ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
VỀ KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ NGÀY 04-11-08
Đỗ Nhu Điện
NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ:
Dân số Hoa Kỳ hiện có 305 triệu, trong số ấy 213 triệu người có quyền bầu cử. Cuộc tổng tuyển cử ngày 4 tháng 11 năm 2008 đã có 135 triệu cử tri ghi danh tham dư, chiếm tỷ lệ 63.3% công dân hợp lệ, và 125 triệu cử tri đã tham dự cuộc bầu cử, với tỷ lệ 92%. Đó là một tỷ lệ chưa từng có trong nhiều năm tại Hoa Kỳ.
Cuộc bầu cử đã đi qua, các chức vụ quan trọng trong guồng máy điều hành quốc gia đã ngã ngũ, bảng tổng kết cho thấy Đảng Dân Chủ thành công lớn; và dĩ nhiên Đảng Cộng Hòa thất bại nặng. Cho đến hôm nay liên danh Obama-Biden đã thắng ở 28 tiểu bang và thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đặc biệt tại thủ đô HTĐ liên danh Obama đã chiếm tỷ lệ 93% phiếu tín nhiệm. Trên toàn quốc Đảng Dân Chủ nhận được 68 triệu phiếu phổ thông hay 52.7% và 365 phiếu đại biểu đoàn. Liên danh McCain-Palin thắng ở 22 tiểu bang, nhận được 59 triệu phiếu phổ thông, tức là 46% và 173 phiếu đại biểu đoàn.
Tại Thượng Viện, Đảng Dân Chủ có thêm 7 ghế, chiếm 58 trong tổng số 100 nghị sĩ, so vơi Đảng Cộng Hòa mất đi 7 ghế chỉ còn 40, và có 2 thượng nghị sĩ giữ vị trí độc lập. Tại Hạ Viện, đảng Dân Chủ có thêm 21 ghế, chiếm 255 so với 175 của đảng Cộng Hòa, còn 5 ghế chưa ngã ngũ. Dân Chủ cũng nắm giữ 29 ghế thông đốc so với 21 của đảng Cộng Hòa.
Nhìn vào sắc dân thì thống kê năm 2007 cho thấy người da trắng chiếm 66.9%, gốc Nam Mỹ (Hispanic) 14.4%, da đen 12.8%, gốc Á Châu 4.5%, các nhóm nhỏ khác 1.4%.
Tỷ lệ dân số Hoa Kỳ theo các tôn giáo: Kitô Giáo (Christians) 83.3% trong số ấy, các giáo phái Tin Lành và Anh Giáo 62%, Công Giao Roma (Roman Catholic) 19.8%, Chính Thống (Orthodox) 1.8%, Do Thái Giáo 1.9%, Hồi Giáo 1.6%. Phật Giáo 0.9%, vô tôn giáo 9.8% và một số tôn giáo khác dưới 0.5%.
Kết quả bầu cử dựa vào tôn giáo thì liên danh Obama thắng nhờ phiếu của Người Công Giáo, và các tôn giáo nhỏ như Do Thái, Hồi Giáo; tỷ lệ các giáo phái này ủng hộ Obama từ 73% đến 78% bỏ. Đáng chú ý là trong số hơn 26 triệu phiếu người Công Giáo thì 54% bỏ cho Obama, chỉ có 45% bầu cho McCain. Còn các giáo phái Tin Lành, Anh Giáo chỉ có từ 28% đến 45% bỏ cho Obama, còn McCain nhận được từ 54% đến 73%.
Theo phái tính thì cử tri nam giới chiếm 47% tổng số, trong ấy 49% bầu cho Obama, và 48% bầu cho McCain. Cử tri phái nữ chiếm 53% tổng số, trong đó 56% bầu cho Obama, và 43% bầu cho McCain.
Kết quả theo tuổi tác thì 18% hạn tuổi 18-29, có 66% bầu cho Obama, và 32% bầu cho McCain. 29% cử tri tuổi 30-44 có 52% bầu cho Obama, 46% bầu cho McCain. 37% tuồi 45-64 thì 50% bầu cho Obama, 49 bầu cho McCain, 16% còn lại lại tuổi từ 65 trở lên thì 45% bầu cho Obama, và 53% bầu cho McCain.
Bỏ phiếu theo các chương trình tranh cử: kinh tế chiếm 63% trọng lượng, chiến tranh Iraq 10%, Y tế 9%, khủng bố 9%, năng lượng 7%. Các đề tài khác chiếm tỷ lệ không đáng kể.
Chọn lựa theo khuynh hướng: bảo thủ 34%, cấp tiến 22%, trung dung 44%.
Một trong những yếu tố rất tế nhị là sự phân biệt màu da và chủng tộc, nhìn vào tỷ lệ cho thấy điều gì khi 41% người da trắng bầu cho Obama, và 57% bầu cho McCain, trong khi ấy 96% người da đen bầu cho Obama, chỉ có 4% bầu cho McCain. Người gốc Latino có 62% bầu cho Obama, và 36% chon McCain
NHỮNG YẾU TỐ GIÚP LIÊN DANH OBAMA-BIDEN THẮNG LỚN
Dựa vào những thống kê trên đây thì Obama thắng nhờ yếu tố kinh tế Hoa Kỳ suy thóai, và nhận được phiếu của bốn khối quan trọng là nữ giới, giới trẻ, người Công Giáo, và người da màu. Tuy vậy chúng ta cũng cần xem xét đến nhiều khía cạnh khác nữa.
Qua các cuộc nghiên cứu hầu như các nhà bình luận đều kết luận giống nhau là yếu tố kinh tế đã quyết định thắng bại trong cuộc bầu cử lần này. Quả thật yếu tố ấy hầu như ai cũng nhìn thấy, tuy nhiên còn có nhiều yếu tố khác nữa đáng lưu ý. Thứ nhất phải kể đến truyền thống luôn luôn muốn đổi mới của người dân Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là một quốc gia non trẻ về lịch sử, nhưng có truyền thống dân chủ ngay từ thời lập quốc, tinh thần ấy mỗi ngày mỗi biến đổi theo nhịp tiến của văn minh và thích ứng với nhu cầu thiết thực của con người. Trong các yếu tố giúp liên danh Obama-Biden thắng lớn thì yếu tố đổi mới mang tính mạo hiểm đã giữ một quyết định quan trọng. Đây là tâm lý tự nhiên đã có sẵn trong bản chất người Hoa Kỳ, họ luôn tìm kiếm điều mới mẻ. Chính yếu tố này đã đưa Hoa Kỳ từ một quốc gia non trẻ trở thành cường quốc hàng đầu trên thế giới. Trong nghành xã hội học, người ta thấy trung bình một người Hoa Kỳ di chuyển nơi cư trú 17 lần trong đời. Tại Việt Nam trước đây, nếu không có những xáo trôn chính trị thì có mấy ai chịu rời bỏ quê hương xứ sở mình. Ngay ở các quốc gia Âu Châu, người dân cũng không di chuyển chỗ ở nhiều như thế. Việc thay đổi nơi cư trú, có thể vì sinh kế, và nghề nghiệp bắt buộc, nhưng chính trong sinh kế và nghề nghiệp ấy cũng bao hàm tinh thần mạo hiểm, sẵn sàng chấp nhận thử thách may rủi. Thành công thì tiến tới, thất bại thì rút tỉa kinh nghiệm để làm lại. Tinh thần mạo hiểm lại được khích lệ của một xã hội khai phóng và tôn trọng sáng kiến cá nhân, nhờ đó mà liên tiếp trong nhiều thập niên từ 1980 về trước, Hoa Kỳ chiếm quá nửa số bằng sáng chế trên cả thế giới.
Khi ra tranh cử Barack Obama đã đánh đúng tấm lý của người dân Hoa Kỳ với khẩu hiệu "thay đổi – change". Nhiệm kỳ tổng thống tại Hoa Kỳ chỉ có 4 năm, nên các vị TT đắc cử ở nhiệm kỳ thứ nhất bao giờ cũng chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ hai bằng cách cố tạo ra những thành quả thật ngoạn mục bằng các chương trình ngắn hạn, và đưa ra các chương trình dài hạn để có lý do thuyết phục người dân Hoa Kỳ tín nhiệm thêm 4 năm nữa. Tuy nhiên 4 năm thử thách ở nhiệm kỳ thứ nhất còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là các biến động có tầm ảnh hưởng lớn, ngoài khả năng của Hoa Kỳ. Gần đây chúng ta thấy TT Jimmy Carter thất bại về đối ngoại, đặc biệt trong vụ con tin tại Iran, nên bị Ronald Reagan đánh bại dễ dàng. TT George H. Bush 41, kinh nghiệm và uy tín có thừa, thành công về đối ngoại, tưởng dùng chiến thắng Iraq trong vụ giải cứu Kuwait năm 2001 làm bàn đạp cho nhiệm kỳ hai, nhưng gặp lúc kinh tế suy thoái nên thua về tay Bill Clinton. Qua 8 năm dưới thời TTGeorge W. Bush 43, người dân Mỹ cảm thấy mỏi mệt vì cuộc chiến Iraq và Afganistan. Nhưng quan trọng hơn hết là vụ khủng hoảng tài chánh và tín dụng đã nổ ra đúng vào thời kỳ cao điểm nhất trong cuộc tranh cử đã giúp Obama thành công lớn. Như trong phần nghiên cứu đã nêu trên thì vấn đề kinh tế chiếm đến 63% trọng lượng quyết định của cử tri, cho dù nhiều người thừa biết rằng ông Obama cũng không dễ gì thực hiện được những điều đã hứa; nhưng cứ thay đổi, có gì 4 năm tới điều chỉnh cũng chưa quá muộn.
Đến đây nhiều câu hỏi được nêu lên về những đề tài tranh luận giữa các ứng cử viên trong đảng, cũng như các cuộc tranh luận giữa hai liên danh, thì ngoài vấn đề khủng hoảng tài chánh và suy thoái kinh tế ra, các vấn đề khác có quan trọng không? Chắc chắn câu trả lời là mỗi vấn đề đều có tầm quan trọng riêng của nó; dĩ nhiên kinh tế gắn liên với nội an, đối ngoại, chính trị, quân sự, xã hội, y tế, giáo dục, năng lượng, môi sinh….Nhưng đây là lúc người ta viện dẫn lý do kinh tế để tạm gác qua một bên những giá trị tinh thần như nạn phá thai, đồng tính, nghiên cứu tế bào gốc lấy từ phôi, trợ tử, án tử hình...v.v.. Cứ xem tỷ lệ người Công Giáo bầu cho Obama lên đến 54% thì đủ biết. Nếu không có vụ khủng hoảng tài chánh nổ ra thì lập trường giữa hai liên danh ngoài một số điểm tương đồng, còn rất nhiều điểm dị biệt sâu sắc khiên cử tri phải cân nhắc thận trọng hơn.
Kỹ thuật vân động cũng là yếu tố giúp cho Obama thành công nhờ vào giới trẻ tình nguyện rất đông. Về tài chánh thì Obama thu được đến gần 700 triệu Mỹ Kim, gấp quá 2 lần quĩ vận động của John McCain. Mặt khác cũng phải kể đến sự thiên lêch của giới truyền thông làm cho sự chênh lệch thấy rõ, từ cách đưa hình ảnh lên TV đến các bài bình luận, các cuộc phỏng vấn, phân tích thời sự, tất cả cho thấy có một thông điệp trong bóng tối do một thế lực nào đó đang lèo lái cuộc tranh cử này.
Riêng vấn đề phân biệt chủng tộc thì thống kê cho thấy đã giảm rõ rệt nơi người gia trắng, nhưng vẫn còn rất sâu đậm nơi người da màu.
Liên danh McCain-Palin tuy có nhiều ưu điểm, nhưng sự bất nhất trong nội bộ khiến nhiều người chán nản, rồi một số cộng tác viên trong ban tham mưu của ông McCain không hài lòng việc chọn lựa bà Palin đứng phó, đã tạo cớ cho đối phương khai thác các yếu điểm, gây bất lợi cho liên danh đảng Cộng Hòa. Khả năng tài chánh cũng thua sút quá xa so với liên danh của đảng Dân Chủ. Ngoài yếu tố kinh tế ra, yếu tố quan trọng khác làm cho ông McCain thua là mất phiếu của khối cử tri Công Giáo, và thành phần bảo thủ, hệ quả ấy một phần do lập trường không dứt khoát của chính ông McCain là chưa bảo thủ đúng mức, việc chọn bà Palin nhằm tạo thế quân bình và làm hài lòng khối bảo thủ, nhưng lại gây bất đồng nội bộ.
Đứng trên lập trường và đường lối của Giáo Hội Công Giáo thì tôi cho rằng Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ chưa tích cực đúng mức trong cuộc bầu cử vừa qua; trước hết ta cần phải gạt bỏ vấn đề chủng tộc qua một bên, còn lại là các vấn đề luân lý, xã hội, giáo dục thì chỉ có khoảng 100 trong tổng số hơn 300 giám mục tại Hoa Kỳ tỏ rõ lập trường và tích cực hướng dẫn giáo dân bỏ phiếu theo đường lối giáo huấn của Hội Thánh, phần còn lại không dứt khóat, hoặc đã nghiêng về quan điểm xã hội như hỗ trợ người nghèo, vấn đề y tế và ủng hộ di dân của liên danh Dân Chủ.
NHỮNG THÁCH ĐỐ ĐANG CHỜ ĐỢI CHÍNH QUYỀN OBAMA
Ông Obama quả thật đã làm nên lịch sử, việc thắng cử vẻ vang của ông tạo ra cơn chấn động mạnh trên khắp thế giới, sự kiện ấy cũng mở ra một trang mới trong lịch sử Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ; trang sử có sức khích lệ giớ trẻ, nhất là những người da màu vẫn bị kỳ thị, hoặc có mặc cảm bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử, thì nay mặc cảm ấy không còn nữa. Biết đâu một vài thập niên tới lại chẳng có những chính trị gia lỗi lạc là người gốc Việt Nam trên chính trường Hoa Kỳ, kể cả ứng cử viên tổng thống là người gốc Việt Nam.
Trở về với thực tế, làm tổng thống Hoa Kỳ không còn là người gốc da màu hay da trắng nữa, mà là người nắm vận mệnh của cả xứ sở vĩ đại với trên 305 triệu dân này. Ngày 20 tháng Giêng tới đây, khi đặt tay trên Thánh Kinh tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 44 Hiệp Chủng Quốc, thề bảo vệ hiến pháp và phục vụ người dân, ông Obama nhận lấy trách nhiệm vô cùng lớn lao, và nặng nề; cho dù đây là một vị trí uy quyền số một trên hành tinh, nhưng không phải muốn làm gì cũng được. Mặc dù trong guồng máy vận hành ở thượng tầng, ông Obama đang có những lợi thế lớn đó là Đảng Dân Chủ kiểm soát cả lập pháp lẫn hành pháp, nhờ đó ông có thể thông qua những chính sách tương đối dễ dàng, ít là trong hai năm tới, cho đến kỳ bầu cử 2010, lúc ấy chắc chắn đảng Cộng Hòa sẽ dành lại một số ghế dân biểu và nghị sĩ, và TT Obama cũng sẽ gặp nhiều khó khăn thực hiện các điều ông hứa khi tranh cử như vấn đề cải tổ y tế, năng lượng, cuộc chiến Iraq và Afganistan.
Chắc chắn ông Obama sẽ thành công phần nào trong vấn đề cải tổ ngân hàng, ổn định tài chánh để vực dậy nền kinh tế đang bị suy thoái, tạo ra một số việc làm mới trong nội địa. Nhưng muốn thực hiện các chương trình ấy buộc lòng phải tăng thuế nếu không muốn đẩy lạm phát lên quá cao.
Những thách đố lớn lao trước mắt về mặt đối ngọai đầy gai góc là những chính sách còn dở dang và nhiều bất trắc, có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Làm thế nào Hoa Kỳ vẫn giữ được vị trí số một trên thế giới về cả kinh tế lẫn quân sự mà không gây bất bình với nhiều quốc gia khác; không bị Nga Sô và Trung Cộng lấn nước; nhất là Trung Cộng đang là đối trọng về kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ, và trong tương lai sẽ trở thành đối đầu quân sự, ít là tại Á Châu. Từ vụ bất ổn giữa Palistine và Do Thái, đến thái độ khiêu khích và cứng đầu của Iran. Một khi Do Thái bị Iran khiêu khích quá đáng, liệu nước này có ngồi yên hay phải đánh phủ đầu để tự vệ, lúc ấy Hoa Kỳ có bỏ rơi đồng minh Do Thái được không? Sang đến Afganistan, nơi Nga Sô đã thất bại trước đây, liệu có để cho Hoa Kỳ chiến thắng Taliban dễ dàng hay sẽ thọc gậy bánh xe? Chưa kể đến vị trí chiến lược của Pakistan, nơi trú ẩn của trùm khủng bố Bin Laden, quôc gia này sở hữu võ khí nguyên tử, nơi mà Hoa Kỳ đã đầu tư số lượng tài chánh khồng lồ suốt trong nhiều thập niên nhưng vẫn chưa tạo được ảnh hưởng đáng tin cậy; ngược lại quốc gia Hồi Giáo này có thể trở lại chống Hoa Kỳ bất cứ lúc nào.
Tại sân sau của Hoa Kỳ, Venezuala một quốc gia dầu lửa quan trọng ở Trung Mỹ có diện tích lớn hơn ba lần nước Việt Nam, với dân số 28 triệu, tổng thống Hugo Chavez của xứ này luôn khiêu khích Hoa Kỳ, nay đã bắt tay với Nga để trang bị quân đội với mộng làm bá chủ trong vùng. Cuối tháng 11/2008 tàu chiến chạy bằng nguyên tử của Nga đã đến tham gia thao diễn quân sự chung, nhằm thăm dò phản ứng của TT tân cử Obama, khiến người ta nhớ lại vụ khủng hỏang Vịnh Con Heo năm 1962 khi Nga Sô đem hỏa tiễn đặt trên hải đảo Cuba nhắm vào Hoa Kỳ để bắt mạch TT Kennedy. Chắc chắn Hoa Kỳ không thể để cho vùng Nam Mỹ chậm phát triển, nhưng giầu tài nguyên ngả theo Nga hay Tàu, nên phải tìm ra một chính sách thích hợp. Còn một vấn đề khác cũng rất phức tạp là con số 20 triệu di dân bất hợp pháp đến từ Nam Mỹ đang sinh sống tại đây, vừa là một gánh nặng xã hội, kinh tế, và cũng vừa là vấn đề chính trị khó giải quyết.
Tại Đông Á, Bắc Hàn chưa ngã ngũ cho dù Hoa Kỳ đã có nhiều cố gắng, nhưng đó cũng là lý do tốt để HK duy trì một lực lượng quân sự lớn tại Nam Hàn và trong vùng Thái Bình Dương với lý do bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ trong khu vực, nơi Trung Công đang bành trướng. Trong vùng ấy xem ra kẻ đi dây và đang hưởng lợi là đảng Cộng Sản Việt Nam, thật khó mà Trung Cộng để cho Việt Nam ngả theo Hoa Kỳ như Đài Loan và Nam Hàn.
Về mặt đối nội, bình thường kinh tế Hoa Kỳ vực dậy mau nhờ kỹ nghệ quốc phòng. Cũng như Nga và Trung Cộng là những quốc gia thu lợi lớn nhờ chế tạo vũ khí, muốn vậy phải có chiến tranh ở nhiều nơi trên thế giới mới cần tiêu thụ vũ khí, hoặc tạo ra những căng thẳng dẫn tới chay đua võ trang, nhưng phương thế ấy thường xảy ra khi chính quyền nằm trong tay đảng Cộng Hòa. Trong nhiệm kỳ tới chính quyền do Đảng Dân Chủ kiểm sóat, ít có khuynh hướng tạo chiến tranh để đẩy mạnh kinh tế nhờ quốc phòng, ngọai trừ tình hình suy yếu nghiêm trọng và có những biến động bất thường cần sự thay đổi chính sách.
Về mặt xã hội, ông Obama vốn có chủ trương cấp tiến, nên sẽ chiều theo những nhóm có cùng khuynh hướng như ủng hộ phá thai, dùng tiền thuế tài trợ cho chương trình nghiên cứu tế bào gốc lấy từ phôi, hay phá thai ở bất cứ giai đoạn nào, ủng hộ hôn nhân đồng tính, trợ tử…những điều mà TT Bush ngăn chận thì có thể ông Obama sẽ gỡ bỏ. Một điều làm cho giới bảo thủ e ngại là trong nhiệm kỳ của ông Obama, nếu có cơ hội bổ nhiệm các thẩm phán vào Tối Cao Pháp Viện thì người ta tin rằng ông sẽ bổ nhiệm các thẩm phán có cùng khuynh hướng, đó là điều có ảnh hưởng về mặt xã hội và luân lý trong nhiều thập niên chứ không phải chỉ có 4 hay 8 năm.
Tóm lại ông Obama đang có cơ hội để trở thành một TT vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ. Chắc chắn ông và những cố vấn thân cận đang dồn mọi nỗ lực để tạo được những thành công về mọi mặt, đó cũng là điều dân chúng đặt kỳ vọng. Nhưng dân chúng và chính ông còn phải lệ thuộc vào những thế lực quan trọng thật sự nắm vận mệnh xứ này, điều mà người ta nói đến là ý nghĩa đích thực của cụm từ tòan cầu hóa mà những thế lực lớn đã gầy dựng từ nhiều thập niên qua, một trong các mục tiêu cụ thể là giữ vị trí bất khả nhượng của đồng Đô La trên toàn cầu. Trên thực tế, đồng Đô La đang bị cạnh tranh bởi đồng Euro và đồng tiền của Trung Cộng. Nếu ông Obama không bảo vệ được vị trí của đồng Đô La, thì không biết điều gì sẽ xảy ra.
Hoa Kỳ là một quốc gia xây dựng trên nền tảng văn minh Kitô Giáo. Nhưng càng ngày càng có nhiều khuynh hướng muốn chối bỏ giá trị căn bản ấy. Thêm vào đó nếu một chính phủ cũng muốn dẫn đưa đất nước đi theo hướng xa rời nền tảng mà các nhà lập quốc đã lấy đó làm điểm tựa, thì đấy là dấu chỉ của sự phá sản, sẽ đưa đất nước đến một tương lai mù mịt. Hy vọng giữa cơn phong ba của thời đại, Hoa Kỳ vẫn giữ được niềm tin và được Thiên Chúa chúc phúc như lời kết thúc sau các bài diễn văn ta thường nghe: God bless America.
Ngày Lễ Tạ Ơn 2008.