Thư Tòa Soạn
Diễn Đàn Giáo Dân
Năm cầm tinh con Cọp
(2010) vừa qua, và năm cầm tinh chú Mèo (2011) đã trở về.
Nhân những ngày đầu năm mới này, cùng
với toàn Ban Biên Tập và Nhóm Chủ Trương, nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân xin thân
chúc quý độc giả, quý thân chủ quảng cáo, quý ân nhân và toàn thể đồng bào, đồng
đạo trong và ngoài nước một năm tràn đầy Ân Sủng, ý chí kiên vững, sức khoẻ giồi
dào để tiếp tục dấn bước trên con đường đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân
quyền nhân phẩm Việt Nam.
Thật đúng như câu nói cửa miệng của
nhân gian: hung dữ như cọp, năm Canh Dần vừa qua quả là năm đã đem lại cho Giáo
Hội Công Giáo và Đất Nước Việt Nam quá nhiều tai ương, ma chướng! Đọc qua bản
tổng kết tình hình Giáo Hội trong năm qua trên Diễn Đàn Giáo Dân số Xuân Tân Mão
quý độc giả sẽ nhận ra điều ấy.
Trước khi bước vào phần tường trình
chi tiết, qua mấy dòng tóm lược, người làm công việc đúc kết đã minh họa cho
chúng ta thấy một bức tranh nhiều màu xám bao phủ trên tòa nhà Giáo Hội Công
Giáo trong năm vừa qua: Đấy là:
* Một Giáo Hội khổ nạn: Thập Giá Chúa
trên Núi Chẽ, Đồng Chiêm đã bị thế quyền đập nát – Đất đai giáo xứ Cồn Dầu bị
lấn cướp - giáo dân bị đánh đến chết – nhiều người bị cầm tù - nhiều giáo dân
khác phải sống lưu vong!
* Một Giáo Hội trình diễn: Đâu là căn
tính khó nghèo, đâu là tinh thần phục vụ của Hội Thánh khi sinh hoạt chính của
Hội Đồng Giám Mục trong nước chỉ là những nghi thức bề ngoài: đồ sộ, “hoành
tráng”?!
* Một Giáo Hội liệt kháng: Mục tử
chân chính bị bịt miệng, bị thế lực Satan mượn tay anh em xua đuổi, cấm đoán
không cho thi hành chức năng Giám Mục, trong khi cơ cấu tối cao của GH là HĐGM
tiếp tục cúi mặt làm thinh!
Tuy nhiên, bên cạnh những áng mây mù
buồn thảm vẫn cháy sáng:
* Một Giáo Hội hi vọng: Trong cảnh
tuyệt vọng, may mắn giữa lòng Hội Thánh đang bị nạn tai vẫn còn những Chủ Chăn
kiên cường, đạo hạnh, sẵn sàng chết cho đoàn chiên như các GM Ngô Quang Kiệt,
Hoàng Đức Oanh… và những Ngôn Sứ dám cất lên tiếng nói chân thực của mình như
các Linh Mục Chân Tín, Đỗ Xuân Quế, Nguyễn Ngọc Tỉnh, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu
Giải, Phan Văn Lợi và hàng hàng lớp lớp giáo dân trong và ngoài nước.
Trong niềm hy vọng lạc quan ấy, chúng
ta cùng nhau bước vào năm Tân Mão, 2011.
Ngoài Sớ Táo Quân của Táo Diễn Đàn
mang tính biểu tượng cho số báo phát hành nhân dịp Xuân Con Mèo, bài giảng nhân
lễ Giáng Sinh 2010 và Sứ Điệp gửi toàn thể nhân loại, trong đó có hơn một tỷ
người Công Giáo, của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nhân ngày đầu năm dương lịch
01-01-2011 cũng là Ngày Hòa Bình Thế Giới đã nói lên tất cả nguyện ước thẳm sâu
của những người con Chúa gửi vào những tháng ngày đang tới. Bài giáo sư Đỗ Mạnh
Tri đọc tác phẩm Ánh Sáng Thế Gian của ĐTC làm sáng lên những nét lạc quan trong
đời sống đức tin của người Công giáo trong những ngày đầu năm. Với dự tính giúp
độc giả tìm hiểu sâu xa hơn vế tác phẩm quan trọng này của Đức Thánh Cha, kể từ
số Xuân năm nay, bản chuyển ngữ do cộng tác viên thường trực từ Đức Quốc là dịch
giả Phạm Hồng Lam thực hiện sẽ được đăng dần trên mỗi số báo trong khi chở đợi
được in thành sách.
Mời quý độc giả theo dõi bài giảng và
diễn từ chào mừng các giới của Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Thánh Bộ Rao
Giảng Tin Mừng, Đặc Sứ của ĐTC nhân lễ Bế Mạc Năm Thánh ở La Vang, để qua đó
nhận ra con đường mà mọi chi thể trong Giáo Hội VN –từ HY, GM, LM, TS tới giáo
dân phải quan tâm trong việc nhìn lại chính mình để thánh hóa bản thân, thánh
hóa môi trường xã hội làm cho nó trở nên lành mạnh, nhân bản, liêm chính và công
bằng hơn. Riêng trong diễn từ chào mừng toàn thể dân tộc Việt Nam bao gồm những
người có trách nhiệm trong đạo ngoài đời, Đức HY Đặc Sứ bày tỏ lòng mong muốn
cho tự do tôn giáo được bảo đảm hoàn toàn trên đất nước Việt Nam. Ngài nhấn mạnh:
“Giáo Hội Công giáo, trong khuôn khổ và phương tiện riêng, sẽ tiếp tục cống hiến
sự cộng tác để bảo vệ nhân phẩm cho mọi người và phục vụ công ích. Giáo Hội
không xin đặc ân gì riêng cho mình, nhưng chỉ yêu cầu điều kiện tự do chính đáng
để hoạt động theo sứ mệnh của mình”
Mời độc giả theo dõi những bài viết
của nhà báo Mặc Giáo trong mục Viết Từ Canada cùng với bài viết của các cộng tác
viên thường xuyên Phạm Minh Tâm từ Úc châu, nhà giáo Lê Thiên ở New Jerzy, Hoa
Kỳ và bản tường trình tại chỗ của ông Vũ Sinh Hiên từ Việt Nam để có thêm dữ
kiện đánh giá thực chất cuộc tập hợp gọi là Đại Hội Dân Chúa của 300 đại biểu
gồm Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục,Tu Sĩ và Giáo Dân tại TGP Sàigòn hạ tuần tháng 11
vừa qua.
