Sự Câm Điếc Về Nhân Cách Và Tâm Linh
Bài Giảng của Lm Nguyễn Văn Khải
(Thái Hà ngày 6.9.2009)
Kính thưa Cộng Đoàn,
Chúng ta biết người bị câm điếc nói
không được, nghe cũng không được. Khi trò chuyện với họ, chúng ta phải nói lớn
tiếng, và phải dùng nhiều cử điệu. Thế nhưng giữa họ và chúng ta nhiều khi cũng
chẳng hiểu nhau được bao nhiêu, và cuộc đối thoại nhiều khi lâm vào cảnh bế tắc.
Và từ đó chúng ta ít nói chuyện với người câm điếc. Và vì thế, người câm điếc
thường bị bỏ rơi, bị cô đơn buồn khổ.
Chúa Giêsu hiểu cái khổ ấy của người
câm điếc. Cho nên, hôm nay khi gặp một anh câm điếc là Chúa đã chạnh lòng thương
anh, và Chúa tìm cách cứu chữa anh. Chúa tách anh riêng ra một chỗ. Chúa kéo anh
ra khỏi đám đông.
Phải nói là Chúa rất tế nhị. Người
kéo anh ra khỏi đám đông, để anh không trở thành trò cười cho thiên hạ! Rồi Chúa
mới đặt tay vào lỗ tai anh, nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh theo cách chữa
bệnh của người đương thời. Rồi sau cùng, Chúa mới nói “Ephata, hãy mở ra”. Và
kết quả là tai anh đã mở ra, lưỡi anh đã mở ra, anh đã nghe được và anh nói được.
Chúng ta thấy Chúa đã chứng tỏ tình
thương và quyền năng của Ngài.Việc làm và lời nói của Chúa chứng tỏ Chúa là đấng
Mê-si-a (Messiah) đã được tiên tri I-sai-a (Isaiah) loan báo trong Bài Đọc Thứ
Nhất mà chúng ta đã nghe. Quả thật Chúa Giêsu là Đấng Mê-si-a Đấng đã phải đến
để chữa lành cho mọi tật nguyền, để cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ
câm được nói, kẻ què được đi. Chúa Giêsu đến giải phóng chúng ta khỏi mọi sự
trói buộc của sự Dữ, mà sự dữ thể lý cũng vẫn là sự Dữ và cũng cần phải được mở
ra.
Chúng ta hôm nay tuy phần lớn không
bị câm điếc về phương diện thể lý, nhưng chúng ta cũng vẫn cần được Chúa chữa
lành. Vẫn cần được Chúa mở tai, mở lưỡi. Vì chúng ta biết bản thân mình ít nhiều
mình đang bị câm điếc về một phương diện nào đó, về một lãnh vực nào đấy. Ít
nhiều, chúng ta đang bị câm điếc nhân cách. Ít nhiều, chúng ta đang bị câm điếc
tâm linh.
Có thể ít nhiều chúng ta đang bị câm.
Là câm khi chúng ta không dám công khai tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Đi học ở
giảng đường, thầy giáo hỏi “ở đây những ai là Công Giáo?”. 10 người Công Giáo
đấy, nhưng may lắm có 1 người dám đường hoàng giơ tay đứng dậy “thưa thầy em đây
Công Giáo”.
Chúng ta đang câm, khi không dám công
khai tuyên xưng niềm tin vào Chúa, không dám mở miệng nói về tình yêu Chúa cho
người xung quanh. Chúng ta đang câm không không biết trò chuyện với Chúa, không
biết cầu nguyện với Chúa, không biết tạ ơn Chúa, không biết xin ơn Chúa. Chúng
ta đang câm, khi không biết nói những lời tử tế với người xung quanh. Không biết
nói những lời tốt đẹp với mọi người chúng ta gặp gỡ.
Chúng ta đang CÂM, khi thấy dối trá
lộng hành, mà chúng ta không dám lên tiếng bảo vệ SỰ THẬT! Chúng ta câm, khi
thấy bất công tràn lan mà chúng ta lại ngậm miệng ăn tiền, không dám lên tiếng
chống lại bất công!
Bao nhiêu kiểu CÂM đang trói buộc
chúng ta, làm cho chúng ta tha hoá. Làm cho cuộc sống này hóa ra khô cằn, ích kỷ,
đảo điên, dối trá, và đầy bạo lực. Ít nhiều, chúng ta đang bị câm. Nếu chân
thành với chính mình, chúng ta sẽ thấy như vậy. Nhưng không chỉ có như vậy, nếu
chân thành với chính mình, chúng ta còn thấy mình ít nhiều đều là những người
điếc.
Là điếc khi chúng ta không muốn nghe
lời Chúa. Là điếc, khi chúng ta không nghe được tiếng nói của Chúa ngang qua
cuộc sống này. Là điếc, khi chúng ta không còn muốn nghe những lời răn bảo, xuất
phát từ tình yêu thương của những người có trách nhiệm. Là ĐIẾC, khi chúng ta
không còn nghe được lời Chân Lý, nghe được tiếng nói của Công Bằng. Là điếc, khi
chúng ta để mình bị ru ngủ trong những lời xảo trá mê hoặc của thế gian!
Cha Nguyễn Thanh Sơn Dòng Chúa Cứu
Thế ở Hoa Kỳ có nói một câu thơ vui không xuất bản, rằng thì là
“này em ơi, bồ câu trắng hiền của anh,
em đừng nghe những lời ngon ngọt
của loài mãn xà rắn độc,
kẻo mau chóng em trở thành bồ câu đen
bị áp chảo chiên bơ!”.
Có biết bao nhiều người đã mắc lừa,
và đã bị chiên bơ như vậy! Không chỉ là các cô gái nhẹ dạ cả tin trước những lời
đường mật của những anh chàng sở khanh, để sớm biến mình trở thành bồ câu đen bị
áp chảo chiên bơ! Không chỉ là
các cô nhẹ dạ cả tin! Biết bao nhiêu người khác chỉ nghe theo những lời đầy giả
trá của thế gian này, đầy trên báo chí, tivi/truyền hình, panô/biển quảng cáo!
Cho nên, trong khi đấy lại quên mất
lời hằng sống từ Trời xuống. Cho nên đang biến mình, biến gia đình mình, biến
cộng đồng mình, biến xã hội mình sống trở thành náo loạn! Và biến từng con người
trở thành bồ câu đen bị áp chảo chiên bơ! Có không?
May thay, may thay, nhờ Ơn Chúa, từng
ngày, cuộc sống này vẫn có những người không bị câm điếc về Nhân Cách. Vẫn có
những người nhạy bén về Tâm Linh. May thay, nhờ Ơn Chúa, vẫn có những con người
đang nghe được tiếng Chúa. Vẫn có những con người dám nói tiếng Chúa, NÓI THẲNG
NÓI THẬT, dám lên tiếng đòi Công Lý. Dám lên tiếng chống lại bất công! Nhờ Ơn
Chúa, vẫn có những con người đang nghe được tiếng nói của Sự Thật, tiếng nói của
Công Bằng. Tiếng nói của Chúa vẫn đang nghe được!
Tôi xin kể 3 ví dụ minh họa:
- Chuyện thứ nhất:
Năm ngoái, khi vụ Thái Hà Tòa Khâm Sứ
nổ ra xong, tôi vào đại học Saigon, một thầy giáo ở đại học quốc gia TPHCM kể
cho tôi biết rằng, một giảng viên nọ là đồng nghiệp của thầy trích lời nói của
Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, lời đã bị cắt xén, lời đã tách ra khỏi ngữ
cảnh. Rồi ông phê bình, ông kết án Đức Giám Mục trên giảng đường, ông trích theo,
ông nói leo, ông nói lầm theo đài báo tivi nhà nước, và ông kết án theo, kết án
lầm Đức Tổng Giám Mục mình.
Lập tức, có một bạn sinh viên giơ tay
phát biểu. Bạn không đồng ý vì kiểu trích dẫn bình luận thiếu khoa học của vị
giảng viên kia. Chẳng những thế, bạn còn lên trước giảng đường, trao cho vị
giảng viên nọ một bản photo bài phát biểu đầy đủ của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội ở
Ủy Ban Nhân Dân thành phố. Kết cục, giảng viên kia mất hứng, đỏ mặt, biện bác
chiếu lệ rồi ...tắt đài. Trong khi ấy, một tràng pháo tay nổ ra để cám ơn bạn
sinh viên nọ.
Thầy giáo kể lại chuyện này cho tôi,
khen rằng: công nhận, em sinh viên đấy có bản lĩnh! Tôi thấy đấy là một người
trẻ can đảm. Tôi thấy đấy là một người trẻ đã được Chúa mở lưỡi cho, và đã được
Chúa mở tay cho. Bạn đã nghe được lời Công Lý, lời Sự Thật. Và Chúa đã mở lưỡi
cho bạn. Bạn đã dám lên tiếng nói lời Công Lý, lời Sự Thật giữa giảng đường!
- Chuyện thứ hai:
Một lần đi thăm nhóm di dân ở phố
Đoàn Thị Điểm, tôi gặp một chị ô-xin, nghĩa là một chị giúp việc nhà. Chị này
thường tìm cách hoàn tất công việc bổn phận trong ngày, để chiều tối có thể đến
nhà thờ gặp gỡ mọi người, đi lễ, cầu nguyện. Bà chủ thấy thế, thì hay trì chiết
chị. Một lần bà nói, “Theo đạo thì được cái gì? Được cái gì mà theo? Đi nhà thờ
thì được cái gì mà suốt ngày đi? Có được đồng tiền nào đâu? Lễ gì mà lễ? Nhà thờ
gì mà nhà thờ? Có mà đi xem giai thì có!”
Sau nhiều lần chịu đựng, lần này chị
ô-xin mạnh mẽ đáp lại rằng:
“Vâng, tôi không làm thiệt hại gì bà,
thì bà đừng xen vào việc của tôi! Bà bảo tôi theo đạo không được gì, nhưng nếu
cho tôi cả cái gia nghiệp của nhà bà, để bảo tôi bỏ đạo, tôi cũng không bỏ đâu!
Bà bảo tôi đến nhà thờ không được gì, đúng đấy, nhưng còn hơn bà suốt ngày nằm
dài ở nhà, xem mấy cái cảnh uốn éo trên tivi, rồi đi ra, rồi đi vào, rồi bộ nọ,
rồi bộ kia, rồi ăn, rồi ngủ, mà kết cục có được chồng con thương yêu hơn đâu!...”
Tôi thấy chị ô-xin đấy, lưỡi đã được
Chúa mở ra! Chị đã can đảm nói lên Sự Thật, và kết cục, bà chủ từ đấy bớt đay
nghiến, và biết tỏ ra tôn trọng chị ta hơn!
- Chuyện thứ ba:
Một bà ở quận Hai Bà Trưng có chồng
là họa sĩ, không thực hành đạo lâu năm. Hai ông bà tuổi gần 70 nhưng vẫn.. khiêu
vũ rất tốt! Mà bà lại là người dạy ông khiêu vũ cơ! Nhưng điều làm bà rất khổ
tâm là ông lâu năm không xưng tội rước lễ đi nhà thờ. Lần nọ được Chúa soi sáng,
bà nói với ông chồng gần 70 của mình rằng: “anh ơi (hai ông bà gần 70 vẫn anh em
ngọt sớt)..anh ơi, làm ơn chở em đi nhà thờ một cái. Em chẳng có tiền mà đi taxi
hay xe ôm”. Ông ngại, nhưng rồi thấy không có lý chối, ông cũng chở. Chở đến nhà
thờ, rồi ông về trước.
Một thời gian sau, bà nói tiếp: “anh
ơi, anh làm ơn khi chở em đến nhà thờ, anh ngồi đâu đấy uống nước quanh cổng nhà
thờ, đợi em lễ xong, đưa về ngay. Khỏi mất công thuê xe ôm hay taxi lượt về”.
Ông miễn cưỡng làm theo.
Một thời gian sau, bà lại nài nỉ:
“này anh ơi, anh không canh được giờ nào lễ tan, em ra mà nhiều khi không thấy
anh đâu. Thôi, từ nay xin anh vào nhà thờ, ngồi với em luôn một thể! Trong nhà
thờ mát mẻ, lại được nghe đàn hát nhiều bài hay. Lễ xong, anh chở em về luôn!
Chẳng ai phải tìm ai đợi ai!” Ông miễn cưỡng làm.
Một thời gian sau, bà lại nói: “này
anh ơi, đằng nào cũng là cái công anh ngồi trong nhà thờ, đằng nào anh cũng dự
lễ từ đầu chí cuối, thôi, anh đi xưng tội một cái! Để rồi anh cũng lên rước lễ
như mọi người! Anh thấy đó, anh xưng tội, anh được rước lễ, anh được như mọi
người, anh lại còn được bình an thanh thản hạnh phúc nữa đấy!”
Rồi bà đưa ông đi xưng tội, ông ngại,
nhưng cũng xưng. Thế là bà mãn nguyện!
Thế đấy, từng bước, lưỡi bà đã mở.
Từng bước, tai ông cũng đã mở. Ông chở bà đến nhà thờ, mà thực ra là bà đang chở
ông đến với Chúa. Từng bước, bà nói lời chân lý cho ông nghe. Từng bước, ông mở
tai nghe được lời Chân Lý qua bà. Từng bước, ông trở về đây với Chúa nhờ bà. Kết
cục, bà rất sung sướng giới thiệu “anh đây là chồng con” với tôi ở nhà thờ Saint
Mary 37 Hai Bà Trưng. Đẹp không! Kỳ diệu không! Hạnh phúc không!
Nghệ thuật dạy chồng có cao không? (vỗ tay).
Các bà đây phải học tập bà này, nghệ thuật dạy chồng rất cao, mình dạy mà cũng
là nhờ Chúa dạy. Nếu cần bà này ra đây chia xẻ kinh nghiệm làm vợ làm mẹ, tôi
mời cho!
Kính thưa Cộng Đoàn,
Thật là hạnh phúc khi mình biết nghe
Sự Thật, nói Sự Thật! Thật là hạnh phúc khi mình biết nghe lời Chúa, nói lời
Chúa, và làm theo lời Chúa. Hôm nay chúng ta nghe bài Tin Mừng, thấy Chúa Giêsu
chữa lành người câm điếc, Chúa mở tai anh, mở lưỡi anh.
Chúng ta cũng cầu xin Chúa mở lưỡi
chúng ta, mở tai chúng ta để cho chúng ta biết nói lời Chân Lý, lời Yêu thương,
lời sự Sống, lời Tốt đẹp, lời Chúa. Và để chúng ta biết hành động theo Lời Chúa.
Nhờ vậy mà chúng ta được hạnh phúc và thành công. Amen!
Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà ngày 06.9.2009
(source: http://www.dcctvn.net/news.php?id=5116)