam này bằng chính dòng máu thắm của mình

 La Vang, ngày 5-1-2011
        Kính thưa Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam,
        Kính thưa ngài Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam,
        Kính thưa quý anh em trong chức Giám Mục,
        Thưa toàn thể anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô
và các bạn thân mến,
       
        1. Tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể cộng đồng đã dành cho tôi trong tư cách Đặc sứ của Đức Thánh Cha, một sự đón tiếp nồng nhiệt, dịp Giáo Hội Việt Nam bế mạc long trọng Năm Thánh.
Tôi hân hạnh chào ngài Phó Thủ Tướng Chính Phủ và cám ơn ngài về sự hiện diện ở đây giữa chúng tôi. Qua ngài tôi kính chào chính quyền dân sự của Đất nước đẹp đẽ này.
Tôi hết lòng cám ơn Đức Cha chủ tịch Hội đồng Giám mục, về những lời đáng mến mà Đức cha đã nhân danh Giáo Hội Việt Nam phát biểu đối với Phái đoàn Tòa Thánh, trong đó có 2 thành viên là con cái của đất nước này: là Cha Antôn Dương Quỳnh, chưởng ấn Toà Giám Mục Huế, kiêm cha sở Nhà thờ Chánh Toà Phủ Cam Huế, và cha Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long, Bề trên Giám tỉnh Dòng Phanxicô, Tổng Thư ký Uỷ ban Kinh Thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
       
        2. Tôi được vinh dự và hạnh phúc mang đến anh chị em lời chào thăm nồng nhiệt nhất và hiền phụ, cũng như Phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Tôi sẽ ban phép lành Tòa thánh này, ngày mai, sau Thánh lễ, cùng với các Giám mục hiện diện ở đây. Đức Thánh Cha chúc mừng cơ hội vui mừng của hai biến cố lịch sử trong Giáo Hội tại Việt Nam: đó là việc thành lập hai địa phận tông tòa và thiết lập Hàng Giáo phẩm Công giáo tại Việt Nam.
[nói tiếng Việt]:
    – Đức Thánh Cha chào thăm anh chị em.
    – Đức Thánh Cha yêu mến anh chị em.
    – Đức Thánh Cha yêu mến nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam.
    Tôi cũng vậy, một cách đặc biệt, tôi yêu mến Giáo Hội này, bởi vì lịch sử truyền giáo trên Đất nước này gắn liền với lịch sử của Thánh bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, và tôi chỉ là Tổng Trưởng khiêm hạ và Tôi tớ.
[nói tiếng Việt]:
    – Tôi yêu mến Giáo Hội Việt Nam.

        3. Qua anh chị em, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và tín hữu giáo dân, tôi muốn mở rộng lời chào thăm của tôi đến tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh, và tất cả mọi tín hữu giáo dân trong nước. Đặc biệt tôi muốn ngỏ lời với các bậc phụ huynh, những vị cao niên, những người đau yếu, các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Họ không hiện diện ở đây với chúng ta, nhưng chắc chắn họ vẫn luôn hiệp thông trong lời cầu nguyện với chúng ta, cho biến cố lịch sử này.
[nói tiếng Việt]:
    – Tôi kính chào anh chị em.
  
        4. Sự hiện diện của quý đại diện các Hội đồng Giám mục anh em xác minh tính cách phổ quát của Giáo Hội Công giáo. Tất cả chúng ta là những người thừa kế di sản các Tông đồ, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ và quốc tịch, chúng ta tuyên xưng trong xác tín rằng: “Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người” (Ep 4, 5-6).

        5. Lời chào ưu ái, bình an và huynh đệ của tôi cũng xin được gửi đến quý vị đại diện các tôn giáo không Kitô giáo có mặt tại Việt Nam. Như quý vị biết, Giáo Hội Công giáo không loại bỏ những gì là chân thật, là thánh thiêng trong các tôn giáo không thuộc Kitô giáo. Với lòng kính trọng chân thành, Giáo Hội nhìn nhận những thực hành và sinh hoạt, các luật lệ và giáo lý của các tôn giáo. Công đồng Vatican II dạy chúng tôi rằng: “Giáo Hội khuyến khích con cái mình, ngõ hầu, với khôn ngoan và bác ái, qua đối thoại và hợp tác với các tín đồ các tôn giáo khác, luôn biết làm chứng đức tin và đời sống kitô, giúp họ nhận biết, bảo tồn và phát huy các giá trị thiêng liêng, luân lý, văn hóa, xã hội vốn có trong họ” (Nostra Aetate, 2).

        6. Sự hiện diện của quý cấp lãnh đạo chính quyền và Giáo Hội chắc chắn là một điềm lành cho tương lai. Thực vậy, sự tham dự này minh chứng lòng quý mến và sự nhìn nhận các giá trị mà cộng đồng công giáo tuyên xưng trong đất nước này. Tôi tin và hiểu rằng sẽ không thiếu đảm bảo tự do tôn giáo hoàn toàn, tạo điều kiện thuận tiện cho mọi tổ chức tôn giáo, cũng như cho mọi người tuyên xưng và thực hành niềm tin của mình cách công khai, dù họ thuộc bất cứ tín ngưỡng nào. “Quý vị hãy vững tin rằng, về phía mình Giáo Hội Công giáo, trong khuôn khổ và phương tiện riêng, sẽ tiếp tục cống hiến sự cộng tác để bảo vệ nhân phẩm cho mọi người và phục vụ công ích. Giáo Hội không xin đặc ân gì riêng cho mình, nhưng chỉ yêu cầu điều kiện tự do chính đáng để hoạt động theo sứ mệnh của mình” (Bênêđictô XVI, Diễn văn cho Ngoại giao đoàn cạnh Tòa thánh, 12-5-2005).
        Tôi rất thích ý tưởng Giáo hội và Nhà Nước như bậc cha và mẹ của một gia đình. Khi họ sống thuận hòa, thì con cái của họ hạnh phúc hơn. Ước gì Thiên Chúa làm như thế giữa Giáo Hội và Nhà Nước, ngay trên đất nước Việt Nam này.

        7. Trong hoàn cảnh hạnh phúc hôm nay, với lòng tri ân tôi nghĩ đến đông đảo các vị thừa sai quảng đại, đã đem Tin Mừng đến trên đất nước Việt Nam này và đã rao giảng Tin Mừng đó cho dân tộc vĩ đại và mộ đạo này. Lòng can đảm của các nhà thừa sai đã được thể hiện cách sống động bởi các Kitô hữu Việt Nam đầu tiên, trong đó có Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo, cũng như Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận vừa mới được Toà Thánh mở án phong Chân Phước.
        Các ngài đã tưới gội cho hạt giống Tin Mừng được sinh hoa kết quả trên cánh đồng Việt Nam này bằng chính dòng máu thắm của mình, đã làm trổ sinh một Giáo Hội hùng hậu với 6 triệu tín hữu trải dài trên khắp mọi nẻo đường 26 giáo phận. Họ đang tiếp tục phấn đấu để sống xứng đáng là những Kitô hữu đích thực và thành tâm cộng tác để xây dựng một tổ quốc mỗi ngày một thêm giàu đẹp.

        8. Anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, tôi rất sung sướng có mặt tại Linh Địa La Vang này, nơi mà Đức Trinh Nữ đã hiện ra cách đây 213 năm để an ủi những người đau khổ vì đức tin Kitô. Vậy là một giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Hành hương về nơi linh thiêng này, tôi cầu nguyện với anh chị em, cho anh chị em, và theo ý chỉ của anh chị em, một cách đặc biệt cho xứ sở xinh đẹp này được an vui và được thịnh vượng cả vật chất lẫn tinh thần.

        9. Xin Đức Mẹ La Vang chúc lành cho dân tộc Việt Nam quý yêu và cho Giáo Hội tại Việt Nam. Cám ơn.
        +ĐHY IVAN DIAS
        Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo
        Nguồn: Website HĐGMVN

        VRNs (07.01.2011) – Hà Nội – Đại lễ thật là to lớn tại Thánh Địa La Vang đã khép lại một Năm Thánh đầy biến cố đau thương cho Giáo hội Công giáo Việt Nam do chế độ cộng sản để lại. Đúng ngày 06/01 năm trước, cộng sản vô thần đã triệt hạ Thánh Giá, biểu tượng Thánh Thiêng cao cả của người Công giáo. Ấy vậy, chỉ sau một năm, cộng sản vô thần thật trơ trẽn xuất hiện tại La Vang để ca bài ca “tự do tôn giáo” không có thực.
        Việc ông Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có mặt tại đại lễ bế mặc Năm Thánh mang lại “điềm lành” gì cho Giáo hội Công Giáo chăng? Có phải  người cộng sản đang có thiện chí muốn đối thoại với Giáo hội? Hay ông Nhân đến đây để tiếp tục một lần nữa ca lên bài ca tự do tôn giáo “sáo rỗng” nhân cơ hội cho cả thế giới đang quan tâm đến Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hoặc cũng có thể ông cộng sản muốn đi sâu hơn nữa vào Công giáo ngõ hầu nắm giữ một số vai trò nào đó chăng?
        Đối thoại là một đặc tính căn bản để đưa con người đến gần nhau hơn. Nhưng đối thoại với đảng cộng sản thì ích gì?
Một cuộc gặp gỡ đối thoại (và có lời hứa của chính quyền) còn rất mới giữa ông Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng với Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt về vụ đất Tòa Khấm Sứ hồi năm 2007. Kết quả là gì? Tòa Khâm Sứ biến thành “vườn hoang”, Tổng giáo phận Hà Nội lâm vào cảnh điêu đứng, Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt bị báo đài của đảng chụp mũ vu cáo. Cộng sản Hà Nội là một tác nhân lớn khiến ngài phải từ chức.
Không ai có thể biết chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang Vatican để “đối thoại” như thế nào? Kết quả thực khiến cho cả thế giới phải bàng hoàng và đau đớn là cộng sản Hà Nội huy động lực lượng triệt hạ Thánh Giá tại Đồng Chiêm ngay sau lần “đối thoại” đó.
        Đối thoại là cần thiết, nhưng đối thoại với ai, đối thoại như thế nào thì cần phải xem xét và cân nhắc. Tôi nhớ tới một Linh mục được coi là rất kín kẽ trong quan điểm đối với cộng sản vô thần, vị Linh mục này cũng có nhiều lần làm việc với chính quyền. Khi tôi trao đổi với ngài về các biến cố Thái Hà, Tòa Khâm Sứ thì ngài luôn thở dài và thốt lên rằng “Đối thoại với đảng cộng sản độc quyền độc đoán thì thà đối thoại với cái đầu gối còn hơn”.
        Ông Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến La Vang trong hành trang có bài diễn văn đã cực kì xưa cũ, không có gì mới lạ, không có gì hi vọng. Ông Nhân một lần nữa thay mặt cho bộ máy cai trị của thể chế vô thần tuyên bố hùng hồn về cái gọi là “tự do tôn giáo” tại Việt Nam được quan tâm và tạo mọi điều kiện để tôn giáo phát triển. Ông Nhân của đảng “vô thần” cũng không quên biến mình là “thầy cả, thầy dậy” cho người “hữu thần” về cách sống đạo ! Nếu tôn trọng tôn giáo thật sự thì một năm sau ngày đảng cộng sản đập phá Thánh Giá, ông Nhân có mặt tại La Vang nếu có thiện chí, thì hành động đứng trước quan khách, Giáo hội nên có một lời xin lỗi về sự phạm Thánh tại Đồng Chiêm.
        Đảng cộng sản vô thần đến La Vang lần này dù sao thì cũng tạo ra một hiệu ứng nhất thời chính đáng. Với đại hội đảng csvn lần thứ 11 chỉ còn vài ngày nữa diễn ra tại Hà Nội thì sự có mặt của ông Nhân một phần nào đó khiến đồng bào Công giáo tưởng rằng đảng cộng sản sẽ có những bước đi, có những thay đổi lớn về đường lối chính sách trong nhiệm kỳ tới. Trong đó có chính sách đối với vấn đề tôn giáo, có thể là một sự cởi mở hơn. Điều này khiến cho đồng bào Công giáo yên tâm hơn và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng?
        Người Công giáo lại nghĩ rằng, chuyện ông Nhân đến La Vang là có thể được coi như là một câu chuyện của tương lai tốt đẹp hơn, khép lại những tang thương mà đảng cộng sản đã gây ra đối với Giáo hội Công giáo. Trong bài diễn văn của Đức Hồng Y IVAN DIAS, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo đánh giá cao và trân trọng sự có mặt của nhà cầm quyền cộng sản “sự hiện diện của quý cấp lãnh đạo chính quyền và Giáo Hội chắc chắn là một điềm lành cho tương lai. Thực vậy, sự tham dự này minh chứng lòng quý mến và sự nhìn nhận các giá trị mà cộng đồng Công giáo tuyên xưng trong đất nước này”.
        Nhưng với kinh nghiệm mà Giáo hội Công giáo đã phải trải qua dưới sự bách hại, hạn chế của chủ nghĩa cộng sản ở khắp nơi trên thế giới, ĐHY Dias quan ngại trong vấn đề tự do tôn giáo và các quyền khác của con người tại Việt Nam. Ngài cũng nhắn tới nhà cầm quyền để họ biết rõ về sự cương quyết khẳng định bước đi của Giáo hội là để bảo vệ nhân phẩm con người và phục vụ con người. “Quý vị hãy vững tin rằng, về phía mình Giáo Hội Công giáo, trong khuôn khổ và phương tiện riêng, sẽ tiếp tục cống hiến sự cộng tác để bảo vệ nhân phẩm cho mọi người và phục vụ công ích. Giáo Hội không xin đặc ân gì riêng cho mình, nhưng chỉ yêu cầu điều kiện tự do chính đáng để hoạt động theo sứ mệnh của mình” (Bênêđictô XVI, Diễn văn cho Ngoại giao đoàn cạnh Tòa thánh, 12-5-2005).
        Một sự quyết liệt cứng rắn hơn bao giờ hết. Có vẻ như đây cũng là một cuộc đối thoại thẳng thắn của Giáo hội gửi đến nhà cầm quyền. Giáo hội không xin xỏ đặc ân gì nhưng đòi quyền tự do chính đáng. Lời này gợi lại cho chúng ta nhớ lại lời của Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt trong lần đối thoại với UBND Thành phố Hà Nội hôm 20/09/2008 khẳng định “tôn giáo là quyền chứ không phải ân huệ xin – cho”.
        Một diễn tả hết sức khôn khéo nhưng đầy quyết liệt của ĐHY Ivan Dias có khiến cho ông Nhân và hệ thống lãnh đạo cộng sản đặt lại vấn đề về thái độ nhìn nhận đối với tôn giáo nói chung và Công giáo cách riêng?
        Sau Đại lễ bế mạc Năm Thánh, Giáo hội Công giáo có hi vọng vào một tương lai bớt đau khổ hơn, bớt đi sự bách hại đạo hơn, có được tự do tôn giáo đúng nghĩa, chính đáng hay không thì có lẽ cần phải chờ thời gian chứng minh. Liệu ông phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt lãnh đạo đảng cộng sản vô thần đến La Vang có “điềm lành” gì cho Giáo hội Công giáo thì chúng ta hãy chờ xem.
        Nhưng có một điều mà Giáo hội Công giáo không muốn phải gánh chịu, phải lập lại nữa như việc ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Tòa giám mục Hà Nội để rồi Giáo phận này trở nên điêu đứng ngay sau đó. Hay việc ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết sang Vatican được ít lâu sau thì Thánh Giá bị triệt hạ tại Đồng Chiêm.

Hà Nội 07/01/2011
Paulus Lê Sơn, VRNs