Một trùng hợp hi hữu là hơn mười ngày
sau ĐHDC/VN, tại Bắc Kinh, với sự thúc đẩy của đảng và nhà nước CSTQ, Giáo Hội
Công Giáo Tự Trị tại đây đã triệu tập một cuộc gặp gỡ quy mô gọi là Đại Hội Đại
Biểu CGTQ. Điều đáng chú ý là ngoài 200 đại biểu gồm các GM, LM, TS, giáo dân
thuộc Giáo Hội Tự Trị và những thành phần thuộc GH hầm trú, bao gồm hàng giáo
phẩm, giáo sĩ quy thuộc Vatican bị nhà nước cưỡng ép tham dự, còn có 100 viên
chức chính quyền . Mời quý độc giả đọc bản tường trình của một đại biểu Công
giáo thuộc tỉnh An Huy nhưng giấu tên vì sợ bị trả thù trên DĐGD số này để nhận
ra những nét khác và giống nhau giữa hai cuộc tập hợp này. Những bản tin và
những bài viết liên hệ xuất xứ từ những trang báo điện tử trong nước như mạng Nữ
Vương Công Lý, mang Dòng Chúa Cứu Thế, trong đó có bản tường trình lên Đức Thánh
Cha của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nguyên Tổng Giám Mục Hồng Kông, được trích
đăng trên DĐ số này cũng cho người đọc thấy là đã đến lúc Tòa Thánh phải xét lại
đường lối quá thiên trọng về mặt ngoại giao lâu nay.
Đối chiếu những gì xảy ra trong nội
tình Giáo Hội Công Giáo dưới chế độ cộng sản Bắc Kinh với Giáo Hội Công Giáo
Việt Nam, không ai phủ nhận là nhà cầm quyền Bắc Kinh đã và đang tìm mọi thủ
đoạn để nắm trọn quyền kiểm soát tập thể tín hữu Công Giáo tại đây, bất chấp
những cam kết mang tính ngoại giao môi mép với Vatican, trong khi Giáo Hội CGVN
trên danh nghĩa vẫn thống thuộc quyền Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu
vào bên trong để thấy được như linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh đã thấy qua bài
viết của cha với tựa đề “Trung Quốc: Giáo Hội Tự Trị, Việt Nam: Giáo Hội Lễ Hội”,
chúng ta sẽ không khỏi lo ấu. Trong phần kết, cha Pascal viết:
“Không chấp nhận quyền tối thượng của
Đức Giáo Hoàng, bị tách ra khỏi Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, Giáo Hội tự trị tại
Trung Quốc là một Giáo Hội có vấn đề. Sự hiện hữu của một Giáo Hội như thế đủ để
chứng minh là tại Trung Quốc không có tự do tôn giáo. Giáo Hội như một phần thân
thể đã bị cắt lìa khỏi cơ thể, có được bảo quản bằng hoá chất thì cũng không có
được sự sống bình thường.
Tại Việt Nam, trên danh nghĩa, không
có Giáo Hội tự trị. Kinh nghiệm cho thấy: không tiêu diệt được tôn giáo, nhà cầm
quyền cộng sản Việt Nam đã chấp nhận tôn giáo như một thực tại, nhưng cùng lúc,
dùng đủ mọi biện pháp, mọi thủ đoạn nhằm gây ảnh hưởng lên các lãnh đạo tôn giáo,
để chính các vị này lèo lái tôn giáo của mình theo ý muốn của nhà nước.
Năm Thánh 2010 kết thúc với đại lễ bế
mạc tại La Vang với sự tham dự của Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng Trưởng Thánh Bộ
Truyền Giáo, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng. Ngài sẽ tham dự một cuộc lễ hết sức
hoành tráng, sẽ chứng kiến lòng mộ đạo của các tín hữu, cũng như lòng gắn bó của
họ đối với các mục tử, đối với Đức Giáo Hoàng do ngài đại diện. Liệu ngài có
biết rằng khi không còn khả năng chu toàn sứ mạng ngôn sứ, thờ ơ với vận mạng
dân tộc, quay lưng lại với người nghèo, liệu Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có còn
là Giáo Hội của Chúa Ki-tô, hay đang tự biến mình thành một thứ tôn giáo lễ hội?”
Nhìn lại quá khứ gần đây, người ta
chưa quên: năm 2007 Đức HY Phạm Minh Mẫn với tư cách Tổng Giám Mục Sàigòn và
cũng là chức sắc cao cấp nhất trong GHCGVN đã cầm đầu một phái đoàn, trong đó có
LMQD Huỳnh Công Minh, qua thăm GHCGTQ. Dịp ấy, ngài chỉ thăm gặp các Giám Mục
thuộc GHCG tự trị do Bắc Kinh thiết lập và thao túng mà né tránh tất cả những
chức sắc trong Giáo Hội hầm trú trên đất nước này. Câu hỏi đặt ra là ngài đã học
được những gì trong chuyến đi ấy?
DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN