Đức Cố GM Phaolô Lê Đắc Trọng
Và Cái Gọi Là "Ủy Ban ĐKCGYNVN"

         Rải rác trong ba tập Hồi Ký có tên “Những Câu Chuyện Của Một Thời” ấn hành “chui” ở trong nước vào những năm 2006 (tập 1), 2007 (tập 2) và mới đây, ngày 09-9-2009 (tập 3), đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng, cố giám mục phụ tá tổng giáo phận Hànội đã nhiều lần lên tiếng phê bình gay gắt cái gọi là Ủy Ban ĐKCGYNVN mà tiền thân của nó trước tháng 4-1975 là Ủy Ban Liên Lạc Những Người Công Giáo Việt Nam. Dưới tiêu đề “Đã đến lúc dẹp Ủy Ban Vận Động Công Giáo Yêu Nước” trong HK 3, ngài đã đưa một số trích đoạn trong hồ sơ “Chân Tín Nói Với Con Người” để công khai bày tỏ quan điểm đối với tổ chức phản đạo này. Mời độc giả theo dõi những trích đoạn ấy:

        Trong những ngày vừa qua - một cơn bão táp đã nổi lên, nhân dịp Toà Thánh Vatican đặtĐức Cha Huỳnh Văn Nghi, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết, làm Giám Quản Tông Toà Giáo Phận Sài Gòn - để lãnh đạo giáo phận, trong khi Đức Cha Nguyễn Văn Bình hết khả năng lãnh đạo vì tuổi già và cơn bệnh nặng.
        Như tôi đã viết trong thư gửi Đức Cha Nguyễn Minh Nhật, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, ngày 16-9-1993, về vai trò “cố vấn tối om” của Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo, làm hại đến quan hệ bình thường giữa Toà Thánh Vatican và chính quyền Việt Nam:
        “Phải chăng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có tính toán khi ‘Vị đại diện có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố nhắc nhở’ Đức Cha Huỳnh Văn Nghi vào ngày 5-9-1993, thì cũng chính ngày này, tờ tuần báo ‘CG và DT’ số 923 đăng tải bài ‘TP.HCM – Thêm một Giám Quản Tông Toà’ của Hương Khê, tức Trương Bá Cần. Ông Trương Bá Cần thừa biết là tại sao Toà Thánh đành phải chọn giải pháp chỉ định một Giám Quản Tông Toà, vậy mà ông đã ẫm ờ đặt những câu hỏi ‘Phải chăng…? Phải chăng …?’, hướng người đọc tới ý nghĩ cho rằng Toà Thánh có những chỉ đạo chính trị. Ông đã đóng vài trò ‘tiền hô’ cho thông báo trên đây của Ủy ban nhân dân thành phố. Ông và những người chủ trương tuần báo đã từng làm ‘tiền hô’ như vậy trong vụ phong thánh năm 1988”.
        Nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi lưu ý Chính Quyền về vai trò tai hại đó. Ngày 24.12.1987, tại Đại hội Mặt trận TP. Sài Gòn, tôi đã góp ý với Mặt trận về Uỷ Ban Đoàn Kết: “Nên đặt lại lý do tồn tại của Uỷ ban vận động công giáo yêu nước”. Thực tế cho đến nay, Ủy Ban chỉ lôi kéo một số nhỏ… chưa phản ảnh bao nhiêu tâm tư nguyện vọng của quần chúng Công giáo… chỉ nói theo Nhà nước… ảnh hưởng rất nhỏ bé, nếu không phải là gây thêm nghi kị, hiểu lầm. Đàng khác, cuộc ‘vận động’ của Ủy Ban thường nặng hình thức và có tính cách biểu diễn. Cả nước chẳng còn giới nào cần được gọi là yêu nước. Hai tổ chức hiếm hoi khác có mang danh nghĩa ‘yêu nước’ là ‘nhà giáo yêu nước’ và ‘trí thức yêu nước’ thì đã được đưa vào ‘Bảo tàng viện’ từ lâu rồi. Đồng bào Công giáo làm sao có thể yên tâm – bao lâu còn được đặc biệt đối xử không giống ai như vậy. Đừng tiếp tục đặt họ vào một thứ ‘Thảo cầm viên dành cho những của lạ’ (Hồ sơ: Chân Tín nói cho con người, trang 18-19, Paris 1993).
        Ngày 18.1.1988, lúc góp ý vào việc phong thánh Tử đạo Việt Nam với Mặt trận quận 3, Ủy Ban Công Giáo đã đưa ra ‘Thỉnh nguyện thư Việt Nam’ yêu cầu Giáo Hội hoãn việc phong thánh và tách các vị tử đạo Thừa sai ngoại quốc, thư không có chữ ký, để xin chữ ký và do ông Thiện Cẩm, đại diện trình bầy, và cố thuyết phục các linh mục, tu sĩ quận 3, tôi đã nói liền: “Có đưa ra ‘Thỉnh nguyện thư Việt Nam’ thì người ta cũng nghĩ là nhóm ‘yêu nước’ nào đó, chỉ theo mệnh lệnh nhà nước để tạo ra thứ đó (Nay chắc tôi phải nói: “làm thầy dùi xúi dại nhà nước để lập công!”, hầu có một màu sắc nhân dân… vô tình họ hại nhà nước”. Về đề nghị ‘tách các Tử Đạo Thừa sai ngoại quốc’ tôi bảo họ là thứ ‘công giáo ăn cháo đá bát’ (Hồ sơ: Chân Tín nói cho con người, trang 20-21, Paris, 1993).
        Ngày 15.08.1989, tôi cùng 16 linh mục, tu sĩ giáo dân khác cũng đã viết: “Chúng con đã chán ngấy tình trạng đầu nậu, trung gian trục lợi cho cá nhân, phe nhóm mà không đặt cả lợi ích của Giáo Hội lẫn lợi ích của Đất Nước lên trên” (Hồ sơ đã dẫn trang 32).