Thánh Gioan Tẩy Giả Chứng Nhân Sự Thật
Lm Gioan Baotixita
Ðinh Xuân Minh
(Khi
viết bài này, cảm động và bái phục trong bầu khí biểu tình hào hùng và quyết
liệt của đồng bào cùng
các vị tinh thần tôn giáo tại Hoa Kỳ như Ðức ông Nguyễn Thanh Long
(Maryland), Lm Ðinh Xuân Long (North Carolina), Lm Nguyên Thanh
(California), Lm Chính từ St. Peterburg (Florida)….. đã không quản ngại
đường xá xa xôi đi như trẩy hội về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để phản đối chuyến
đi bất lương của tập đoàn bạo quyền Cộng Sản VN, đứng đầu đại diện cho tập
đoàn này là Nguyễn Minh Triết)
Trong Giáo hội Công
Giáo, chỉ có ba vĩ nhân được Giáo hội trọng kính ngày Sinh nhật vì đóng vai
trò thật đặc biệt trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Vĩ nhân đầu tiên, dĩ
nhiên là Ðức Giê-su vào lễ Giáng Sinh (25/12), Ðấng đã mở ra một kỷ nguyên
mới. Tiếp đó là Mẹ Maria (8/9). Nhờ Người mà Ngôi Hai đã xuống thế làm
người, từ một bản chất Thiên Chúa, vô hạn định, mặc lấy bản tính giới hạn
con người. Và Thánh Gioan Tẩy giả, Ngôn sứ duy nhất trong Tân Ước, loan báo
và dọn đường cho Ðấng cứu độ đến.
Các thánh trong Giáo
hội được tôn kính vào các ngày các Ngài qua đời, còn gọi là ngày sinh ra của
các Ngài trên Thiên đàng. Chỉ riêng có thánh Gioan Tiền Hô được mừng kính
ngày sinh nhật vào ngày 24/6 hằng năm.
Dù Thánh Gioan rửa tội
cho Ðức Giê-su, nhưng chính Thánh nhân tự phán định: “Tôi không xứng đáng
để cởi giây dầy Người. Ðấng đó được lớn trọng hơn tôi, còn tôi thì phải bé
nhỏ đi! Tôi chỉ rửa bằng nước. Còn Ðấng đến sau tôi, sẽ rửa bằng lửa
Chúa Thánh Thần”. Gioan Tẩy giả, Ngôn sứ của Ðức Giê-su, nhân chứng cho
sự thật về công cuộc cứu độ nhân loại của Ðấng Tối Cao. Vì vậy, ngài còn
được gọi là Ngôn sứ của Ðấng tối cao.
Hàng năm trong toàn
thể Giáo Hội có đến mười bảy lễ kính riêng về Ðức Mẹ. Ngoài ra còn có hai
tháng dành riêng cho Ðức Mẹ là tháng năm (Tháng Hoa), tháng mười (Tháng Mân
Côi), và hằng tuần vẫn có ngày dành riêng cho Ðức Mẹ là ngày thứ bảy nữa.
Ngoài Ðức Mẹ ra, thì duy chỉ có Thánh Gioan Tẩy giả được Giáo hội mừng thêm
ngày lễ nhớ Thánh Gioan bị trảm quyết (29/8). Lý do Thánh Nhân bị trảm
quyết, thì Kinh Thánh kể khá chi tiết về sự kiện lịch sử này. (Xem Mt 14,
3-12; Luca 3, 19-20 và Marcô 6, 17-29). Vua Herođê xử trảm Gioan Tẩy giả, vì
dám lên tiếng cảnh tỉnh “sửa lưng” đạo đức mình. Thánh nhân dám nói lên sự
thật, dù phải nói trước một vua chúa đầy quyền lực.
Khi Ðức Giê-su bị bắt mang ra trước quan tòa quan tổng trấn
Phi-la-tô, thì Ðức Giê-su cũng nói: “Ta đến thế gian này để, làm chứng
cho sự thật. Ai sinh ra trong sự thật, thì sẽ nghe tiếng ta” (Gioan
18, 36-38). Phi-la-to đã “đánh hơi, ngửi” được sự tương đồng giữa Thánh
Gioan và Ðức Giê-su, khi biết Gioan đã cam đảm bị trảm quyết để minh chứng
cho sự thật về nhân phẩm đạo đức luân lý con người. (Thánh Gioan bị trảm
quyết lúc 30 tuổi. Thì khi Ðức Giê-su bị điều đến trước Phi-la-tô, thì lúc
đó Ðức Giêsu 33 tuổi, có nghĩa cách đó 3 năm sau).
Ðức Giê-su là chân lý,
bởi vì Người thực hiện và vạch trần sự chân lý toàn vẹn qua lời nói và những
việc làm cứu rỗi của mình, vì Người là Chúa thật và người thật. (Gioan 14,
17). Người là chân lý, nên Ngài nói lên sự thật. Cũng vì sự thật đó: “Ta là
con Thiên Chúa”, mà Ngài đã bị kết án tử hình, vì đã xúc phạm đến Thiên
Chúa. (Mathêu 26, 65-66).
Trong những bài giảng,
thánh Gioan Baotixita luôn kêu gọi xám hối. Thánh nhân dựa vào Ngôn Sứ
Jesaja mà tin rằng, tất cả trong vũ trụ sẽ tốt đẹp hơn, nếu nhờ vào sự giúp
đỡ của Thiên Chúa. Dựa trên nền tảng tiên tri này, Thánh Gioan đòi hỏi sự
xám hối và sự trở lại của nhân loại. Mọi người đều được mời gọi phải dấn
thân cho Công bằng, cho Hòa bình trên toàn thế giới, vì đó là thánh ý Chúa.
Sự bất công, hận thù và bạo lực phải được khống trị - dù trong phạm vi gia
đình, xã hội, cũng như trong lãnh vực chính trị-. Chính vì sự đòi hỏi lên
tiếng không úp mở này, mà Thánh Gioan đã phải bị chém đầu, vì kẻ cầm quyền
thời bấy giờ cảm thấy quyền lực và “đạo đức luân lý” của mình
bị đe dọa.
Gioan, nghĩa tiếng Do
thái là: “Chúa đoái thương”. Vâng! Chúa đã đoái thương Zacharias và
Elisabet, để họ có con trong tuổi già hết sinh nở.
Trong thời cận đại
chúng ta, Thánh Gioan Tiền Hô là gương sáng tốt lành, để chúng ta bắt chước
noi theo. Sự đòi hỏi của Thánh nhân rất thích hợp với hoàn cảnh hiện nay
trong xã hội Việt Nam. Thông điệp thánh nhân có thể chỉ tóm gọn trong câu:
Ðừng sống trên mồi hôi nước mắt của kẻ khác! Hãy sống, để mọi người cùng
được sống! Như vậy, những đòi hỏi của thánh Gioan đều tương xứng với
Mười Ðiều Răn và Tám Mối phúc thật, trong đó có câu: “Phúc cho ai hiền
lành (=đúng nghĩa ra là: phúc cho ai không dùng bạo lực) vì
đất trời là của họ”.
Khi nói đến bạo lực,
thì người viết bài này rất thích thú, khi đọc bài: “Con đường nào bảo vệ
tự do và xây dựng hoà bình?” của ÐHY Phạm Minh Mẫn, được đăng trên nhiều
báo chí vào tháng 6/2007 vừa qua. Vì ÐHY Mẫn ám chỉ CSVN là loại “gà công
nghiệp bị nhốt dày đặc trong ô chuồng chật hẹp, lâu ngày sanh ra bực bội,
phát điên và mổ nhau liên tục”. Như tất cả chúng ta đều biết: Từ khi có
sự hiện diện CS trên đất nước quê hương Việt Nam, thì CS đã gây ra bao nhiêu
thương tàn tang tóc chia ly. Họ luôn dùng bạo lực để đàn áp khủng bố các nhà
dân chủ yêu nước chân chính, như vụ Nhân Văn Giai phẩm, vụ Cải Cách Ruộng
Ðất ở miền Bắc (1956), sự kiện đau thương biến cố Tết Mậu Thân (1968)... rồi
từ năm 1975 đến nay đã chứng minh sự bạo quyền của người CS như thế nào.
