Linh Mục Mặt Trận
An Dân
      

        LTS.- Khi đọc bài viết của tác giả An Dân töø trong nöôùc, xin quý độc giả đừng rời xa những suy tư sâu sắc và những nhận định chân thành, trong sáng của linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh thuộc Dòng Thánh Phanxicô Khó Khăn trong bài “Cứ Phải Nói Dù Không Biết Nói” trên DĐGD số này.
        Khi hai bài viết được phổ biến rộng rãi trên NET (cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2009) cũng là thời gian chuẩn bị hoặc đang khai diễn hội nghị thường niên của HĐGMVN. Vì cả hai bài viết đều ít nhiều liên quan tới bài giảng quan trọng của đức cha Bùi Văn Đọc, giám mục Cần Thơ và là đương kim Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý & Đức Tin tại Rôma, hẳn rằng quý giám mục không thể không biết tới
        Vì ở cuối bài viết, tác giả An Dân có đề cập Hồi Ký của đức cố giám mục Phaolô Lê Đắc Trọng, chúng tôi xin thông báo: hiện DĐGD đã có trong tay toàn bộ nội dung ba tập HK của ngài. Sau trích đoạn về “Hiện Tình Giáo Hội Công Giáo sau năm 1975” đăng trên DĐ số 95, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những trích đoạn khác của đức cha Phaolô trước khi ấn hành toàn bộ chứng từ quan trọng này. Sau những lời chứng của đức cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền, lời trối của đức cha Nguyễn Quang Tuyến, chứng từ của vị giám mục vừa được Thiên Chúa gọi ra khỏi thế gian và từng là phụ tá đức TGM Ngô Quang Kiệt cho người giáo dân chúng ta hiểu rằng không phải tất cả các “Đấng Bậc Làm Thày” trong GHCGVN đều im lặng theo nghĩa là “đồng lõa” với sự ác, và càng không phải là những người khi cần ngụy biện cho hành vi, thái độ của mình cả gan “cắt xén” Lời Chúa như nhận định của cha già Nguyễn Ngọc Tỉnh.

 

        Bản tin thời sự trên VTV1 tối 29 tháng 9 năm 2009 đưa tin:
“Đại Hội UBMTTQVN khóa VII thành công tốt đẹp”.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cánh phóng viên nhà đài không hướng ống kính vào các vị linh mục thành viên Mặt trận, thu cận cảnh, từ vị phó Chủ tịch UBMTTQ đứng trên lễ đài danh dự, cho tới các linh mục khác đang lơ mơ ngồi dưới khán phòng.
Trong hoàn cảnh của Giáo Hội Việt Nam hiện nay, nhất là trong lúc Tu viện Bát Nhã của Giáo hội Phật giáo Lâm Đồng đang bị chính quyền cộng sản bức tử, thì việc cận cảnh các linh mục Công giáo Việt Nam và một số Nhà sư tham gia Mặt trận Tổ Quốc, chắc không phải vì mục đích tốt.
Hơn nữa, trong một kỳ đại hội mà tổng số đại biểu gần bốn trăm người, lại là cảnh bế mạc kỳ đại hội, số đại biểu linh mục Mặt trận chỉ có hơn chục người, nhưng lại được cận cảnh liên tục hết người này tới người kia thì quả là chuyện lạ.
Ai cũng biết việc “mượn mặt” người này, người nọ cho mục đích tuyên truyền vốn là sở trường của các cơ quan truyền thông cộng sản.
Chắc chắn, cánh phóng viên nhà đài và ngay bản thân các Linh mục Mặt trận thừa biết các linh mục thì không bao giờ được hoạt động chính trị và tham gia vào các tổ chức chính trị. Do đó, việc cận cảnh các linh mục quốc doanh tại kỳ đại hội vừa qua, như ngầm cho khán giả màn ảnh nhỏ thấy rằng phải có sự đồng ý của các vị lãnh đạo cấp cao trong giáo hội thì các Linh mục Mặt trận kia mới cả gan tham gia một tổ chức chính trị như vậy và rằng chỉ những ai hoạt động chính trị dưới sự chỉ đạo sáng suốt của đảng cộng sản mới hợp pháp và được cả hai phía đạo đời ủng hộ.
Bên cạnh đó, việc cận cảnh các linh mục một cách nào đó lu loa cho mọi người thấy Việt Nam hoàn toàn có tự do tôn giáo, đồng thời đánh lừa dư luận rằng có không ít chức sắc công giáo ủng hộ chính sách tôn giáo mà nhà nước cộng sản đang áp dụng thời gian qua tại Thái Hà, Tòa Khâm Sứ hay Tam Tòa, Loan Lý.
Đây quả là ngón đòn thâm hiểm. Chỉ tội cho các Linh mục Mặt trận cứ ngỡ mình tài cao mà không biết đảng cộng sản đang lợi dụng họ làm cái bung xung của đảng và sử dụng họ như món đồ trang trí cho một chính thể đang mục ruỗng từ bên trong, nhất là dùng họ như một thứ vũ khí lợi hại tấn công Giáo hội.
Thực tế lịch sử Giáo hội Việt nam những năm tháng dưới thời cộng sản đã từng chứng kiến biết bao nhiêu lần các Linh mục Mặt trận thay vì hiệp thông với Hội thánh trong những biến cố của Hội thánh thì lại tích cực chống phá Giáo hội. Nổi bật trong các biến cố phải kể đến vụ phong thánh cho 117 vị thánh Tử đạo Việt nam, vụ Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi về làm Giám quản Tổng giáo phận Sài Gòn và mới đây vụ Thái Hà – Tòa Khâm sứ, các vị linh mục Mặt trận cách này hay cách khác bằng những tuyên bố của mình hoặc qua tờ báo đảng (Công giáo và Dân Tộc) toa rập với cộng sản kết án các giáo dân đã tham gia nguyện cầu công lý và hòa bình cho đất nước…
Sự tích cực này của các linh mục Mặt trận chắc chắn không xuất phát tự lòng yêu mến Giáo Hội, yêu mến những người nghèo, nhưng xuất phát từ những tham vọng cá nhân, những tư tưởng chống đối, muốn tận dụng hoàn cảnh để hưởng lợi và nhất là xuất phát từ tư cách đảng viên cộng sản của một số vị.
Chắc chắn, chẳng có ai quên được, khi Tòa Thánh trong lá thư gửi đức Giám mục giáo phận Xuân Lộc – Phaolô Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt nam khi đó, cảnh báo về mối nguy hại của UBĐKCG, thì ngay sau đó, hàng loạt các vị linh mục Mặt trận đã lên tiếng chống đối, bằng những lời lẽ thiếu sự tuân phục. Linh mục Vương Đình Bích, trong tờ Nguyệt san số 37, tháng 1 năm 1998, đã viết:
“Không một người nào, một vị giám mục nào có thể vin vào giáo luật để cho mình quyền hành cấm đoán linh mục của mình tham gia những hình thức sinh hoạt chính trị công dân như hiện nay. Thậm chí cấm đoán như vậy là xâm phạm quyền công dân của người khác, vi phạm luật Nhà nước, không miễn trừ một ai”.
Chuyện về các Linh mục Mặt trận để cộng sản “mượn mặt” trong mặt trận chống phá Giáo Hội thì rất nhiều, chẳng bút nào tả hết!
Vấn đề là tại sao những vị Linh mục Mặt trận này vẫn tiếp tục tự cho mình là đại diện của giới công giáo trong một tổ chức chính trị của cộng sản, tiếp tay cho cộng sản chống Giáo Hội, nhưng lại không bị các vị bề trên trực tiếp của họ lên tiếng phản đối?
Phải chăng có một sự đồng thuận nào đó giữa các Linh mục Mặt trận và các vị bề trên của họ đồng ý cho họ tham gia trong một tổ chức chính trị được coi là hợp pháp dưới sự chỉ đạo sáng suốt của đảng cộng sản?
Chắc chắn, không ai lại không biết, các linh mục, tu sĩ không được tham gia vào bất cứ đảng phái chính trị nào, dù đó là thiên hữu hay khuynh tả, UBMTTQ là một tổ chức chính trị của cộng sản, lẽ nào khi để các linh mục tham gia như thế, Giáo hội đang muốn khẳng định Mặt trận của Cộng sản cũng là Mặt trận của Giáo Hội?
Dù thế nào, thì nói như Đức cố Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội trong cuốn hồi ký “Những câu chuyện một thời” rằng đã tới lúc “cần dẹp bỏ UBĐKCG yêu nước” nơi núp bóng của các Linh mục Mặt trận, để trong sạch hóa Giáo Hội, để Giáo hội thực sự đi với dân tộc, đi với đất nước trong chính thời điểm hết sức ngặt nghèo hiện nay.

4/10/2009