Phục-Sinh Với Niềm Thao-Thức
Trung-tâm điểm của đời sống đức tin chính là lời mời gọi của Hội-thánh trong đêm canh-thức vọng Phục-sinh công bố tin mừng Chúa đã sống lại. Lời ca "Exultet" làm phấn-khởi tâm-hồn tín-hữu như một bảo-chứng cho chúng ta vững tâm hơn với niềm xác-tín của mình. Thánh Phao-lô đã xác-quyết điều này khi viết trong thư gửi tín-hữu Rô-ma: "Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết thì bạn sẽ được cứu-độ" (Rm 10,9).
Chúa Phục-sinh cũng chính là Chúa bình-an, một sự bình-an được chính Người chúc phúc, như lời chào "Bình-an cho các con" khi Người vừa gặp lại các môn-đệ sau khi phục-sinh, mà không phải là lời chúc thăng quan tiến chức, mua may bán đắt, thịnh-vượng, may mắn hay phát tài phát lộc...nghĩa là những điều mà trong thực-tế cuộc-sống người ta vẫn nghĩ là phúc-lộc của đời mình.
Có điều, ai cũng phải nhìn nhận rằng bản-chất của xã-hội loài người là lô-xô, xao-động và nhất là xã-hội Việt-Nam hiện nay thì lại càng muôn mặt. Nếu gọi đó là một chốn hí-trường náo-động, vui nhộn cũng đúng; mà bảo rằng đấy là một đấu-trường ở đó con người cạnh-tranh nhau, ăn thua với nhau từng chút tư-lợi cũng đúng nữa; song nếu muốn cho đúng nhất thì có lẽ phải gọi đó là một thị-trường vô tội vạ với đầy đủ kiểu buôn bán ma-mãnh, bao gồm cả buôn thần bán thánh và bánh vẽ. Thành ra, cái niềm tin nơi tâm-hồn mỗi Ki-tô hữu mà chính Đức Ki-tô cũng chỉ mong ước sao cho nó được lớn lao bằng hạt cải lại cũng đang bị chao đảo vì sự góp mặt rất đông-đảo của những cá-nhân Ki-tô hữu trong cõi ta-bà này, kể cả những đấng làm thầy. Họ cũng hăng-hái, xông-xáo, tận dụng sức mình và sức người để tranh công, đoạt lợi bất kể là có vượt qua giới-hạn của luân-lý Ki-tô giáo, của Tin Mừng hay không. Thành ra thay vì dấn-thân làm chứng-tá để Phúc-âm hoá môi-trường thì họ lại làm gương mù, gường xấu phản lại sứ-vụ của mình. Cách làm chứng-tá ngược để gây gương mù này có sức tác-hại cả hai mặt. Một là họ đã tự cho thế-gian thấy tín-lý và giáo-lý của Chúa và của Hội-thánh chỉ là một mớ tư-tưởng rỗng-tuếch chẳng ai nghe; hai là những người tin theo Chúa cũng chẳng ra hồn gì vì có gì khác nhau giữa một người tin vào Đức Ki-tô và một người không tin? Nhưng rồi…Chúa cũng vẫn phân định rõ rằng gương xấu cũng cần phải có, nhưng khốn cho những ai làm gương xấu.
Trong vài ba tuần lễ vừa qua, dư-luận quốc-nội cũng như quốc ngoại , nhất là những cơ-quan truyền-thông quốc-tế đồng loạt loan tin và bình-luận về một bản án của nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam dành cho luật-sư Cù Huy Hà Vũ vào ngày 04-4-2011 gồm bảy năm tù ở và ba năm quản-chế. Nội-vụ thì hầu như những ai quan-tâm đến "thời-sự" này cũng rõ là khởi sự với việc ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt đêm 05-11-2010 tại khách sạn Mạch Lâm ở Sài Gòn với lý-do tầm ruồng là bắt được "hai bao cao su đã qua sử dụng", rồi lâu ngày dài tháng lan-man sang các tội danh ra vẻ chính-trị hơn là "tuyên truyền chống nhà nước". Nhưng cho dù có quy-kết thế nào thì cũng chỉ là một cách nói của nhà cầm quyền mà đa-số người dân đã quá biết, đã quen với những bản án kiểu luật rừng nên không ai ngạc nhiên với cách xuất nhập nhân tội như vậy. Đồng thời, với bất cứ một quốc-gia nào mang danh là dân-chủ, là cộng-hoà và nhất là xã-hội chủ-nghĩa, tức là cái chủ-nghĩa lấy công-bằng và an-sinh xã-hội làm gốc thì quả là phản tuyên-truyền vô cùng. Người ta đồ chừng ông Cù Huy Hà Vũ bị xử như vậy vì ông đã hành-xử theo lương-tâm của một người yêu nước và thương đồng-bào mình khi lên tiếng tranh-đấu cho tự-do, dân-chủ, cho công-lý, cho sự toàn vẹn lãnh-thổ, cho các công-trình bảo vệ văn hoá và bảo vệ môi sinh…là những việc mà với các xã-hội văn-minh thực-sự, dân-chủ thực sự thì ông phải đuợc nể trọng là bậc thức-giả của đất nước vì hiểu biết lễ, nghĩa, liêm, sỉ và là người công-chính theo lẽ đạo. Thế nhưng ngược lại, những việc mà ông Cù Huy Hà Vũ đã làm như kiện Uỷ-ban Nhân-dân Thừa-thiên - Huế cho xây khách sạn trên đồi Vọng Cảnh thuộc vùng đất đan-viện Thiên An; kiện Thủ-tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho phép Trung-quốc khai thác quặng bauxite Tây Nguyên; tố giác ông phó tổng cục trưởng tổng cục An ninh Vũ Hải Triều vì ông này đã ngang nhiên kể thành-tích đã phá bỏ 300 trang mạng hoặc yêu cầu bỏ điều 4 ra khỏi Hiến-pháp và đặc-biệt hơn nữa là tình-nguyện xin đứng ra cãi cho các giáo dân nạn-nhân ở Cồn Dầu… thì ông lại trở thành kẻ mang án, một cái án vì lương-tâm mà bị bỏ vạ, bị cáo gian.
Từ khi bản án thành văn thì đã có biết bao tiếng nói gióng lên phản-đối bằng những nhận-định, phê-phán từ nhiều nơi, nhiều phía, nhiều thành-phần anh em trong cộng-đồng dân-tộc…ngoại trừ tiếng nói chính-thức của Dân Chúa Việt-Nam mà tiêu-biểu là Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam, nơi quy-tụ quyền quản-trị và giáo-huấn khối công-dân Công-giáo; nơi mà mới hồi tháng 11 năm 2010 đã tuyên-ngôn rõ-ràng những lời vàng ngọc rằng …."Với trọn niềm tin, cậy, mến, đoàn tín hữu Việt Nam đã đón nhận Thiên Chúa tình yêu, đồng thời cũng nhận lãnh sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho anh chị em đồng bào của mình. Và trên quê hương Việt Nam, với một nền văn hóa đặc thù và độc đáo, gồm cả những điểm mạnh và điểm yếu, cộng đoàn các môn đệ Chúa Kitô có trách nhiệm thể hiện và thực hiện cuộc nhập thể của Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Do đó, Giáo Hội tại Việt Nam chính là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và khí cụ của tình yêu Thiên Chúa cho quê hương này, và Giáo Hội đồng hành với người dân Việt trong mọi thăng trầm của lịch sử cũng như mọi nỗi niềm cuộc sống"…)…..Để được như thế, phải học để biết nhìn tha nhân theo quan điểm của Chúa Giêsu Kitô (Tài-liệu làm việc của Đại Hội Dân Chúa Việt-Nam). Mà quan-điểm của Chúa Giê-su Ki-tô là gì nếu không như là Thánh-vịnh 144, câu 13-14 đã ghi:… "Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Ai quỵ ngã Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén Người cho đứng thẳng lên" hay sao.
Chẳng lẽ theo cái nhìn của các đấng các bậc đang lãnh-đạo Dân Chúa Việt-Nam thì mảnh đất Quê-hương này trong mấy chục năm qua vẫn bình-bình, an-an mà không hề có cảnh thăng-trầm và cuộc sống của đồng-bào nói chung cũng như anh em đồng-đạo nói riêng không mảy may mang nặng những nỗi-niềm oan-khuất hay đoạ đầy? Các giám-mục đã hành xử đúng nhiệm vụ khi đuợc sai đi ra sao trước những thực-tại dẫy đầy sự bất-công, chèn ép? Giáo Hội đồng hành với những người dân Việt nào và ở đâu khi ngay chính anh em giáo dân của mình bị công-an đánh đập, cơ-sở sinh-hoạt của dòng này, của xứ nọ bị ngang nhiên chiếm hữu thì chính giám-mục sở tại và các giám-mục đặc-trách đủ thứ Ủy-ban của Hội-đồng Gám-mục Việt-Nam không mảy may động tâm. Nhất là cái Ủy-ban có tên gọi rất kêu và rất "sic" là Ủy-ban Công-lý và Hoà-bình. Như vậy còn nói gì đến anh chị em đồng bào của mình…đến người dân Việt trong mọi thăng trầm của lịch sử cũng như mọi nỗi niềm cuộc sống (sic)
Durkheim, một nhà xã-hội-học Pháp có nói "Khi lương-tâm lên tiếng chính là xã-hội lên tiếng trong ta". Và thực sự là xã-hội đang tuần-tự lên tiếng, những tiếng nói khai-phóng cho một ý-thức đuợc hồi-sinh. Đó là ý-thức về những điều thuộc lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Lương-tâm những con người Việt-Nam đang xót đau đến nhỏ máu mắt nhìn các phần đất quê-hương bị rơi vào tay ngoại-bang chiếm giữ. Lương-tâm của những con người Việt-Nam ngày đêm bị dằn-vặt nhìn ngoại-nhân rầm-rập kéo đến độc chiếm một vùng để khai thác bauxite và ra vào đất nước mình như chỗ không người, không chủ. Lương-tâm của những con người Việt-Nam có tâm-tư, có đạo-học không thể câm nín trước cảnh anh em mình bị đánh đập, bị đàn-áp, bị bịt miệng và bị xét xử theo kiểu vô pháp vô thiên...như trường-hợp mới đây của luật-sư Cù Huy Hà Vũ. Bằng vào sự việc này, người ta lại có thêm đuợc một tấm kính chiếu yêu nữa để soi thêm cho rõ hơn những dung-mạo nào là huynh-đệ trong Đức Ki-tô, những nét nào thuộc về thế giới của yêu ma, quỷ mị.
Nhà báo Peter Seewald trong một dịp trao đổi với Đức đuơng-kim Giáo-hoàng Biển-đức 16 khi ngài còn là Hồng-y Joseph Ratzinger, Trưởng Bộ Tín-lý, có nhận-định rằng: "Có lẽ không ai lên tiếng phê-bình thời-đại triệt để và gay gắt như ngài. Ngài cảnh giác về nạn của cải và hưởng thụ đang bóp nghẹt con tim hoặc nói về cái cuời nhạo của quỷ ma đang xuất-hiện đàng sau bao nhiêu biểu-hiện của thời-đại…Tại sao ngài lại phê-bình xã-hội gay gắt như thế" thì đức Hồng-y Joseph Ratzinger đã trả lời: :"Ngày nay người ta nói nhiều về vai trò ngôn sứ của Giáo-hội. Từ ngữ đó đôi lúc bị lạm dụng. Nhưng đúng là Giáo-hội không bao giờ đuợc phép chạy theo thời. Giáo-hội phải nói lên cái xấu và cái nguy của thời-đại, phải nhắc nhở lương tâm những kẻ có quyền, cả những người trí thức và cả những kẻ thờ-ơ hẹp hòi trước những nỗi thống-khổ của thời-đại. Là giám-mục, tôi thấy có nhiệm-vụ phải làm chuyện đó. Lại nữa tình trạng suy đồi quá hiển nhiên: đức tin mệt mỏi, ơn gọi tu-trì sút giảm, luân lý đạo đức xuống cấp ngay cả trong giới giáo sĩ, tình trạng bạo lực càng ngày càng tăng...Lời Chúa trong Kinh Thánh và những lời của các giáo phụ như vang lên trong đầu tôi, kết án nặng nề những mục tử nào làm chó câm để tránh bị phiền toái và vì thế để cho nọc độc lan tràn. Im lặng không phải là bổn phận hàng đầu của người công dân và riêng tôi, tôi kinh sợ cảnh một giám-mục chỉ biết an-phận, chỉ lo làm sao để tránh phiền phức và lấp liếm xung đột...."
Đấy là lời của vị trước kia phụ-trách Thánh Bộ Đức Tin và giờ này đang thay quyền Thánh Phê-rô mà đứng đầu Hội-thánh Chúa ở trần-gian. Vậy nếu đem những lời này so chiếu với cái gọi là Ủy-ban Công-lý và Hoà-bình của Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam thì không biết hai chữ "công-lý" trong tên gọi này mang nghĩa ra sao hay đó là cái lý lẽ của công quyền để Ủy-ban này có công-vụ phải bênh-vực và "hoà bình" là dĩ hoà vi quý, không gây mâu-thuẫn với ai, là sống hoà-hoãn với những gì như đang diễn ra chung quanh kiểu như Đức Hồng-y Ratzinger nói là "….chỉ biết an-phận, chỉ lo làm sao để tránh phiền phức và lấp liếm xung đột...".. Bởi vì chỉ có hiểu theo nghĩa như vậy thì mới lý-giải đuợc thái-độ làm ngơ và làm thinh của những đấng bậc như Chúa nói là "….họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài…đuợc thiên hạ gọi là "ráp-bi"(Mt 23, 5-7) nhưng lại tuyệt nhiên không có mảy may chút lòng ưu-thời mẫn-thế nhìn xã-hội mình đang sống, đất nước mình đang cư-ngụ để có một phút băn-khoăn "đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cưu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi mà bây giờ thảm thương vậy?" Có lẽ đây cũng là đặc-điểm sáng giá nhất của Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam lúc này đối với nhà nước khi cái "uy" của họ đã lấn lướt đuợc phần ý-thức đạo-đức của sứ-mạng yêu thương và phục-vụ. Bằng chứng hiển nhiên là cho đến nay đã có rất nhiều tiếng nói trong nước mà trong đó có rất đông những người đã từng tận tuỵ theo đảng như tướng tá đã về hưu, văn nghệ sĩ, giảng viên các trường đại học, bác sĩ, kỹ sư đang làm việc và sinh viên với danh-sách đầu tiên gồm 500 chữ ký đòi trả tự-do cho ông Cù Huy Hà Vũ, nhưng với những người xưng mình là nhận lãnh sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho anh chị em đồng bào của mình thì hiếm thấy một ai cất tiếng. Đối với những nguời đã mạnh dạn lên tiếng này thì sự lên tiếng của họ không nhắm vào lý-lịch "nổi cộm" của ông Cù Huy Hà Vũ, mà là do công-lý đòi hỏi. Tuy nhiên, chính phần lý-lịch này lại là một bài học cho những ai đang ở trên con đuờng theo đóm ăn tàn cần suy nghĩ. Ông Vũ Đình Huỳnh, bạn đồng lao cộng khổ của ông Hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu hoạt-động với liên-hệ như anh em qua cách xưng-hô "chú thím Huỳnh" mà rồi cả ông và người con trai lớn là Vũ Thư Hiên cũng vô lý vô cớ vào tù khi miếng chanh đã vắt đến giọt cuối cùng…rồi bây giờ là con và cháu của hai ông Tổng Bộ-trưởng mà chén nước "đồng chí" cũng không chừa đuợc chút cặn thì những người chẳng xếp vào đuợc cái loại nào của đảng liệu sẽ ra sao nếu cũng còn chút điểm lương-tri sống lại. Hay chẳng lẽ cam tâm mang phận tôi đòi trọn kiếp?
Dân Chúa Việt-Nam đang ở vào thời-điểm vui mừng và hy-vọng của năm Phụng-vụ và người tín-hữu nào cũng là một nhân-chứng, một tông-đồ nhận sứ-vụ đi xây-dựng Nước Chúa ngay tại trần-gian, cùng đồng-hành với Người bằng lời Người ….
"Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận-thế" (Mt 28, 20).
Vậy thì, bên cạnh những ý nghĩa lạc-quan bắt nguồn từ sự sống lại này như lời mời gọi của Giáo-hội trong giờ phút thánh-thiêng công-bố Tin Mừng Phục-sinh, Ki-tô hữu hãy mừng vui lên để nhận lãnh sự bình-an đích-thực của Chúa, nhận lãnh ơn soi sáng để phân biệt rõ giữa tiếng Chúa và lời dụ-hoặc của thế-gian như Chúa đã nhắn-nhủ phải coi chừng những tiên-tri giả; cùng một lúc, cũng xin ơn Người phù-trợ cho những ai lòng đầy thiện-chí ơn an-bình.
Phạm Minh Tâm (Úc châu)
1.Tòa soạn ghi chú: Đọc bản tin của Nữ Vương Công Lý trên DĐGD số này để biết Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, GM Vinh kiêm Chủ tịch UB Công Lý & Hòa Bình HĐGMVN đã ký tên trong danh sách đợt 2 Kiến Nghị đòi trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ.