Thư Tòa Soạn
Diễn Đàn Giáo Dân

        Quý độc giả đang có trên tay nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân số 96 phát hành tháng 11-2009. Khóa họp thường niên của HĐGMVN đã khai mạc hôm 05 tháng 10 vừa qua.
Có hai giám mục vắng mặt. Đó là đức cha Lê Phong Thuận, vì già yếu và đức TGM Hànội Ngô Quang Kiệt. Trong lá thư ngắn đề ngày 03-10 viết tại Dòng Châu Sơn, nơi hơn một lần ngài tới tĩnh tâm, đức cha Giuse cho hay “vì mệt” nên “xin phép được vắng mặt trong Hội nghị HĐGM lần này”. Ngoài tính cách khác thường hàm ẩn trong nội dung lá thư, đây quả là điều “đáng tiếc” như trong bản tường trình cùa WHĐGM công bố sau đó, nhất là khi những tin đồn chung quanh sự kiện người cầm đầu tổng giáo phận Hànội đang bị áp lực phải từ chức vẫn còn âm ỉ trong công luận.
Hai bài viết đáng chú ý trên DĐ số này là bài “Cứ Phải Nói, Dù Không Biết Nói” của linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh và bài “Linh Mục Mặt Trận” của tác giả An Dân. Bên cạnh đó là vài trích đoạn Hồi Ký của cố giám mục Phaolô Lê Đắc Trọng. Cả ba văn kiện của ba tác giả -một giám mục, một linh mục và một giáo dân- đều xuất xứ từ trong nước. Để độc giả có thêm tài liệu tham khảo, chúng tôi cũng cho đăng bài giảng của đức cha Bùi Văn Đọc tại Rôma nhân dịp giám mục đoàn VN qua viếng mộ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô gần đây cùng với bài viết của LM Nguyễn Hồng Giáo, đồng thời đăng lại Thư Chung của đức cha Philipphê Nguyễn Kim Điền, cố tổng giám mục Huế gừi linh mục, tu sĩ và giáo dân chẵn 25 năm trước.
Mặc dầu nội dung bài viết của người mục tử lão thành Dòng Thánh Phanxicô Khó Khăn đã quá đủ, nhưng trong Thư Tòa Soạn số này, DĐGD vẫn muốn theo chân cha để nói lên vài suy nghĩ về bài giảng của đức giám mục Bùi Văn Đọc..
Bài giảng của đức cha Đọc được xây dựng chung quanh lời thưa của tiên tri Giêrêmia “Lạy Chúa, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói” ̣̣̣̣̣̣̣(cần nói rõ là trong bài giảng ĐC Đọc thêm từ “chúng” trước từ “con” ý hẳn ngài muốn nhân danh cả giám mục đoàn để mượn lời tiên tri nói với Chúa, thoái thác không muốn nhận trách nhiệm Ngôn Sứ, vì “quá trẻ, không biết ăn nói”. Dĩ nhiên giám mục đoàn có chuẩn nhận sự nhân danh này hay không lại là chuyện khác) với mục tiêu rõ rệt là để biện hộ cho sự im lặng khó hiểu lâu nay của các ngài trước những hiện tượng suy đồi ngày càng trầm trọng và lộ liễu đã và đang diễn ra từng giờ trên quê hương đau khổ. (Nó khơi nguồn từ mầm mống độc hại của cộng sản chủ nghĩa với lối sống sa đọa, tham nhũng, hối mại quyền thế, bất chấp công bằng, lẽ phải của giới cầm quyền từ trên xuống dưới.)
Hiển nhiên chủ tâm của nhà giảng thuyết là vịn vào Lời Chúa để củng cố cho lập luận của mình. Có điều, theo cha Nguyễn Ngọc Tỉnh thì trình thuật của tiên tri Giêrêmia chỉ được đức cha Đọc rút ra ở khúc đầu, còn phần chót được coi là quan trọng nhất thì lại bị bỏ quên! Đề cập chi tiết này, vị LM Dòng Phanxicô Khó Khăn viết: “Khi lời Đức Tổng Bình, hay gần đây là lời Đức Tổng Kiệt bị báo đài Nhà Nước cắt xén thì chúng ta phẫn nộ, nhưng khi chính Lời Chúa cũng bị cắt xén, ta phải hiểu thế nào?”