Vào ngày 12.06.2007 lễ
khánh thành Ðài Tưởng Niệm Nạn Nhân CS đã được tổ chức long trọng ở
Washington DC do chính Tổng Thống Bush tham dự. Con số nạn nhân được ước
lượng là trên 100 triệu. Trước mặt tượng đài có khắc hàng chữ: “Cho
hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa CS, và cho tất cả những ai yêu chuộng
tự do!”
Bạo lực là sản phẩm
đạo đức cách mạng của người CS. Không bạo lực, không là CS! Vậy CS là loại “gà
công nghiệp”. Một ám chỉ tượng hình đầy dí dỏm nhưng cũng hàm chứa
đầy sự thật trong đó!
-
Thánh Gioan Tẩy giả kêu gọi hãy chia
sẻ cho nhau: “Ai có hai áo, thì hãy chia cho kẻ không có một cái! Ai có
của ăn đầy đủ, cũng cư xử đúng như vậy!” (Luca 3, 11). Ðây là lời kêu
gọi hãy quay đầu trở lại trong trọng tâm ý nghĩa chính trị luôn liên hệ đến
chúng ta đến ngay cả ngày hôm nay. Hãy phân chia của cải cho tất cả mọi
người. Ðừng tạo hố sâu ngăn cách giầu nghèo. Cán bộ thì giàu có, còn ngưòi
dân thì phải kiếm ăn hằng ngày. Nếu các ngươi thực thi ý nguyện Thiên
Chúa, thì ngươi sẽ xây dựng tương quan công bằng cho tất cả mọi người.
CSVN có bao giờ làm
chuyện này chưa? Hay chỉ ngược lại? Họ ăn hối lộ, họ tham nhũng từ vụ cải
cách ruộng đất, đến vụ đánh tư sản mại bản trong Nam từ 1975 đến nay! Ðây là
những hành động bóc lột đồng bào. Ðây là những hành vi “của kẻ quan cướp
bóc ban ngày” người cùng chủng tộc. Ðồng bào Việt Nam trong nước có khác
gì đang bị trong hoàn cảnh người bị cướp bóc lột hành hạ, trong dụ ngôn
người Samaritô không? (Xem Luca 10, 33-35!) (Nếu có vị chức sắc tôn giáo nào
trong nước noi gương như thánh Gioan tiền hô đòi hòi cán bộ CS kinh doanh
giầu có chia sẻ của cải cho người dân nghèo, theo chương trình xóa đói giảm
nghèo nhỉ?)
-
Thánh Gioan cũng kêu
gọi người thu thuế. Nếu họ muốn quay về cùng với Thiên Chúa và cùng về Ðức
tin, thì họ cũng hãy thực thi Công chính và không được đòi hỏi thêm ngoài
những gì luật pháp cho phép. (Xem Luca 3, 12!)
Trong đòi hỏi này, ẩn hiện mục đích chính trị: Hãy từ chối ngay mọi hình
thức hối lộ tham nhũng. Hãy chấm dứt ngay lối sống ăn trên ngồi chốc, sống
trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác! Hãy tránh những thuế má cao để chỉ “chăn
nuôi” cán bộ! Ý Chúa không bao giờ muốn con người bóc lột con người, hoặc
mọi hành vi gì có tham lợi cho cá nhân không chân chính.
-
Còn binh lính thì Thánh nhân cũng kêu
gọi: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta. Hãy an phậm với số
lương của mình”. (Luca 3, 14). Lời kêu gọi này cũng hàm chứa nội
dung chính trị: Binh lính là để bảo vệ người dân, bảo vệ tổ quốc, chứ không
để khủng bố hiếp hại dân lành. Binh lính không là dụng cụ cho đảng phái, như
lính Bộ đội, và Công an hiện nay đang cướp bóc tài sản của dân, và bảo vệ
cho đảng CSVN. Lời tiên tri Zacharia, bố của Thánh Gioan, đã ứng nghiệm: Ta
sẽ xây dựng những bước chân trên con đường HÒA BÌNH.
Xây dựng hòa bình
là cũng hợp với tám mối phúc thật. “Phúc cho ai kiến tạo hòa bình, vì
họ sẽ được gọi là con Chúa”. Tất cả chúng ta là con cái của
Chúa, nhưng chúng ta đã xứng đáng để được gọi là
con cái của Chúa chưa? Ðã biết kiến tạo hòa bình chưa?
+ Muốn xây dựng hòa
bình, thì mọi hình thức đàn áp, bắt bớ, khủng bố phải chấm dứt!
+ Muốn xây dựng hoà
bình, mọi hình thức hợp thức hóa đàn áp bắt bớ qua những cuộc thẩm phán của
“quan tòa án Nhân dân” phải chấm dứt!
+ Muốn kiến tạo hòa
bình, thì những luật rừng rú mọi rợ, để “bịt miệng” những nhà đấu tranh dân
chủ dám gióng lên tiếng nói sự thật, phải chấm dứt!
Muốn hoán cải những
kẻ bạo quyền, như bạo quyền cộng sản Việt nam thì phải làm sao? Cứ bình nhân
như vại và nói vài lời hòa giải yêu thương với họ là xong ư? “Tình thương
riêng tư một chiều”, và sự im lặng không vạch trần tội lỗi của kẻ bạo quyền,
có hoán cải được họ không? Hay chính chúng ta bị họ “thuần hóa” trong kiểu
chúng ta trở thành người “bình chân như vại”, trở thành những “tư tế Lêvi”
(Luca 10,33-35) chỉ còn biết lên đền thờ đọc kinh cầu nguyện, ngoài ra sống
chết mặc chúng bay? Trở thành những người bị “liệt kháng, tiêm nhiễm bệnh
Sida” mất khả năng đối kháng? Ðức Giê-su có dạy bảo chúng ta làm như thế
không? (Xem Luca 10, 33-35). Chúa dạy thương yêu kẻ thù, nhưng không chấp
thuận hành vi bạo lực bất chính của kẻ thù!
Muốn có được xã hội
lành mạnh, chúng ta phải đẩy những mụn nhọt: tham nhũng hối lộ, đàn áp,
khủng bố, sự bất công, độc tài… ra khỏi thân thể chính chúng ta, khỏi phạm
vi học đường, gia đình và xã hội!
Thánh Gioan Tiền Hô
kêu gọi người thu thuế và binh lính không đuợc tham nhũng hối lộ, không được
đàn áp người dân. Thánh nhân kêu gọi tất cả mọi người phải biết chia sẻ,
biết sống lẽ phải, biết dấn thân cho sự công bằng và hăng say giúp đỡ người
nghèo khố, không bóc lột, đàn áp họ… Vậy thì Thánh Gioan làm chính trị quá
đi chứ!
Có lẽ chúng ta qúa
bị dị ứng về danh từ chính trị. Danh từ chính trị có vẻ gì xấu xa lắm!?
Nguyên nhân là do bạo quyền CS gây ra. Cứ cái gì liên quan đến chính quyền
là liên quan đến chính trị. Không hẳn thế, mà ngược lại: Mọi quyền lợi
liên quan đến đời sống con người đều phải được chính trị hóa. Chính trị là
một nghệ thuật cao cả. Vì chính trị phục vụ con người, chứ con người không
phục vụ chính trị.
Cộng đồng dân Chúa
hải ngoại bị coi là “tha phương cầu thực”, có nhất thiết ủng họ tài chánh
cho Giáo hội Mẹ nữa không? Cộng đồng Dân Chúa hải ngoại có cần noi gương
theo Thánh Gioan Tiền Hô, đấu tranh cho sự thật thay cho Giáo hội Mẹ nữa
không? Giáo hội Mẹ có cần sống trong sự thật nữa không?
Nói như vậy là vơ
đũa cả nắm. Vì trong thành phần dân Chúa Việt Nam cũng có người này vị kia,
luôn có người tốt kẻ xấu, có người có đầy những đức tính dũng cảm, nhưng
cũng có vị cũng run sợ như thỏ đế, để rồi đánh mất hết nhân cách của mình,
trở nên hèn nhát, mất hết sĩ diện anh hùng của Giáo hội Việt Nam được xây
dựng trên MÁU ÐÀO của hàng trăm ngàn anh hùng tử đạo của cha ông chúng ta.
(Nhưng cũng chính những vị Linh Mục hèn nhát này đối với giáo dân, thì lại
hành xử như một “vị lãnh chúa”!) Không lẽ ma quỷ quá lộng hành trong Giáo
hội Việt Nam được xây dựng trên máu đào của hàng ngàn thánh tử đạo??! Tuy
nhiên, những vị chức sắc đã được Chúa tuyển chọn cách riêng, thì họ cần phải
có trách nhiệm trước ngôn từ và hành động của mình gây ra. Họ phải chịu
trước Cộng đồng Dân Chúa trong và ngoài nước và chịu trách nhiệm với lương
tâm mình.
Không thể có những
cơ cấu công bằng nếu thiếu sự đồng thuận đạo đức trong xã hội về những nền
tảng giá trị chung. Trong bài diễn văn mục du của Ðức Thánh Cha Biển Ðức
XVI, Guiodo Horst viết trong báo Tagespost (Ðức) ngày 15.5.2007, Zenit đăng
như sau: “Nhiệm vụ nền tảng của Giáo Hội là đào tạo lương tâm, là
tranh đấu cho SƯ THẬT và CÔNG LÝ, cũng như giáo dục những đức tính cá nhân
và chính trị.” Là Ky-tô hữu, chúng ta dấn thân trong lãnh vực chính
trị và công lý. (Trong các tổ chức hội đoàn lo chuyên nội bộ giáo hội thì dư
đầy các ông các bà. Còn những linh mục tu sĩ giáo dân dấn thân vào chính trị
thì như mò kim dưới đáy biển). Phải chăng những ai đạo đức siêng năng cầu
nguyện không được làm chính trị?
Im lặng là đồng
lõa. Im lặng là dung túng! Mới đây Nguyễn Minh
Triết, Chủ tịch nhà nước Cộng sản, trong cuộc điều trần về tự do tôn giáo
nhân quyền tại Quốc Hội Mỹ, thì y cho rằng: “Hành động của chính quyền
(CSVN) được sự ủng hộ của Giáo Hội Công giáo. Khi chúng tôi (dân biểu Ed
Royce hạch hỏi) thì ông giải thích rằng chưa có Giám mục nào lên tiếng phản
đối cả ”. Vậy Nguyễn Minh Triết tố cáo thách thức đối
với Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam? Ðúng hay sai!? Thái độ giữ im lặng có nghĩa
là bằng lòng chấp thuận, đồng ý, tán thành, a dua!!??
Nếu một vị Giám Mục
hay Linh Mục tu sĩ chưa đủ can đảm nói lên sự thật của xã hội mình đang
sống, thì liệu có xứng đáng được gọi là những Ngôn Sứ Thời Ðại không?
So sánh đảng viên cộng sản như Huỳnh Công Minh, Phan Khắc Từ, Nguyễn Tấn
Khóa, Trương Bá Cần, Vương Ðình Bích, hay Lm quốc doanh Thiện Cẩm với Lm
Nguyễn Văn Lý thì ai là Ngôn sứ thời đại? Ai đang làm chính trị? Ai đang
phục vụ làm tay sai cho chế độ bất nhân bất nghĩa vô thần?? Ai?! Ai phục vụ,
ai đang hy sinh dấn thân bất vụ lợi cho Giáo Hội, cho con người? Ai đang
tranh đấu bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm con người? Không lẽ cán bộ cao cấp
Cộng sản Huỳnh Công Minh cùng bè nhóm?!
Ai làm tay sai cho bè
lũ bán nước hại dân? Không lẽ Linh Mục Nguyễn Văn Lý ra tù vào khám nhiều
lần, làm cho chế độ phải lung lay là làm tay sai cho cộng sản? Còn mới đây,
20/5/2007, Lm quốc doanh Trần Minh Cẩm tức Thiện Cẩm đơn vị Sàigòn, Lm quốc
doanh Trần Mạnh Cường đơn vị Ðắc-Lak và Lm quốc doanh Lê Ngọc Hoàn đơn vị
Nam Ðịnh, ứng cử vào Quốc Hội bù nhìn CS, thì không làm chính trị? Vị chức
sắc nào có trách nhiệm dám gióng lên tiếng nói sự thật không? Hay không lẽ
cũng như Tổng trấn Phi-la-tô phải hỏi lại Chúa Giêsu: “Sự thật là gì?”(Gioan
18, 38). Sự thật nằm ở đâu? Ở những kẻ phản thầy, xua đuổi những vị Sứ thần
đại diện của Hội thánh? Chạy trốn được lương tâm, nhưng không chạy trốn
được lịch sử!
Nếu chúng ta so sánh
Lm Nguyễn Văn Lý với nhóm Linh Mục cán bộ cộng sản quốc doanh, thì ai dấn
thân hơn ai và ai phục vụ cho sự thật? Ai là người chân thật? Ai là người để
cộng đoàn Dân Chúa cần ủng hộ và ai là kẻ cần phê phán?
Ðể kết thúc bài này,
xin kể câu chuyện sau:
“Một hôm, anh tiều
phu đi rừng đốn củi, bắt gặp con đại bàng con. Anh bắt mang về nuôi. Hằng
ngày anh cho đại bàng ăn cùng với đàn gà. Dù ăn mau chóng lớn, nhưng đại
bàng con vẫn luôn đi chung với đàn gà, đi bới rác, bới cỏ tìm sâu bọ, tìm
thóc lúa mà ăn.
Bỗng ngày kia, có
người thợ săn đến nhà anh tiều phu và nhìn thấy cảnh lạ: Ðại bàng cùng đi ăn
chung với đàn gà!? Người thợ săn nhìn biết ngay đó là loài chim vương quyền
trong loại có cánh. Anh tiều phu thì luôn qủa quyết rằng, đó chỉ là một loại
gà rừng. Anh thợ săn xin phép cho anh có cơ hội để chứng minh việc anh thấy
là đúng.
Anh thợ săn mang
chim đại bàng lên ngọn đồi cao, và mong đại bàng tung cánh bay cao. Ðại bàng
ngước mắt lên trời, ánh mắt vương xa, muốn tung cánh. Nhưng khi con đại bàng
ngước mắt nhìn thấy đàn gà đang bới cỏ tìm thóc lúa mổ phía dưới, thì đại
bàng lại bay xuống gia nhập vào đàn gà.
Không thất vọng,
anh thợ săn thử lần thứ hai, rồi thứ ba. Cứ mỗi lần đại bàng nhìn xuống đàn
gà đang bới rác tìm thức ăn, thì nó không thể cất cách tung bay được, mà lại
bay xuống sát nhập vào đàn gà.
Lần kế tiếp, khi
áng sáng mặt trời mới chiếu tỏ. Anh thợ săn mang đại bàng lên đồi cao rồi
thúc động đại bàng. Hỡi đại bàng! Ngươi thuộc về giòng dõi của vương quyền,
của rừng núi, hãy cất cánh tung bay cao xa! Ðại bàng hướng về ánh sáng mặt
trời và tung cánh bay hùng vĩ, và bay cao trong bầu trời xanh mênh mông. Và
từ đó, đại bàng chỉ còn kiêu hãnh sống trên đồi núi cao, tung bay trong
khung trời bao la đẹp đẽ. ”
Hỡi quý vị Giám mục!
Hỡi quý vị tu sĩ Nam
Nữ!
Hỡi quý vị chức sắc!
Hỡi quý đồng bào!
Hỡi quý Kytô hữu!
Xin hãy sống xứng đáng
là con người, mặc lấy hình ảnh của Thiên Chúa! Hãy sống xứng đáng là con cái
của Thiên Chúa mặc lấy ba thiên chức chung! Hãy bảo vệ nhân phẩm giá trị và
quyền tự do con người trong thiên chức chung: vương quyền, tư tế và ngôn
sứ! (Ba thiên chức này, mọi người Kytô hữu đều được lãnh nhận qua bí
tích rửa tội).
Nhân ngày lễ trọng
kính Thánh Gioan Baotixita, chúng ta cố gắng sống là con người mang ba quyền
chức này, đặt biệt là thiên chức NGÔN SỨ. Giáo hội và quê hương đang cần con
cái Chúa dùng thiên chức này. Hãy noi gương và hành động theo Thánh nhân!
Hãy làm chứng cho sự thật và gióng lên tiếng nói sự thật, nhất là những
người mang danh nghĩa báo chí truyền thông. Vì mọi sự giả dối đều là của
ma quỷ! (Trong nghi thức rửa tội, chúng ta cũng đã thề hứa từ bỏ mọi
sự cám dỗ của ma quỷ).
Những người biểu tình
chống Nguyễn Minh Triết đang thực thi Ngôn Sứ Thời Ðại. Họ kêu gọi
bạo quyền CSVN hãy biết ăn năn sám hối mà quay đầu về với DÂN TỘC HIỀN HÒA!
Biểu tình để đánh thức lương tâm của tập đoàn tay sai CSVN, hãy quay đầu về
sự thật, hãy biết ăn nói thật thà! Biểu tình để đánh động lương tâm những
tay sai của ngoại bang CSVN nên biết yêu thương đồng loại và hãy chấm dứt
ngay hành động bạo lực! Hãy chấm dứt ngay hành động đàn áp xảo trá lường gạt
những người dân thật thà hiền lành chân chính!
Lm Nguyễn Văn Lý là
một trong những NGÔN SỨ THỜI ÐẠI tiêu biểu ở trong nước.
Ngài đã dám gióng lên tiếng nói sự thật trước “bạo chúa”, để
rồi bị cầm tù như xưa Thánh Gioan đã phải chịu. Nhưng “sự thật sẽ giải
phóng chúng ta ” (Ga 8, 32).
Những nhà NGÔN SỨ THỜI
ÐẠI nói thẳng nói thật. Sự thật hay mất lòng! Dù biết thế,“sự thật là
những viên thuốc đắng giã tật” nhằm bạch hóa sự giả dối
lường gạt của những thầy “ba xạo” Cộng sản VN. (Kiểu ba xạo hết
thuốc chữa!)
Chính Chúa Giêsu đã
khẳng định: “Thầy là ÐƯỜNG là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG”. Vì thế, hỡi
toàn thể con Dân Chúa, phải tiếp tục sứ mạng mà Thiên Chúa giao cho là nói
lên sự thật, biết noi gương theo chân Chúa, dù có phải chịu bách hại!
Giáo Hội Hoàn Vũ mừng
lễ kính Thánh Gioan Tiền Hô, để cầu mong chúng ta thêm can đảm và mạnh dạn
trong mọi việc làm như gương Thánh nhân:
Hãy DẤN THÂN cho
CÔNG LÝ, HÒA BÌNH và SỰ THẬT!
Hãy BẢO VỆ SỰ THẬT!
Hãy LÀM CHỨNG
cho SỰ THẬT!
Hãy NÓI LÊN SỰ
THẬT!
Lm Gioan Baotixita
Ðinh Xuân Minh
Viết nhân ngày lễ
kính thánh John Fisher và Thomas Morus 22/6/2007.