GHCGVN dưới ống kính LM Nguyễn Ngọc Tỉnh
Hồng Linh
Sự kiện của các Giáo phận và các kẻ đứng đầu:
«Có những nhà thờ đồ sộ nguy nga, những toà giám mục, những chủng viện hoành tráng, những cơ sở vật chất không đầy đủ tiện nghi thì cũng khang trang rộng rãi».
«Nhà thờ ngày Chúa nhật thì lúc nào cũng đông người nếu không phải là đầy ắp, các nghi lễ phụng vụ diễn ra trang nghiêm sốt sắng ».
«Số chủng sinh, tu sĩ, linh mục không ngừng gia tăng».
«Giám mục, linh mục, tu sĩ đi nước ngoài như đi chợ».
«Chúng ta có Uỷ ban Truyền thông Xã hội, nhưng khi xảy ra các sự kiện như Thái Hà hay Tam Toà, xem ra Uỷ ban đó chỉ là một cỗ máy trùm mền mà thôi ».
«Còn một Uỷ ban lẽ ra phải có mà đến giờ này chưa có, đó là Uỷ ban Công lý Hoà bình ».
«Trong một vụ dầu sôi lửa bỏng như vụ Tam Toà, ta đã thấy biết bao nhiêu tín hữu xa gần đều lên tiếng hiệp thông, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, vậy mà ở trong nước trong số hơn 30 vị giám mục, không có bất cứ một vị nào lên tiếng, thì đây quả là chuyện không bình thường».
Cái gíá mà GHCGVN phải trả:
«Giáo Hội Công Giáo chúng ta đã ngậm miệng làm thinh, tự tách mình ra khỏi cộng đồng Dân Tộc ».
«Giáo Hội bị giam lỏng trong nhà thờ: nhìn từ bên ngoài, đạo chỉ còn là một mớ nghi thức».
«Giáo Hội thành một món đồ trang trí cho chế độ, một minh chứng hùng hồn để chế độ dựa vào đó mà khẳng định “có tự do tôn giáo”».
«Giáo Hội tuy là một tổ chức chặt chẽ nhưng xa lạ với người nghèo, lạnh lùng với các tôn giáo khác, thờ ơ với vận mạng dân tộc».
Nỗi buồn riêng của linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh
«Tam Toà cũng như Thái Hà là những địa điểm có vấn đề đất đai của Giáo Hội Công Giáo bị tước đoạt cách bất công».
« Chúng ta muốn nói lên với nhà cầm quyền, với công luận, rằng chúng ta không chấp nhận mãi mãi bị đối xử bất công».
Ước nguyện
«Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các vị lãnh đạo tinh thần, cho các vị mục tử thân yêu của chúng ta».
«Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho Giáo Hội Việt Nam không phải trải qua kinh nghiệm đau thương của Giáo Hội Ba Lan, nơi mà một vị giám mục, đức cha Stanislaw Wielgus, chỉ một khoảnh khắc trước khi cử hành lễ nhậm chức Tổng Giám mục Vácsava, đã bị đức giáo hoàng Bê-nê-đi-tô XVI yêu cầu từ chức, vì trước đó đức cha Wielgus đã bị phát hiện làm điểm chỉ viên cho mật vụ thời cộng sản».
«Cuối cùng chúng ta phải cầu xin cho các giám mục chúng ta luôn đồng tâm nhất trí khi làm chuyện phải làm. Chúng ta đã được nghe đức cha Cao Đình Thuyên nói: “Việc của Thái Hà cũng là việc của Vinh.” Giá mà chúng ta được nghe “Việc của Thái Hà cũng là việc của Bùi Chu, của Huế, của Xuân Lộc, của Sài Gòn, v.v… thì Giáo Hội Công Giáo sẽ có một tiếng nói mạnh mẽ biết chừng nào, khi đó chúng ta sẽ có những đóng góp vô cùng to lớn ».
«Là tín hữu Chúa Ki-tô, chúng ta muốn sống Tin Mừng, muốn chia sẻ Tin Mừng với những anh chị em máu đỏ da vàng như chúng ta».
Bể dâu và đau đớn lòng của GHCGVN
Trong các sự kiện do ống kính của linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh thâu vào, chỉ có sự kiện liên quan tới sự im lặng của 30 Giám mục VN trước biến cố Tam Tòa là sự kiện đáng bàn cãi thôi. Còn các sự kiện khác chỉ là mặt ngoài nói lên kết qủa do mồ hôi của GHCGVN đã đổ ra cho sự tồn tại của GHCGVN tại Việt Nam. So sánh với các kiến trúc của CSVN, các ngôi nhà dùng vào đào tạo của GHCGVN chưa đáng gì. Còn chuyện các Giám mục và linh mục đi ra ngoại quốc, không có gì để nói. Vì CSVN nay đã vào WTO.
Thái Hà và Tam Tòa là hai đột biến thử thách phản ứng đối phó hay thích ứng với tình thế của hàng giáo phẩm và con chiên của GHCGVN trong và ngoài nước. Tại hai địa bàn nầy, cầu nguyện lần đầu tiên được triển khai như phương thức có tính cách quần chúng và thuần túy tôn giáo để nói lên một nguyện vọng. Tuy nguyện vọng của Thái Hà không giống nguyện vọng của Tam Toà. Thái Hà nói lên nguyện vọng đòi lại tư hữu đã bị chiếm đoạt một cách bất chính.Trái lại, Tam Tòa nói lên nguyện vọng đòi lại ngôi thánh đường, tuy bị tàn phá, để có nơi thờ phượng cùng lúc nói lên quyền tư hữu của GHCGVN trên Thánh đường nầy.
Nói tóm lại, tại Thái Hà CSVN cướp đất và tại Tam Tòa chúng cướp Thánh đường và đất đai xung quanh thánh đường. Đất Thánh hay nhà Thánh và ngay cả Thượng Đế chúng chẳng xem ra gì. Nhưng trên phương diện tổ chức và đào tạo cũng như tuân phục, cái nôi quốc tế CS ăn cắp của GHCG toàn vũ và mơ ước, qua cái gọi là thế giới đại đồng, đặt Nga trong tư thế một Vatican về thế quyền.
Tại hai nơi ấy trước khi có các buổi cầu nguyện bày tỏ nguyện vọng, phương thức văn kiện giấy má và hành chánh xem ra vô hiệu trước lối hành xử vô luật lệ của cái thể chế CSVN, đã có sẵn sách lược chiếm tư hữu hay sở hữu của GHCGVN. Một thể chế tuột dù từ lý thuyết cai trị tới các gía trị của mục tiêu. Nay chỉ còn cái «giá trị » điên rồ duy nhất là tập trung tất cả năng lượng vào cướp bóc như cứu cánh của tồn tại.
Thêm vào đó, tên cướp CSVN kiểm soát ba quyền hành chính và quyền hành thứ tư thường được gọi là quyền hành áp lực: Lập Pháp, hành pháp, tư pháp và báo chí truyền thông. Ngoài quyền hành, bọn CSVN nầy có lối hành động vừa độc ác vừa mưu mô lừa đảo với chính sách nắm chặt các vị Giám mục. Một cộng hưởng của các yếu tố ấy có tất cả khả năng làm tê liệt cũng như tàn phá và GHCGVN đang phải ở tại vị trí bị khống chế trong thế nguyên tử và thất thế nầy.
Từ đó một tình trạng XIN-CHO trở thành thông lệ xem chừng «thuần thục». XIN-CHO cho giáo phận và cho cá nhân để sống qua thời cuộc. Một thời cuộc có tính cách trường kỳ làm nản lòng và hiện tượng Welgius Ba Lan và linh mục chính ủy xem ra khó tránh được. Trước khi CSVN đổ, chỉ có Thiên Chúa mới biết được ai là Wielgus và ai là không Wielgus trong thế XIN-CHO ấy. Vì cần có và giải mật các tài liệu của CSVN. Nhưng Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã cố gắng thoát cảnh XIN-CHO nầy và nói cho CSVN biết rằng phải chấm dứt sách lược ấy. Vì tự do tôn giáo là một quyền căn bản phải có.
Nhưng không vì thế mà không có các vị can đảm như Ngô Quang Kiệt hay Cao Đình Thuyên và một số Popieluszko Việt Nam. Linh mục Nguyễn Văn Lý cũng như các linh mục khác thuộc nhóm tinh thần Nguyễn Kim Điền và hai linh mục vừa bị đánh tại Tam Tòa, tuy không đồng dạng, là những Popieluzko của Việt Nam. Nhưng cũng nên hiểu, các linh mục nầy không có nhiệm vụ điều khiển Giáo phận như các Giám mục. Nên dễ hành động hơn.
Thực ra các Wielgus và các linh mục chính ủy là bể dâu và đau lòng của GHCGVN. Tuy các linh mục chính ủy nầy biết rằng đã bị tuyệt thông theo đạo luật năm 1949 của Vatican. Nặng nề nhất tại Tổng Giáo phận Sài Gòn, bọn linh mục nầy lại có nhiều ảnh hưởng. Một bọn có chủ trương phải dựa vào chế độ để sống và chế độ trở thành lực lượng khống chế cho họ đối với các lãnh đạo của Giáo hội. Vì trong qúa khứ, chính họ đã có những cọ xát với cấp trên hay ra khỏi cộng đoàn tu viện.
Tại quốc nội, vì phải sống trong kềm kẹp, nên một phần nào đó có thể giải thích được sự im lặng của các Giám mục. Vì các vị đang phải sống trong thế rình mò với CSVN. Nhưng tại hải ngoại tuy có tự do, sự hiệp thông của phần đông linh mục VN đang phục vụ tại các Giáo phận địa phương chổ cư ngụ có hay hơn không trong vấn đề hiệp thông? Trong biến cố Tam Tòa, trong lúc Giáo phận Vinh phải gồng mình vác gánh nặng vận động toàn giáo dân nhập cuộc, thời tại hải ngoại, hỏi hoa hoa chẳng trả lời, hỏi lá lá vẫn làm thinh và chỉ có một trời quạnh hiu. Chỉ có một số nhỏ linh mục thật năng nổ ngày đêm trăn trở và nhập cuộc tổ chức cầu nguyện, truyền thông và vận động. Lý do vì đâu?
Các nét đậm đặc của biến cố Tam Tòa
1.- CSVN tái xác nhận tất cả thuộc về sở hữu nhà nước và nhà nước muốn cho đảng viên hãy làm gì thì làm.
2.- CSVN không thương thuyết thật sự với ai cả về vấn đề nầy. Nếu có thương thuyết đi nữa, thời thương thuyết là tiếp tục ăn cướp dưới một thình thức khác qua xỏ lá ba que.
3.- Chủ trương dùng ngay bạo lực đánh đập cũng như bắt giữ và dùng truyền thông vu vạ đấu tố với thông cáo đòi xử lý. Lối hành chánh của XHCN CSVN.
4.- Ngoài ra chúng triển khai cái trắng trợn và trần truồng của dùi cui «Quần Chúng Tự Phát» như một quyền lực mới tự do dùng vũ lực để đánh đập và gây thương tích. Chúng đánh bừa vào cả Giáo dân và linh mục.
5.- Ngăn chận các tiếp cận với Giáo dân Tam Tòa. Nghiã là chúng tự do bao vây và chặt nguồn sống của Giáo dân qua một số phương thức côn đồ du đãng. Mục tiêu đuổi Giáo dân phân tán đi chỗ khác làm ăn tìm nguồn sống. Cái nguy hại nhất là tạo không khí Lương diệt Giáo của thành phần «Quần Chúng Tự Phát», bọn nhân dân tự vệ lấy từ du đãng và bọn kiếm cơm vô nghề, vì Giáo dân thuộc thiểu số, theo chính sách của vua Tự Đức thời xa xưa. Và Lương là ai đây? Không đạo giáo hay cũng có đạo khác?
6.- Duy trì chính sách XIN-CHO. Chỗ nào xem ra béo bở vẫn không CHO, tuy có XIN.
7.- Tại Tam Tòa, chính Giáo dân tự động tới xây lán nên chúng giận cá chém thớt đánh bừa sau đó vào bất cứ linh mục nào mà chúng gặp. Không giống tại Hà Nội, tại đây chúng nhắm vào TGM Ngô Quang Kiệt. Nhưng tại Tam Tòa chúng không nắm được gì cả. Ngoài số Giáo dân.
Đâu là chính sách của CSVN đối với các Giám mục?
Tạo các Giáo phận thành một tập hợp nguyên tử đối với nhau dựa trên các dụ dỗ và lôi cuốn qua quyền lợi của các địa phương dùng để quyến dụ. Mỗi địa phương có chính sách riêng.
Ngay tại La Vang, sau buổi lễ kính Mẹ lên trời, linh mục quản xứ đã cám ơn các sự giúp đỡ của cái thổ tả CSVN gọi là chính quyền. Không đặt vấn đề gỉa hay thật của lời cám ơn, nhưng đó là một thể hiện xin-cho. Như thế linh mục nầy làm sao có thể nói được để hiệp thông với Tam Tòa vào dịp nầy: «Chúng bay cùng là một lũ và đã ăn cướp tại Tam Tòa?».
Trong khi đó tại các nẻo đường về cầu nguyện tại Tòa Giám mục Vinh, Giáo dân nhất định nghênh ngang với bọn công an đứng dọc đường và không xem chúng ra gì cả. Và không thấy Giám mục Vinh cám ơn cái thổ tả chính quyền CSVN của Tỉnh Nghệ An !
Qua sự việc kiểm soát bổ nhiệm Giám Mục và giới hạn việc đào tạo linh mục, CSVN gửi một tín hiệu: «Chống tao là tao không cho lên làm Giám mục và tao sẽ gây khó dễ». Một mặc cả xem ra có thể đã xảy ra tại mỗi địa phương.
Tự do tôn giáo đối với CSVN chỉ vỏn vẹn là đi nhà thờ đọc kinh. Còn giáo dục để phát triển chúng chận đứng. Giống như diệt cây bằng thuốc diệt yếu tố phát triển của cây ấy, phương pháp mới của thuốc diệt cỏ. Rồi dần dà cây tự chết. Cái thâm thúy diệt tôn giáo của CSVN là đó.
Từ đó tạo ra bất đồng quan điểm giữa các Giám mục trước một đột biến hay trước một vấn đề mà một Giáo phận gặp phải. Vì bọn CSVN của các địa phương đã tới gặp riêng các Giám mục sở tại và ăn nói gì đó. Từ bất đồng quan điểm tới làm thinh trước một vấn để chỉ là một bước nhỏ. Vì tất cả đã bị nguyên tử hóa và mỗi Giám mục không lệ thuộc Giám mục kia. Câu chuyện nấy chỉ có Giáo Hoàng mới giải quyết được. Hồi còn Ba Lan cộng sản, chính Giáo hoàng Jean-Paul II, khi thấy có sự nguy hiểm cho linh mục Popieluzsko và sự thờ ơ của Hồng y Giáo chủ Józef Glemp, đã ra lệnh cho Hồng y phải ủng hộ linh mục Popieluszko. Cái trớ trêu là Giám mục Wielgus được chỉ định thay thế Hồng y Giám mục Glemp tại Varsovie đã bị buộc từ chức và Giám mục Kazimierz Nycz được chỉ định thay thế.
Ngoài ra, CSVN chắc không tiếc gì mà không cảnh cáo kín đáo các Giám mục chớ đặt miệng vào các vấn đề như vấn đề Bauxite hay các đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì đó là vấn đề chính trị!
Một nghi vấn về sự làm thinh của các Giám mục khác về chuyện Tam Tòa
Về quyền tư hữu và của cải của GHCGVN, HĐGMVN đã ra thông cáo minh định lập trường của GHCGVN và gửi cho UBBD Hà Nội. Vì UBND nầy có gửi một văn thư ngày 23-9-2008 mang số 1437/UBND-NC cho HĐGMVN. Cho nên khi không văn thư nào của ai gửi tới, thời HĐGMVN không có cớ gì mà phải viết cho VC về vấn đề nầy.
HĐGMVN là một lực lượng tổng trừ bị. Có lẽ không nên lãng phí khi chưa cần tiếng nói để có thể đóng vai trò trọng tài. Vấn đề nầy nay xem ra đã rõ ràng qua thông cáo lấy từ BBT Website HĐGMVN: Nghĩ về giải pháp cho những xung đột. Trong đó có đoạn như sau :
«Những vụ khiếu nại, khiếu kiện về đất đai đang tồn đọng thành núi “hồ sơ chờ giải quyết” tại các cơ quan hữu trách, từ địa phương đến trung ương. Hơn nữa nó đã chuyển thành nhiều cuộc tụ tập đông người tại những cơ quan tiếp nhận dân nguyện ở Hà Nội, TP.HCM. Nhất là trong thời gian gần đây, đã xảy ra sự việc tại nhà thờ Tam Tòa (Quảng Bình) từ ngày 20-07-2009, khi sự kiện Tòa Khâm sứ Hà Nội, nhà thờ Thái Hà vẫn còn dư âm, chưa dứt. Mong ước thiết tha của chúng ta lúc này là, mọi thành phần trong xã hội đều được mời gọi bước vào mọi cuộc đối thoại, thảo luận, tranh biện. Những cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở và chân thành, trong hoà bình và tôn trọng lẫn nhau».
Hơn nữa, Tòa Giám mục địa phận Vinh, ngoài phản ứng tức thời và rất thích hợp qua thông cáo của linh mục Phan Đình Phùng chánh văn phòng Tòa Giám mục gửi cho UBND Quảng Bình, có khả năng điều động ngay cả 500.000 Giáo dân vào yểm trợ Tam Tòa và đã gây nhiều chấn động. Như thế các lên tiếng của các Giám mục khác còn cần thiết nữa không như mong muốn của linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh? Chưa lên tiếng không có nghĩa là không lên tiếng. Một trừ bị vẫn còn.
Hiện vấn đề xem ra tối ưu đối với GHCGVN là củng cố nền móng qua xây dựng tuổi trẻ và đào tạo linh mục cũng như xây dựng cơ sở chỗ nào có thể xây dựng được.
Để đối đầu CSVN tại Tam Tòa, Giáo phận Vinh có thể ra thông cáo và gửi cho các tòa đại sứ của các quốc gia để cảnh báo là đất đai tại Thánh đường Tam Tòa luôn thuộc quyền sở hữu của Giáo phận Vinh. Do đó, các thương lượng có tính cách mua bán hay nhượng lại do CSVN chủ xướng không có một giá trị náo hết.
Sau khi HĐGMVN và Tòa Giám mục Vinh đã ra thông cáo xác nhận quyền sở hữu đất đai của GHCGVN, thời VC sẽ không nuốt nổi Thánh đường Tam Tòa nữa.
Lối thoát cho CSVN: HĐGMVN làm trọng tài
Để giải quyết ổn thỏa các xung đột giữa Giáo dân và CSVN tại Tam Tòa, HĐGMVN làm trọng tài dựa theo tinh thần của tiêu đề: Giải pháp cho những xung đột do BBT của Web HĐGMVN đề nghị.