Trong bài giảng thuyết, người lèo lái UB Giáo Lý và Đức Tin của HĐGMVN nói: “Rõ ràng sứ mạng của chúng tôi là một “sứ vụ tôn giáo”, không phải là một nhiệm vụ chính trị”.
Trên đại thể, điều này không sai. Ai cũng hiểu rằng Giáo luật buộc các giáo sĩ (tu sĩ, linh mục, giám mục) không được làm chính trị, theo nghĩa không được can dự vào những hoạt động ủng hộ phe này, chống đối phe kia hoặc tham dự trực tiếp vào những cơ quan công quyền. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra ở đây làø “không làm chính trị” có phải là tránh né, nhắm mắt, bưng tai, tự bịt miệng để làm tắt đi tiếng nói của lương tâm mình trước những hành vi bất nhân, vô đạo của một chế độ chính trị đã và đang xâm hại tới những quyền năng thiêng liêng và căn bản nhất của con người, trong khi giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo đã nhiều lần nhấn mạnh: Con Ngưới là đường đi, là đích điểm phục vụ hàng đầu của Hội Thánh?
Không hiểu khi nói như trên, đức GM Bùi Văn Đọc có tự thấy mâu thuẫn khi mà trên thực tế đa số các ngài đã mặc nhiên nhìn nhận sự có mặt của cái gọi là Ủy ban Đoàn Kết CGVN (hậu thân của UB Liên Lạc CG ở miền bắc trước tháng 4-75), một bộ phận của Mặt Trận Tổ Quốc thuộc đảng CSVN? Điều mỉa mai hơn nữa là, khá nhiều linh mục trong cái UB phản đạo trên đây từng là thành viên hay dận biểu trong các Hội dồng tỉnh thị và cái gọi là Quốc hội của nhà nước! Từ đấy, một câu hỏi khác nảy sinh: những linh mục này có làm chính trị không? (Mời độc giả đọc bài “Linh Mục Mặt Trận” của tác giả An Dân và trích đoạn “Đã Đến Lúc Dẹp Ủy Ban Vận Động Công Giáo Yêu Nước (Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu Nước) trong Hồi Ký tập 3 của cố GM Lê Đắc Trọng đăng trên DĐGD số này. Để rộng đường dư luận, xin đọc thêm Thư Chung của đức cha Philipphê Nguyễn Kim Điền, cố TGM Huế gửi các linh mục, tu sĩ, giáo dân trong toàn giáo phận ngày 17-10-1984 liên quan tới những lời đối đáp của đức cha trong 120 ngày “làm việc” với các nhân viên thẩm vấn sở Công An Bình Trị Thiên về việc ngài nghiêm cấm các linh mục không được tham gia UBĐKCGYNVN).


Là một giám mục, hơn thế một giám mục được trao phó vai trò chủ tịch UB Giáo Lý và Đức Tin, trộm nghĩ đức cha Bùi Văn Đọc không thể không nhận ra những mâu thuẫn nội tại trong nhận định của ngài đối chiếu với thực tế về những hành vi chính trị công khai của những linh mục quốc doanh trong một tổ chức ngụy danh Công giáo để làm tay sai cho nhà nước. Đây không phải là những suy luận, mà là những sự thật được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.
Trong đoạn kế tiếp, đức cha Đọc nhấn mạnh: “sứ vụ chính yếu của chúng tôi ngày hôm nay vẫn là sứ vụ loan báo Tin Mừng. Tin Mừng đó là tin mừng về Chúa Giêsu”.
Đúng. Điều đức cha nhấn mạnh thật chính xác.
Không phải chỉ riêng giám mục, linh mục hay tu sĩ mà tất cả những ai đã nhận phép Rửa để trở nên con cái Giáo Hội đều có sứ mạng phải loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu và “về Chúa Giêsu”. Điều cần nói rõ ở đây là khi lên tiếng như vậy, người giảng thuyết đã có ẩn ý hướng suy tư của người nghe vào một chiều khác.
Để hiểu rõ cốt lõi Tin Mừng của Chúa Giêsu, từ đấy hiểu được sứ vụ của Người khi đến trong thế gian (đồng thời hiểu được bổn phận và trách nhiệm của những ai dấn bước theo Người, đặc biệt những Đấng Bậc Làm Thày Giảng Dạy Chân Lý Trong Giáo Hội), chúng ta cần đọc lại đoạn 4: 18, 19 trong Tin Mừng của Thánh Luca. Theo trình thuật của Thánh Sử Luca thì sau khi chịu Phép Rửa trên sông Jordan, trải qua 40 ngày chay tịnh trên rừng, vượt thắng mọi cám dỗ của ma quý, Chúa Giêsu đến Nazareth, vào hội đường và mở sách tiên tri Isaia, gặp đoạn Tin Mừng trên đây. Trong đó đại ý nói: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Ngài đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, mở gông cùm cho người bị cầm tù, trả tự do cho người bị áp chế…”
Đấy là Giáo lý Yêu thương, là con đường Cứu rỗi của Chúa Giêsu. Và đấy cũng là tư tưởng cốt lõi trong mục tiêu và sứ vụ hàng đầu của Hội Thánh Công Giáo, trong đó giám mục, linh mục, tu sĩ là thành phân tiên phong dẫn đạo. Trải qua biết bao thế hệ, kể cả trong thời cận đại, lúc thuận cũng như lức nghịch, tiền nhân chúng ta vẫn tiếp tục đi theo con đường ấy.
Để phân biệt rạch ròi trắng đen sự việc, cần đọc lại chứng từ của hai cố giám mục Nguyễn Kim Điền và Lê Đắc Trọng (nếu cần cả Lời Trối của cố giám mục Nguyễn Quang Tuyến) đối chiếu với bối cảnh bệ rạc, sa đoạ, phản Tin Mừng trên đất nước chúng ta trải dài từ thời đức cố giám mục Nguyễn kim Điền, tổng giám mục Huế tới tận ngày này, nhất là ngày nay. Nó thê thảm và trầm trọng đến nỗi cả những thành phần trong đảng cộng sản như cựu tướng Trần Độ, cựu đại tá Bùi Tín, Phạm Quê Dương, các nhà trí thức Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Minh Cần, Hà Sĩ Phu Nguyễn Xuân Tụ, các nhà văn, nhà thơ như Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Bùi Ngọc Tấn, Tạ Duy Anh, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Nghĩa và gần đây nhất là nhạc sĩ lão thành Tô Hải đã công khai lên tiếng vạch trần những thủ đoạn tán ác, vô đạo, phản lại con người, phản lại dân tộc và tổ quốc của tập đoàn lãnh đạo Hànội. Cũng phải kể đến những đảng viên “sống không thể nói, chết mới được ra lời” như Chế Lan Viên, Nguyễn Khải, Nguyễn Đình Thi với những chứng từ bằng máu và nước mắt từng được công bố sau khi qua đời và đã được nhiều người nhắc đến lâu nay.
. Trong bối cảnh ấy sứ vụ loan báo Tin Mừng phải được hiểu và áp dụng ra sao? Có phải chỉ nói suông cho qua, cho có, về chuyện nhân nghĩa, đạo đức chung chung, hay cần phải can đảm lên tiếng chỉ ra những căn nguyên, cội rễ đang hủy hoại đến tàn mạt luân thường, đạo lý, nhân quyền, nhân phẩm của con người Việt Nam?
Trong câu hỏi đã hàm sẵn câu trả lời.
Bài giảng được tiếp tục: “Nếu có ai không thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ. Chúa chỉ đòi hỏi chúng tôi “can đảm nói sự thật khi cần”, dù phải trả giá bằng mạng sống. Để không làm công cụ cho một thế lực chính trị nào, chúng tôi phải giữ gìn lời ăn tiếng nói. Khi chọn thái độ dè dặt thận trọng, chúng tôi phải chịu đựng những lời phê phán nặng nề, và nhiều khi rất bất công.”
Là tờ báo của người tín hữu giáo dân, nhóm chủ trương và các cộng sự viên gồm nhiều thành phần, kể cả giáo sĩ, chúng tôi minh danh xác nhận rằng: với tâm tình tuyệt đối yêu mến Giáo Hội, tôn trọng sự thật như Lời Chúa chỉ dạy: “Sự Thật Sẽ Giải Thoát Anh Em”, hơn một lần nguyệt san DĐGD đã công khai và nghiêm chỉnh đặt vấn đề về sự im lặng khó hiểu của các giám mục. Dặt vấn đề để xây dưng, không phải để “khích bác” hay “phê phán” theo nghĩa xấu.
Sau đây là một số trường hợp điển hình:
1/ Tại sao, căn do nào khiến các giám mục làm thinh không lên tiếng can thiệp khi cha Nguyễn Văn Lý bị khủng bố, bách hại, bị tống giam nhiều phen, nhất là khi ngài bị xét xử độc đoán trong phiên tòa “bịt miệng” ở Huế ngày 30-3-2007? (Điều mỉa mai là sau này, khi lên tiếng trả lời cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CNN trong cuộc thăm viếng nước Mỹ, Nguyễn Minh Triết đã dựa vào thái độ im tiếng ấy để công nhiên nói là việc nhà nước cộng sản bỏ tù cha Lý được sự đồng tình của Tòa Thánh và các GMVN (?!)… và để sau đó đức cha Nguyễn Văn Hòa, nguyên chủ tịch HĐGMVN phải miễn cưỡng cải chính bằng một lá thư gửi ông Triết nhưng không hề thấy hồi âm!)
Có phải vỉ cho rằng cha Lý vi phạm luật Giáo Hội là “làm chính trị”? Cha Lý có thực sự “làm chính trị” không? Điều này cần phải bàn giải nhiều mới mong làm sang tỏ được vấn đề. Tuy nhiên, cứ tạm coi như cha Lý có lỗi thì một câu hỏi khác lại được đặt ra là: đức cha Bùi Văn Đọc và các giám mục cùng quan điểm với ngài trả lời ra sao cho xuôi (trước mặt người đời cũng như trước mặt Thiên Chúa) về trường hợp một số giám mục bản quyền tại các giáo phận và nói chung HĐGMVN đã mặc nhiên công nhận cái gọi là Ủy ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu Nước Việt Nam, một cơ cấu mang danh Giáo hội nằm trong sự chỉ đạo của Mặt Trận Tổ Quốc, cơ quan ngoại vi của đảng cộng sản Việt Nam, trong đó có nhiêu linh mục thay nhau được bầu vào các hội đồng tỉnh thị và cái gọi là Quốc hội cộng sản?
2/ Tại sao khi đức TGM Ngô Quang Kiệt, các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế (bao gồm các cha Bề Trên, kể cà LM Giám Tỉnh) và đông đảo giáo dân tổng giáo phận Hànội quyết liệt phản đối những hành vị ăn cướp của nhà cầm quyền cộng sản trong vụ Tòa Khâm Sứ và vụ Thái Hà bằng những buổi cầu nguyện tập thể với sự tham dự của cả chục ngàn giáo dân, kế tiếp lại bị công an đàn áp đưa tới đổ máu, 8 giáo dân bị truy tố ra tòa cách phi pháp, truyền thông nhà nước bóp méo lời tuyên bố thẳng thắn của đức cha Kiệt rồi công khai mạ lỵ ngài, các giám mục thuộc hai tổng giáo phận Huế và Sàigòn đều im hơi lặng tiếng? Nhất là khi linh mục quốc doanh Trương Bá Cần viết trên tờ Công Giáo Dân Tộc với luận điệu khích bác việc cầu nguyện của giáo dân Hànội, các ngài cũng không hề có tiếng nói?
3/ Gần đây nhất là vụ cộng sản dở trò du côn, cho công an, cảnh sát đội lốt những thành phần du thủ du thực trong xã hội “đen” gây thương tích trầm trọng cho nhiều giáo dân và linh mục trong vụ Tam Tòa thuộc giáo phận Vinh dẫn tới phản ứng sôi sục của 250 ngàn tín hữu khắp nơi đổ về Xã Đoài cầu nguyện để tỏ tình liên đới. Trong trường hợp ấy, tại sao các giám mục thuộc hai tổng giáo phận lớn là Huế và Sàigòn vẫn tiếp tục đóng vai trò bàng quan tọa thị?
4/ Theo quan điểm chính thống của Hội Thánh Công Giáo, một vấn đề làm nhức nhối lương tâm người tín hữu lâu nay là tình trạng phá thai thả giàn trên khắp ba miền đất nước. Đã có những tiếng kêu cứu trên các trang báo điện tử của các cha Dòng Chúa Cứu Thế. Đã có những nỗ lực không ngưng nghỉ của các nhóm chống phá thai, bảo vệ thai nhi, len lỏi vào các bệnh viện nhặt nhạnh những mảnh vụn mầm sống con người bị phá để đưa vào chôn cất tại những nghĩa trang các Thánh Anh Hài từ Bắc chí Nam. Trong khi ấy điều lạ lùng đến khó hiểu là chưa hề thấy một sự lên tiếng công khai nào với tác nhân đã gây nên thảm họa ấy của các Đấng Bậc qua các thư luân lưu cũng như trong các hội nghị thường niên của HĐGM!
5/ Trên đây là những vấn nạn liên hệ gần xa tới GHCG. Nhìn ra ngoài xã hội, tạm nêu lên vài câu hỏi chính: Trước hết, sự kiện hàng trăm ngàn công nhân bị bóc lột, bị đối xử bất công ở nước ngoài, trong đó cả trăm phụ nữ đã bị xâm phạm tình dục cùng với sự kiện hàng trăm Dân Oan bị mất đất, mất nhà hàng ngày kéo lên vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hànội và văn phòng đại diện quốc hội ở Sàigon để khiếu kiện có đáng để các giám mục lên tiếng không? Thứ đến trường hợp đảng và nhà nước công khai bán đất dâng biển cho Trung Cộng, để cho Bắc Kinh vào khai thác mỏ Bô Xít ở Tây Nguyên, gây ra biết bao tác hại lâu dài về mặt môi sinh, văn hóa, kinh tế nhất là về phương diện an ninh quốc gia; khủng bố, bắt bớ những thanh niên, sinh viên, những nhà báo lên tiếng chống đối những hành vi xâm lăng của nước ngoài, không lẽ chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt không nằm trong trách nhiệm ngôn sứ của những môn đệ Chúa Giêsu?
Trong trích đoạn trên, đức cha Đọc nói: “Chúa chỉ đòi hỏi chúng tôi “can đảm nói sự thật khi cần”, dù phải trả giá bằng mạng sống.”
Thật đáng mừng. Thật đáng cảm động. Và cũng thật khoái tai khi nghe những lời tuyên xưng vừa kể của vị giám mục chủ tịch Ủy Ban Giáo lý và Đức tin trong HĐGMVN trên đất nước ta hôm nay. Nó là âm vang những lời tuyên tín của Thánh Phaolô vị Tông Đồ dân ngoại hai ngàn năm trước và cũng là âm hưởng thật gần những lời chứng của các cố giám mục Nguyễn Kim Điền, Lê Đắc Trọng, Nguyễn Quang Tuyến và cả cố hồng y Nguyễn Văn Thuận.
Nhưng đọc kỹ mạch văn rồi đối chiếu với bối cảnh xã hội Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ bị áp đặt dưới chế độ độc tài tàn ác cộng sản và cung cách sống, hành sử Tin Mừng của đa số các giám mục, chúng tôi không biết phải nghĩ và phản ứng thế nào cho phải?
Các ngài đã đáp lại đòi hỏi của Chúa để dám can đảm nói lời chân thật chưa?
Hay là vì “chưa cần” nên các ngài chưa nói?
Khi loay hoay tìm câu giải đáp cho những vấn nạn trên đây, chúng tôi không thể không liên tưởng tới những gì đã thấy về cảnh ngộ đau thương, tàn mạt của đất nước và giáo hội hiện nay cũng như những gì đã chứng nghiệm và đã đọc được qua cuộc đời và những lời chứng của hàng trăm ngàn tiền nhân tử đạo, trong đó có một số giám mục trong giáo hội hôm nay.
Trích đoạn trên được tiếp nối bằng những ngôn từ: “Để không làm công cụ cho một thế lực chính trị nào, chúng tôi phải giữ gìn lời ăn tiếng nói”.
Lời tuyên bố này thật đáng trân trọng. Tiền nhân ta có câu “nhất ngôn ký xuất, Tứ mã nan truy” –một lời nói đã bay ra khỏi cửa miệng, đến ngựa Tứ (loài ngựa quý có sức chạy phi thường) cũng khó đuổi kịp-. Câu này được người bình dân diễn giải cho dễ hiểu:
“Một lời đã trót nói ra,
Dẫu vàng nghìn lạng khó mà chuộc mua”.
Thế nên sự thận trọng “giữ gìn lời ăn tiếng nói” của con người, huống chi lại là các giám mục, là một đòi buộc tất nhiên. Nhưng suy gẫm về cái tiền đề dẫn tới việc “phải giữ gìn lới ăn tiếng nói” của các ngài là “Để không làm công cụ cho một thế lực chính trị nào”, đối chiếu với thức tế trước mắt và truy cứu đến tận cùng phải trái, tuồng như cung cách lý giải này không ổn!
Tạm quên đi lời “tuyên tín” của một vị giám mục đã quá cố trong bài phát biểu tại hội nghị góp ý kiến cho Dự Thảo Báo Cáo chính trị trình Đại Hội VII do UB Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Thánh Hóa tổ chức, được đăng tải trên tờ Người Công Giáo Việt Nam ở Hànội số phát hành ngày 08-6-1996: “Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” (!!!). Cũng tạm gác qua một bên những lời nịnh hót chế độ và tập đoàn thống trị trong nước quá trơ trẽn của vị giám mục Thái Bình vừa hồi hưu trong hai tập “Hành hương và Thăm Viếng” của ông ấn hành lần đầu năm 1983 và tái bản năm 2003 mà DĐGD đã có dịp lên tiếng với những dẫn chứng cụ thể. Ở đây, chúng tôi chỉ căn cứ vào 5 sự kiện khá mới mẻ kèm theo 5 câu hỏi “tại sao?” được nêu lên trong đoạn trước để đặt ra một câu hỏi khác:
- Khi các ngài mặc nhiên nín lặng không lên tiếng như vậy thì ai, thế lực chính trị nào được thụ hưởng lợi lộc?
Thiết tưởng chỉ cần trả lời câu hỏi trên đây một cách thẳng thắn, sòng phẳng là đã quá đủ để giúp người ta thấy được vấn đề.

Cũng có lý luận cho rằng: trong bối cảnh chung của đất nước hiện nay, mọi ý kiến bất đồng với quan điểm của các giám mục sẽ chỉ “nối giáo cho giặc”, làm lợi cho chế độ độc tài, tàn ác cộng sản và sẽ chẳng góp phần giải quyết được vấn đề. Điều này có thể đúng cho những người làm chính trị, biết cân nhắc lợi hại theo thói thường, biết ứng dụng triệt để câu tục ngữ: “nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”(!) Cụ thể là biết du di, tùy thời, tùy lúc mà lên tiếng, kể cả khi phải lên tiếng cho công bằng, lẽ phải, công lý và sự thật! Ở một góc độ nào đó, nó mang hình tượng của một thứ chủ nghĩa gọi là “chủ nghĩa thực dụng”, “chủ nghĩa tương đối” mà trong dịp viếng thăm Hoa Kỳ năm trước, đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã hơn một lần nói tới. Vì thế, với những người có niềm tin tôn giáo -ở đây là niềm tin của những người đã chọn Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người làm gia nghiệp-, luôn chọn bài học “Sự Thật Sẽ Giải Thoát Anh Em” làm tiêu chí cho mọi suy tư và hành động của mình trong lúc thuận cũng như lúc nghịch, thì tuồng như lý luận kể trên không còn đứng vững nữa.
Trong trường hợp ấy, chứng từ của các cố giám mục Nguyễn Kim Điền, Lê Đắc Trọng, Nguyễn Quang Tuyến và thái độ chọn lựa can đảm nhưng cô đơn của những giáo sĩ như các linh mục Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Giải, Phan Văn Lợi, Nguyễn Ngọc Tỉnh ngày nay vẫn rất cần thiết và đáng trân trọng. Cứ tạm giả dụ là nếu nhất thời nó có góp phần tạo nên cảnh xào xáo trong nội bộ Giáo hội khiến cho đảng và nhà nước cộng sản lợi dụng, thì trong đường dài nó vẫn để lại những chứng tích cần thiết không thể thiếu được cho mai sau về một Giáo hội dù trải qua những giai đoạn đen tối, tiêu cực vẫn không thiếu những mẫu người tin không chịu đầu hàng, không chịu làm thinh hay gục mặt trước sự ác, chống lại con người.
Ba bài giảng về Xám Hối, hồ sơ Nói Với Con Người của LM Chân Tín, ba tập Hội Ký của giáo sự Nguyễn Ngọc Lan và sự hiện diện của bản tin Tin Nhà trong hơn một thập niên… là những chứng cứ cụ thể.
DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN