Vai Trò & Trách Nhiệm Của Truyền Thông Công Giáo
Trước Hiện Tình Giáo Hội & Đất Nước

Ngô Đức Diễm

(Bài Thuyết trình của GS Ngô Đức Diễm tại cuộc Hội Ngộ Dân Chúa Hải Ngoại do Nguyệt san
Diễn Đàn Giáo Dân được ủy nhiệm tổ chức cuối tuần lễ đầu tháng 6-2011)

Thế giới hôm nay đã thật sự được thu nhỏ với kỹ thuật giao thông, vệ tinh và tin học tân tiến. Trong thế giới thu nhỏ đó, truyền thông nói chung và truyền thông công giáo nói riêng đang đứng trước những quan tâm và thách đố lớn liên hệ đến cuộc cách mạng xã hội trần thế cũng như cuộc tìm kiếm về nuớc trời của người tín hữu công giáo.

Riệng đối với Việt Nam, hiện tình Giáo Hội và Đất Nước đang vẳng lên tiếng gọi cứu nguy Tổ Quốc, Dân Tộc và Giáo Hội. Thật vậy, đứng trước tình trạng đất nước bị đày đọa và Giáo Hội trong cơn thử thách, dân Việt không ai có thể làm ngơ và truyền thông công giáo làm sao có thể im tiếng, như nhạc sĩ Anh Bằng đã gióng lên tiếng chuông mời gọi lên tiếng trong bài "Phải Lên Tiếng" đã được Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi phối hợp với Trung Tâm Asia, trình diễn một cách tuyệt vời "Đừng im tiếng, mà phải lên tiếng.."

GIÁO HỘI TRONG CƠN THỬ THÁCH

Cộng sản và tôn giáo không bao giờ đội trời chung, bởi lẽ, về lý thuyết, chính các ông tổ cộng sản đã coi tôn giáo là một hình thức vong thân của con người hay hơn nữa, là á phiện ru ngủ và đầu độc quần chúng. Về thực tế, cộng sản luôn luôn sợ tôn giáo, nhất là công giáo, vì công giáo có tổ chức chặt chẽ, có lãnh đạo thống nhất.Thế nên tôn giáo nói chung và công giáo nói riêng, đang phải trải qua những thử thách nghiệt ngã, trực diện với những đối nghịch, những thủ đoạn đàn áp nhằm triệt hạ tôn giáo một cách thâm độc. Bản góp ý của các vị hữu trách Giáo Tỉnh Sài Gòn ngày 13 tháng 5, năm 2011, về Pháp Lệnh Tôn Giáo đang được áp dụng tại Việt Nam kể từ năm 2005 đến nay, đã hé lộ cho thấy tôn giáo tại Việt Nam đang bị chính quyền chèn ép sách nhiễu đủ điều. Tiêu biểu là cơ chế "xin-cho" đã đánh mất tính cách độc lập của tôn giáo, và phó mặc tôn giáo cho nhà nước toàn quyền định đoạt mọi vấn đề một cách tùy tiện. Bản góp ý viết: "Cơ chế "xin-cho" vừa xóa đi quyền tự do người dân, vừa biến một nhà nước của dân, do dân và vì dân, thành chủ nhân ông nắm trong tay các quyền tự do của người dân, và thi ân cho họ theo cảm tính hoặc ngẫu hứng của mình." Chính trên căn bản cơ chế xin cho đó, quyền công dân của các chức sắc tôn giáo đã bị tước đoạt, tài sản của Giáo Hội bị cưỡng chiếm, và các sinh hoạt giáo dục, y tế, nhân đạo đều bị hạn chế tối đa, có khi còn bị cấm đoán. Các biến cố Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm và Cồn Dầu là những bộc phát biểu tỏ nỗi bất bình và uất ức của người dân trước chủ trương bách hại tôn giáo của cộng sản Việt Nam.

ĐẤT NƯỚC BÊN BỜ VỰC THẲM

Nhìn vào hiện tình của đất nước Việt Nam thì ngoài mặt, cũng có những dấu hiệu khả quan với đầu tư ngoại quốc, với chỉ số phát triển kinh tế, với việc hội nhập vào khối Asean và Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nhất là vẻ mặt ăn chơi thả dàn tại thành phố với đầy dẫy phòng trà, quán nhạc và quán nhậu. Nhưng đàng sau cái vẻ phồn vinh giả tạo đó, người ta nghe được những tiếng nấc thổn thức của đói nghèo, sa đọa, bóc lột, bất công, tham nhũng và nhất là những đàn áp trí thức, bóp chết dân chủ, cuớp đoạt tự do và chà đạp nhân quyền và công lý. Thêm vào đó, những thủ đoạn buôn người qua hình thức xuất khẩu lao động, làm dâu xứ người, và nhất là nô lệ tình dục, đang làm băng hoại xã hội Viêt Nam, đang phá nát gia tài văn hóa cao đẹp của dân tộc và đẩy đất nước xuống vực thẳm.

Điểm cần nhấn mạnh là trong khi đất nước đang bị đọa đày như thế, thì hiểm họa ngoại xâm lại đang đe dọa đưa Việt Nam vào vòng Bắc Thuộc thêm một lần nữa! Lãnh thổ bị cuỡng chiếm, lãnh hải bị xâm lấn, hải đảo bị tước đoạt và tài nguyên bị thu vét! Thử hỏi dân Việt có thể ngồi yên để cho tập đoàn lãnh đạo cộng sản buôn dân bán nước không?

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

Là con dân đất Việt, là tín hữu công giáo mang giòng máu anh hùng của 117 thánh tử đạo, những người làm truyền thông công giáo hãy tự hỏi phải làm gì?

Trước khi trả lời câu hỏi căn bản đó, thiết tưởng chúng ta cũng nên xác định ý nghĩa của truyền thông nói chung và truyền thông công giáo nói riêng.

Truyền thông nói chung là tác động luân lưu tin tức và thời luận giữa người với người, cá nhân với cá nhân, hay cá nhân với tập thể, với cộng đồng cũng như xã hội. Người ta thường lẫn lộn truyền thông với tuyên truyền. thực ra truyền thông và tuyên truyền có nhiều điểm khác biệt. Tuyên truyền thường do một thế lực chính trị chủ xuớng, với mục đích xuyên tạc sự thật nhằm đánh lừa người khác và đánh bóng chế độ, trong khi truyền thông thiết yếu là nỗ lực cá nhân hay tập thể nhằm chuyển thông sự thật cho người khác, không áp đảo hay lừa dối. Đặc biệt tuyên truyền thường chỉ một chiều trên xuống, trong khi truyền thông chân chính phải có hai chiều, chuyển đi và đáp lại. Riêng truyền thông công giáo, ngoài sự chuyển thông sự thật trần thế, còn phải chú trọng chuyển thông sự thật nước Trời cho tha nhân, nhất là những kẻ chưa may mắn được nhận biết Thiên Chúa. Truyền thông công giáo như thế, vừa mang ý nghĩa một Thiên Chức, một Sứ Mệnh và một Mệnh Lệnh.

Là một Thiên Chức, vì người làm truyền thông công giáo đóng vai một vị Ngôn Sứ, rao giảng nuớc Trời. Họ được diễm phúc tham dự vào Ngôi Lời, vốn là nguồn gốc sáng tạo và nuôi dưỡng trần thế:" Nguời ta không phải chỉ sống bằng bánh, mà cốt yếu là sống bằng lời Chúa."

Là một Sứ Mệnh, vì người làm truyền thông là những môn đệ được Thầy sai đi, mang áng sáng chân lý và muối ướp vào trần thế để thánh hiến trần thế: "Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến." (Gioan 17-28). Tưởng cũng nên nhắc lại trường hợp Tổng Thống Reagan, đã hành xử chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ như thực hiện một sứ mệnh được giao phó: "Lời tâm nguyện của riêng tôi là làm sao tôi có thể chu toàn trách vụ Tổng Thống như thể phục vụ Thiên Chúa.."

Là một Mệnh Lệnh, vì người làm truyền thông phải nhận trách nhiệm "đồng công cứu chuộc", tham gia vào công cuộc cứu thế, canh tân trần thế và làm đẹp cuộc đời như Công Đồng Vatican II đã nhắc nhở " Thánh Công Đồng nhắc nhở mọi người có bổn phận phải nâng đỡ và trợ giúp các báo chí, các đài phát thanh, phát hình và phim ảnh, nhằm mục tiêu chính yếu là bảo vệ sự thật, cung cấp nền giáo dục Kitô cho mọi người."

Với thiên chức, sứ mệnh và mệnh lệnh đó, truyền thông công giáo cần được đặt trên những căn bản vững chắc. Đó chính là Đức Kitô, trung tâm của cuộc sống đạo, là Thánh Linh với thần khí và thần trí soi sáng và tác động. Ngoài ra, còn phải lấy sự Hiệp Thông làm chất keo nối kết con người với Thiên Chúa và mọi người với nhau.

Truớc hết, Đức Kitô phải là tâm điểm của truyền thông công giáo, bời lẽ chính ngài là đường là sự thật và là sự sống. Trong Tân Ước, hình ảnh Đức Kitô đi rao giảng khắp miền, cảnh báo nuớc Trời đã gần đến, chính là hình ảnh nguời làm truyền thông công giáo, gieo buớc khắp nơi để đem tin mừng đến với mọi người, đồng thời chuyển thông cho trần thế thông điệp của tình yêu: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Gioan 13-34)

Tiếp đến, truyền thông công giáo phải được soi sáng và hướng dẫn bởi Thần Trí và Thần Khí của Thánh Linh như lời thánh Gioan: "Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì," (Gioan 7-63). Thật vậy, không có sự khôn ngoan của Thần Trí và sức mạnh của Thần Khí, người làm truyền thông khó có đủ sáng suốt để hường dẫn dư luận và khó có đủ can đảm để nói lên sự thật và bảo vệ công lý.Nhiều khi, người làm truyền thông còn phải đối diện với đe doạ, cực hình , kể cả cái chết như thánh tử đạo, bởi lẽ "Thầy sai anh em ra đi vảo giữa đàn sói.."

Ngoài ra, truyền thông công giáo còn là chất keo tạo sự gắn bó hiệp thông giữa con người với con ngưới với Thiện Chúa, như Đức Hồng Y Martini đã thổ lộ: " Tôi có cầu nguyện xin Chúa truyền thông chính mình Ngài cho tôi và hàn gắn những mối quan hệ giữa tôi và tác vụ truyền thông cũng như giữa tôi với tha nhân."

Thế đó. Được tôn vinh và xức dầu để mang thiên chức ngôn sứ, và được trao phó sứ mệnh và nhận lãnh mệnh lệnh ra đi truyền đạt Tin Mừng, người làm truyền thông công giáo phải xuống thuyền, phải nhổ neo lướt sóng ra khơi, như thể những môn đệ đi đánh cá người!

Nhưng người ta không khỏi cảm thấy buồn lòng nhìn vào thực trạng truyền thông nói chung và truyền thong công giáo nói riêng tại quê nhà cũng như tại hải ngoại.

Tại quê nhà, tự do truyền thông bị hạn chế tối đa! Các cơ quan truyền thanh truyền hình cũng như báo chí hoàn toàn nằm trong tay nhà nước. Truyền thông bị tước đoạt thiên chức và sứ mệnh truyền bá sự thật, chỉ được phép nói lên những gì nhà nuớc cho nói và muốn nói, mà không được quyền nói lên những gì mình muốn nói và phải nói! Thế nên, truyền thông đã mất hết ý nghĩa, biến thành khí cụ tuyên truyền của Đảng và tô hồng chế độ. Nói đến truyền thông công giáo thì ôi thôi! Miền Nam chỉ có 2 tờ báo là tuần báo Công Giáo và Dân Tộc và nguyệt san Công Giáo và Dân Tộc, nhưng số lượng phát hành chẳng thấm vào đâu! Điều đáng nói là cả hai tờ báo này đều do Úy Ban Đoàn Kết Công Giáo chủ trương, và ai mà chẳng biết Ủy Ban Đoàn Kết là ai, lập trường thế nào và bản chất thế nào. Miền Bắc thì chỉ có tờ Người Công Giáo Viêt Nam, số lượng phát hành cũng rất khiêm tốn! Người tín hữu trong nước chỉ còn trông chờ tiếng nói của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhưng đây cũng là một điều đáng buồn, nếu không nói là đáng tủi hổ, vì Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chẳng khác gì con ốc sên chui vào vỏ để ẩn mình hầu "xin cho tôi hai chữ bình an". Sự im lặng khó hiểu của hàng Giáo Phẩm Việt Nam trước tiếng kêu cứu của giáo dân Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, đã làm cho mọi người thất vọng, liên tưởng tới lời trách mắng của Đức Thánh Cha Benedict XVI lúc còn là Hồng Y Ratzinger dành cho những mục tử cam tâm làm "chó câm’" không dám lên tiếng chống lại bất công và bất nhân. Trường hợp Đức Tổng Giám Hà Nội Mục Ngô Quang Kiệt, Đức Giám Mục Vinh Cao Đình Thuyên là những trường hợp tiêu biểu cho lòng can đảm và thẳng thắn của những mục tử nhân lành thật hiếm qúy!

Tại hải ngoại, truyền thông nói chung và truyền thông công giáo nói riêng có nhiều dấu hiệu khích lệ hơn. Thật vây, báo chí thì đủ cỡ lớn nhỏ từ báo ngày đến tuấn báo, bán nguyệt san hay nguyệt san. Truyện thanh và truyền hình cũng có cả hàng chục đài lam thiên hạ chóng mặt, chẳng biềt chọn đài nào. Còn báo điện tử thì ôi thôi, loạn xà ngầu chẳng biết đâu mà kể hết. Riêng truyền thông công giáo, ngoài những đặc san hay kỷ yếu của các hội đoàn địa phương, nguời tha thường nhắc tới tên một số tờ báo khá phổ biến, như tờ Đường Sống trước đây, và một số tờ còn lưu hành như Dân Chúa, Hiệp Nhất, đặc biệt là Diễn Đàn Giáo Dân là tờ báo tương đối uy tín nhất và phổ biền nhất Ngoài ra, còn những tờ báo thuần túy công giáo như Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Trái Tim Đức Mẹ cũng thu hút được một số độc giả khá lớn. Còn báo điện tử thì phải kể tên Viet Catholic và một số trang mạng khác. Cũng đừng quên đài tuyền thanh và truyền hình của Dòng Chúa Cứu Thế. Còn phải ghi nhận thêm rằng, có nhiều cơ quan truyền thông do nguời công giáo làm chủ hay quản lý thuộc nhiều lãnh vực, chính trị, kinh tế, xã hội cũng như văn hóa.

Quốc nội qúa im lìm. Hải ngoại sinh động hơn nếu không nói là ồn ào! Thử hỏi đâu là vai trò và nhiệm vụ của tryền thông công giáo? Một cách vắn tắt, xin thưa rằng, truyền thông công giáo phải ý thức trách nhiệm của mình trước quê hương khổ đau và Giáo Hội đang mang nhiều vết thương rướm máu. Đem lời hằng sống đề làm sống lại cuộc đời đang hấp hối, đem tin yêu để làm nóng lại cuộc đời đóng băng vì chủ nghĩa, tham vọng, cuồng mê, chính là sứ mệnh và mệnh lệnh của truyền thong công giáo vậy.

Ngô Đức Diễm